Chap 5
Nói rồi Wakasabi cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc. Anh càng đọc càng bị cuốn hút bởi những vần thơ của Iroha. Từng từ, từng chữ được sử dụng hết sức hợp lí. Dù chỉ là một bài thơ xin lỗi kết hợp với một bài văn ngắn xin lỗi nhưng Iroha đã hoàn toàn làm cho Wakasabi thả hồn vào chúng để cố cảm nhận.
-Wakasabi-sama? Wakasabi-sama?_ Soon lay lay vai Wakasabi
-H...hả? Sao?_ Wakasabi sực tỉnh. Kì thật, sao anh lại có thể thả hồn hoàn toàn vào bài của Iroha đến thế. Thực tình, nó có phải một vở kịch hay một . . .mĩ nhân đâu chứ.
-Sao rồi Wakasabi?_ Iroha nhổm người dậy
-Iroha . . .ai là dạy cô vậy?_ Wakasabi
-Hể? À. . .ba tôi đấy, ba tôi là nhà văn nổi tiếng đấy_ Iroha thao bao bất tuyệt
-Sao? Hay không?_ Iroha nhảy tưng tưng
-Bài xin lỗi của cô . . ._ Wakasabi tối sầm mặt
-Hể? Sao vậy_ Iroha đứng hình
-Heh, chắc dở tệ_ Soon quay mặt
- . . . Thật sự quá ấn tượng_ Wakasabi long lanh đôi mắt.
-Thật sao??_ Iroha mừng rơn, Soon lấy tờ giấy trên tay Wakasabi rồi đọc. Cùng lúc đấy, các cung nữ cũng sán lại gần Soon vì tò mò quá. Các cung nữ và thậm chí cả Soon cũng bất ngờ.
-Vượt xa cả những bài viết trước, cô sử dụng từ ngữ đúng chỗ thật_ Wakasabi vuốt cằm
-Wakasabi nói thế đấy, thấy sao hả Soon-chan?_ Iroha cười tủm tỉm nhìn Soon
-Im mồm đi_ Soon vẫn lạnh nhạt. Lúc trước vừa ghẹo cô xong, bây giờ tự dưng khen Soon cứ thấy ngượng ngượng sao ấy.
-Được rồi, sáng ngày kia ta sẽ gửi cho ngài Sumire. Còn bây giờ, cô sẽ được tiếp đãi_ Wakasabi cười trừ
-Nghe đây con ngốc..._ Soon lại gần Iroha
-Con ngốc..._ Iroha gượng gạo gãi đầu
-...Nếu như, Sumire-sama mà không đồng ý. Bọn ta sẽ xử ngươi_ Soon vẫn với khuôn mặt lạnh
-Hể?_ Iroha tròn mắt
-Cô dù gì thì cũng là kẻ xâm nhập trái phép. Thành Saigawa đâu phải nơi ai cũng dễ dàng vào được?_ Soon thở dài rồi lại chui qua cửa sổ ngồi chờ Wakasabi xong việc.
-Không phải... Wakasabi tin tôi rồi sao?_ Iroha đăm chiêu
-Ừ, ta tin cô_ Wakasabi cười
-Hở?_ Soon
-Wakasabi, anh là nhất luôn_ Iroha định chồm vào ôm Wakasabi nhưng Soon đã kịp thời ngăn cản.
Sau khi xong việc, Wakasabi kêu các cung nữ chuẩn bị phòng cho Iroha rồi cùng Soon lên triều. Từ các vị tướng, thái giám,... đều đọc bài văn của Iroha và cảm thấy hết sức ngạc nhiên và hài lòng với "kẻ đột nhập" này. Họ quyết để Iroha ở lại.
Tối hôm đấy mọi người mở tiệc nhỏ để hậu tạ Iroha. Cô đã nghĩ tiệc thì sẽ ồn ào náo nhiệt nhưng mọi người chỉ xì xầm nhỏ nhẹ. Lại còn mỗi người một cái bàn nhỏ. Iroha nói khẽ
-Wakasabi, không phải anh nói là sẽ mở tiệc à?_ Iroha
-Hửm? Tiệc đây_ Wakasabi chỉ chỉ vào mọi người
-Ơ... bình thường có dịp anh không tổ chức à?_ Iroha tròn mắt
-Có, nhưng cũng như này mà_ Wakasabi thản nhiên đáp mà ánh mắt anh nhìn sao mà thất vọng.
-Hể? Đây đâu phải "tiệc"??_ Iroha hét nhỏ tiếng
-Mọi người lúc nào cũng ảm đạm như vậy_ Wakasabi vẫn thản nhiên
-Chậc, ai nấy cũng im lặng, trong không gian tĩnh lặng chỉ có vài tiếng xì xầm_ Iroha xua xua tay rồi đứng phắt dậy, ra lấy điện thoại. Xong vỗ tay bôm bốp khiến mọi người đang ăn phải dừng lại để tập trung ánh nhìn vào cô.
-MỌI NGƯỜI_ Iroha nói lớn
-Nếu nói đây là tiệc, thì phải ồn ào náo nhiệt hơn chứ???_ Iroha nói lớn hơn nữa khiến mọi người bất ngờ lắm, họ tròn mắt nhìn Iroha
-Nếu không ồn ào náo nhiệt thì còn gọi gì là TIỆC??_ Iroha nói xong rồi lấy điện thoại bật nhạc lên. Cô cứ thế nhún nhảy, tăng volume điện thoại hết cỡ. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nhưng rồi cũng có vài cung nữ nhún nhảy theo. Các tướng, thái giám, quan đại thần phì cười rồi cũng đứng dậy nhún nhảy. Không khí dần náo nhiệt hơn, Wakasabi đang ngơ ngác thì Iroha tiến tới, giơ tay ra cười tít mắt:
-Anh nhảy luôn chứ?
-...hmph, bó tay với cô_ Wakasabi đón lấy tay cô rồi ngồi dậy
-Soon-chan, anh mà cứ ngồi ăn mãi sẽ thành heo đấy_ Iroha quay qua chỗ Soon
-Kệ tôi, lo nhảy đi con ngốc_ Soon vẫn ngồi rồi nâng chén rượu liếc Iroha
Đêm đấy, thành Saigawa thật nhộn nhịp. Đến sáng hôm sau, Iroha được ngủ quá giờ ăn trưa. Đến chiều tỉnh dậy, ăn uống rồi bị triệu đến sân lớn.
-Hể? Sao ra đây?_ Iroha
-Phạt cô chạy 100 vòng_ Soon cầm cái đao chỉ chỉ bãi sân trống
-Hả??_ Iroha
-Tội ngủ dậy muộn đấy con ngố_ Soon
-Tôi chỉ chạy được 50 thôi_ Iroha
-Phải, Wakasabi-sama nói là 50 nhưng ta nói 100 vì ta là người canh cô_ Soon trừng mắt
-Chơi ác vậy??_ Iroha phải chạy từ chiều đến tận tối mù rồi mới được ăn.
-Hể~ 100 thật luôn? Không khóc sao?_ Soon đập đập tay
-Không, tôi mạnh mẽ lắm nha_ Iroha gồng người.
Tại phòng lớn....
-Hể? 100 á? Tôi chỉ bảo có 10 vòng thôi mà?_ Wakasabi tròn mắt
-Hả?? Soon-chan??_ Iroha ngac ngửa
-Cô bị Soon lừa rồi_ Wakasabi
-Cái tên này..._ Iroha thu nắm đấm
-Iroha_ Wakasabi
-Vâng?_ Iroha
-Sáng mai là gửi thư rồi, nhưng tôi thấy yên tâm quá_ Wakasabi cười nhẹ
-Oh, vì tôi là người viết?_ Iroha cười tít mắt
-Có lẽ. Cảm ơn cô nhé_ Wakasabi vẫn cười nhưng nghiêng đầu.
-Hơ...vâng_ Iroha
Tối đấy, sau khi ăn cuộc trò chuyện với Wakasabi, Iroha về phòng gục người xuống nệm. Các cung nữ biết ý nên đi ra ngoài cửa. Phòng của Iroha không rộng như căn phòng vừa nãy, vì đây là phòng ngủ. Có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái giã đỡ làm bằng gỗ và . . .một cái cửa sổ. Cô nằm ngửa người ra, hai tay đặt lên bụng rồi đan vào với nhau. Vẫn chưa ngủ, Iroha ngước nhìn trần nhà, cô nghĩ đến gia đình của mình:
-Không biết onee-chan và ba mẹ đã ngủ chưa?_ Iroha trầm ngâm
-Mình đột nhiên biến mất chắc họ lo lắm_ Iroha
-Onee-chan có đang ở Osaka chơi với bạn bè không?_ Iroha
-Ba mẹ đang ngủ rồi hay vẫn thức làm việc?_ Iroha
Iroha đưa tay dụi mắt, dụi đi dụi lại. Cô bắt đầu khóc, giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Cô lấy tay che mắt, nước mắt vẫn cứ thế trào ra.
-Con. . .nhớ mọi người l...lắm_ Iroha cố khóc nhỏ tiếng để không ai nghe thấy. Bình thường khi xa ra đình 2,3 ngày đi du lịch thì không sao. Nhưng chuyến "du lịch" về qúa khứ này khác hẳn. Cô không biết liệu cô có trở về được không.
-Con...không biết...con có thể quay về tương l...lại với mọi người được không nữa..._ Iroha nấc, càng như vậy, nước mắt cô càng tuôn ra. Cô cứ khóc như vậy mà không hay biết Soon ngồi ngoài cửa sổ đã nghe thấy, nhìn thấy tất cả. Soon được Wakasabi giao nhiệm vụ canh gác Iroha. Cậu ngồi trên cành cây gần cửa sổ phòng cô. Tu chai rượu ừng ực rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro