Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ánh Trăng

Tôi là Akira Hirano, nay tôi đã mười bốn cái thanh xuân, nói tôi nhỏ nhưng đầu óc của tôi chẳng có trẻ con đâu, tính tình của tôi trầm lặng, bình tĩnh hơn những đứa trẻ khác, bởi vì tôi có một chấp niệm rất lớn, chấp niệm mà tôi có muốn cũng không buông bỏ được, không phải ý nói chính tôi không có chí tiến thủ. Cô vuốt tóc mình, ấn ngón trỏ vào ấn đường giữa trán. Cho ai nói tôi còn nhỏ không hiểu đạo lý đời nhưng ai biết được vào cái quá khứ mà tôi trải qua những gì đã mài dũa một đứa trẻ như tôi có cái tính cách đó, tạo cho tôi cái chấp niệm đó. Hiroko vô tình nhìn cô rơi vào trầm tư ngồi trên sàn nhà gỗ ngắm ra phía sông, nhìn chén trà cô cầm trên tay đã lâu chưa uống hết, hắn tiến đến ngồi cạnh cô.

" Đồ nhi cảm thấy ngày mai khó khăn lắm sao, chỉ là thử thách gia nhập tổ chức thôi mà ". Hiroko nói, vừa hay húp chén trà.

Phải nói đến người này, tại sao gọi tôi là đồ nhi là bởi hắn tự mình nhận tôi làm đồ đệ, đồ đệ duy nhất. Mày cô giật giật, khóe miệng khó cô mà nhỉnh lên, có thể thấy cô không còn cách nào từ bỏ mối quan hệ bất khả tư nghị này được, đành chấp nhận. Thật sự muốn từ bỏ quan hệ này, muốn đánh chết anh ta ghê.

" Sư... sư đồ không cảm thấy bản thân không phải không có thực lực ". Cô đáp lại, thở dài một chút. Thật sự với bản thân dùng một chút ma pháp và khí lực như cô thì hà cớ gì phải sợ đám người thường, còn không vốn dĩ thế gian xem những thứ này là mơ hồ ít hiểu biết.

" Ngươi biết không, ngắm trăng tuy lãng mạn nhưng nó là những thứ mà... mà chỉ có những người nhớ về kí ức bồi hồi cảm thấy được có người hiểu thấu, trăng là một người hiểu thấu lặng lẽ, lắng nghe tấm lòng của con người ta ". Hiroko sâu sắc nói, dường như cơn gió thoảng qua phút chốc khiến cô dường như hiểu được, hiểu được con người trước mắt mình cũng trải qua những năm tháng ấy, cô xoay sang nhìn ánh trăng.

Thật sự, cô cảm thấy, tâm tình có chút tìm được người bạn cùng chí cốt, cũng là sư phụ của cô, cuối cùng húp đi chén trà đã nguội đi rất lâu.

" Quá khứ là một phần của bản thân, chấp nhận nó cũng giống như chấp nhận bản thân mình... không phải lúc nào ta cũng nên quên đi hay lờ nó đi, hãy biết chấp nhận nó, nó cũng giống như một phần kiến thức, chấp nhận nó như chấp nhận tương lai phía trước ". Hiroko nói, gió lay động tán cây, cả hai nhìn về ánh trăng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro