Chap 4
-Hể? Đáng ghét . . ._ Iroha
-Soon, lịch sự chút đi_ Wakasabi gõ nhẹ đầu Soon
-Vâng vâng_ Soon
"Écccc, chuyê....chuyện....chuyện gì vậy??? Thật...."*
*Câu in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
"Siêu cuteeeee"_ Iroha gục mặt xuống
-Eh? Ngươi ổn không vậy_ Wakasabi giật mình
-Ổn...siêu ổn luôn_ Iroha tay run run cố giơ ngón trỏ lên
Trong mắt mọi người thì đơn giản chỉ là cái cốc đầu bình thường nhưng trong mắt nàng hủ nữ đây thì không đơn giản chỉ là cốc đầu. Đối với Iroha, cái cốc đầu này là tình cảm Wakasabi giành cho Soon. Đây không phải tình cảm quý mến bình thường, mà là tình yêu, đúng, chính xác là tình yêu. Anh công - Soon được nhận tình yêu qua cái cốc đầu này từ Anh thụ- Wakasabi, nhìn thật thỏa mãn.
-Xin lỗi nhưng anh có thể cốc đầu Soon-chan tiếp được không?_ Iroha quỳ rạp xuống
-Hể?_ Wakasabi
-Một bức, tôi chỉ chụp . . . À không, quay phim, tôi chỉ quay chút thôi làm ơnnnnn_ Iroha móc điện thoại ra
-Dẹp đi cô khùng_ Soon nói rồi nhảy vụt lên thành cửa sổ, lườm Iroha một cái rồi nhảy tót cái đi luôn
-Khôngggg, Soon-chan đợi đã_ Iroha nuối tiếc và bất lực nhìn Soon đi
-E hèm, Iroha. Cô có thể ngồi xuống để bàn bạc tiếp chuyện được không?_ Wakasabi nghiêm nghị
-Vâng_ Giọng Iroha ỉu xìu
-Đất nước Kou này đã từng là một nước giàu mạnh, lãnh thổ rộng lớn, đất đai màu mỡ. Rất thuận lợi về mặt nông nghiệp, công nghiệp, ... Nhưng từ khi Awade-sama, vị vua bên đất nước Loniles đến. Ông ta đã dùng mọi thủ đoạn xấu xa để "dìm" Kou xuống_ Wakasabi trình bày, Iroha có thể cảm thấy được sự cay cú, sự hậm hực qua giọng nói này.
-Rồi sao nữa?_ Iroha
-Trong một lần, phía khi rừng địa bàn chung của 5 nước láng giềng bị đốt cháy. Bên Loniles đã đẩy bằng chứng giả sang bên tôi không thể chứng minh rằng, Kou vô tội. Bây giờ, lãnh thổ thì bị thu hẹp, tài nguyên thiên nhiên thì cạn kiệt. Đã thế còn phải bồi thường bao nhiêu, quá oan ức cho Kou._ Wakasabi để tay nắm đấm rồi đập xuống mặt bàn
-Thế. . . Bây giờ, tôi làm gì được cho anh?_ Iroha nuốt nước bọt
-Ngài Sumire, trưởng tộc Gió yêu cầu phải viết một lá thư văn hay chữ tốt hoặc một bài thơ với lời ca bay bổng. Nếu thấy hay thì ông ta chấp nhận , nội dung là xin lỗi_ Wakasabi
-Hể . . . Hay thật, có vậy mà cũng phải thư từ_ Iroha chống tay thở dài.
-Nghe nói ngài Sumire là người thật thà, mạnh mẽ, thích thơ ca, viết văn hay nhất vùng này nên ai cũng nguyện theo ngài ấy_ Wakasabi
-Vậy ra anh nhờ tôi viết văn xin lỗi hả? Đơn giản_ Iroha cười tít mắt
-Không đơn giản như cô nghĩ đâu_ Wakasabi thở dài
-Sao?_ Iroha
-Thành Saigawa của ta đã viết đủ thể loại thơ văn xin lỗi được . . . 2 năm nay rồi_ Wakasabi lấy hai ngón tay day day thái dương.
-Hê..hể? 2...2 năm á???_ Iroha sốc
-Ờ, 2 năm đấy nàng ạ_ Wakasabi cười chua
-Đến cả anh cũng không được sao?_ Iroha
- K...không_ Wakasabi
-Rồi, để tôi ra tay cho_ Iroha vỗ ngực
"Iroha đây hiện đang viết truyện đủ thể loại như BL* ,Shoujo, Kinh dị,... trên mạng. Hiện tại chưa ai tranh được ngôi vị số một của tôi về các thể loại đâu à nha"_ Iorha nghĩ thầm
*Boys love (Trai x Trai)
-Bây giờ cho tôi thử tài cô chút được không?_ Wakasabi phẩy nhẹ tay. Hai, ba người hầu mang giấy, bút, mực đến trước Iroha. Soon cũng quay lại từ lúc nào, gì chứ hóa ra cậu cũng muốn xem tài năng của Iroha.
-Ok, mà . . . Ở đây dùng bút lông à?_ Iroha
-Ừ, cô biết?_ Wakasabi
-Tôi cũng hay đọc sách mà_ Iroha cười
-Hể. . . Ở tương lai viết về chúng tôi sao?_ Wakasabi ngạc nhiên nhẹ
-Ừm, có lẽ_ Iroha
-Ở tương lai còn ai dùng không?_ Wakasabi
-Không, ít lắm luôn_ Iroha xua tay
-Vậy . . . Có lẽ cô không quen khi dùng bút lông?_ Wakasabi
-Không sao không sao_ Iroha
-Ah . . . Tôi nhớ là cô có cái thứ bút . . .bi viết không cần chấm mực_ Wakasabi như vừa nhớ ra cái gì đấy rất quan trọng
-Ah thôi, tôi muốn thử viết bút lông_ Iroha lại tít mắt cười
-Cô thật là, lúc nào cũng cười được_ Wakasabi phì cười
-Hể? Anh không biết sao? Nụ cười làm anh hạnh phúc hơn đấy_ Iroha nhảy ra chỗ Wakasabi rồi kéo miệng Wakasabi cười:
-Đấy, nhìn ngài "dễ thương" cực kì_ Iroha cười tươi. Wakasabi thì bất ngờ thẫn người ra. Soon và những người hầu khác cũng ngẩn người vì sốc.
-Chữ Hán nha Wakasabi?_ Iroha thản nhiên gọi tên vị Hoàng tử này khiến các người hầu và Soon thậm chí là cả ngài Wakasabi đây cũng thực sự bất ngờ.
-Cô dám gọi. . ._ Soon hằm hằm nhìn Iroha
-Sao?_ Iroha vẫn không chút sợ sệt
- Ha ha thôi không sao đâu_ Wakasabi lại ôm bụng cười
-Wakasabi-sama, có gì đáng cười ạ?_ Soon áp sát vào Wakasabi với điệu bộ sát khí.
-Nào nào Soon, bình tĩnh_ Wakasabi xoa đầu Soon. Nhìn họ y chang người chủ đang trấn tĩnh chú chó hung dữ. Một lần nữa Iroha lại xịt máu mũi, mắt thì sáng long lanh, cô lại chìm vào thế giới "Đam mỹ" của cô.
-Iroha_ Wakasabi gọi
-Vâng?_ Iroha quay trở về thực tại
-Lau máu mũi đi tởm quá ngốc nghếch_ Soon liếc Iroha lạnh nhạt
-Vâng_ Iroha mắt vẫn long lanh, xung quanh cô còn dư lại chút hường phấn... "đam mỹ" của cô.
-Cô cứ gọi ta là Wakasabi cũng được, ta không phiền đâu_ Wakasabi cười nhẹ.
-Hở?_ Soon
-Nào nào Soon, ta KHÔNG phiền đâu mà_ Wakasabi vẫn cười nhẹ
-Hầy... so với Wakasabi thiên thần thì Soon-chan quá là ác quỷ_ Iroha chống tay thở dài nhìn hai người họ.
-Im đê con ngốc_ Soon khó chịu
-Lạnh nhạt quá đe Soon~chan_ Iroha châm chọc
-Cô . . ._ Soon
-Thôi. Iroha, đừng chọc Soon nữa..._ Wakasabi
-Vâng~~~_ Iroha
-...Soon, cậu bình tĩnh đi. Bên đấy vừa là con gái vừa là ân nhân của chúng ta đấy_ Wakasabi
-Vâng_ Soon
Trong một buổi chiều mà Wakasabi đã can Iroha và Soon được mấy lần rồi? Iroha và Soon như hai đứa con đang cãi nhau thì người mẹ hiền lành Wakasabi dịu dàng rất biết cách làm dịu hai đứa con.
Iroha bắt đầu miết nhẹ giấy, cầm bút, mắt mở to, sự tập trung tăng cao. Bắt đầu viết băng mặt ... "ngầu"
-À rế? Không viết được?_ Iroha ngây người quay ra nhìn Wakasabi
-Trời ạ_ Wakasabi ôm mặt
-Con ngốc_ Soon chép miệng
-Ta vừa nhắc cô chấm mực không phải sao?_ Wakasabi
-À ừ đúng rồi_ Iroha kéo ống tay áo, lại miết giấy, tay cầm bút chấm mực ngồi ngay ngắn, mắt mở to rồi bắt đầu đặt bút viết. Nhìn cách Iroha viết thật khó khăn, cũng vì cô không quen viết bằng bút lông. Iroha liếm môi, miệt mài viết khiến mọi người có mặt trong phòng ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì cô viết đến đâu, ý tưởng tuôn trào đến đó trong khi phần lớn các trạng nguyên thì phải suy nghĩ, vò đầu bứt tai.
-Xong_ Iroha quẹt tay lên mũi
-À ừ, nhưng mũi cô kìa_ Wakasabi ậm ừ, cầm tờ giấy lên rồi chỉ vào mũi Iroha
-Ừ ha ừ ha_ Iroha càng quẹt thì mũi cô dính càng nhiều mực khiến Wakasabi và các cô hầu bụm miệng cười nhẹ.
-Chậc, con ngốc_ Soon quay mặt đi
-Hể? Này Soon-chan anh muốn cười lắm rồi chứ gì_ Iroha liếc đểu
-Im đi con ngốc_ Soon lạnh nhạt lườm
-Chà . . . Iroha, cô viết . . . gì mà tôi chẳng hiểu luôn_ Wakasabi ngẩn người
-Hể?_ Iroha
-Hmph, chữ như gà bới_ Soon
-Chắc chữ anh đẹp_ Iroha châm chọc
-Ờ, hơn cô_ Soon chống tay
-Chẳng qua do tôi viết không quen_ Iroha lè lưỡi
-Chống chế_ Soon chọc lại
-Gì chứ? Không quen mà??_ Thấy Soon chọc quê mình Iroha cũng thấy tức anh ách.
-Ờ . . . Có lẽ?_ Soon
-Im đi đồ não băng_ Iroha thản nhiên gọi Soon như vậy làm Wakasabi và các người hầu đều ngạc nhiên, thậm chí ngay cả Soon cũng ngạc nhiên.
-Hả?
-Hể??
-Cô . . . cô ta dám nói vậy với Hắc tướng quân??
-Ây dà Iroha, cô . . . ha ha ha_ Wakasabi ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau lại bật cười vì câu nói "đồ não băng đó". Nom "ngài" Wakasabi đây thật khoái chí.
-H...hoàng tử?_ Người hầu
-Xin lỗi xin lỗi . . ._ Wakasabi bây giờ mới kịp để ý con người lạnh như băng đang bốc lửa, máu sôi sùng sục, đầu băng thì bốc khói.
-Oy, con ngốc kia_ Soon mang giọng đe dọa đầy mình nhưng Iroha vẫn tỉnh bơ
-Sao hả? Chiến không?_ Iroha hất mặt, trận chiến chưa kịp xảy ra vì Wakasabi đã kịp ngăn lại. Iroha đã phải viết lại bài văn bằng bút bi vì chữ viết bằng bút lông của cô rõ..."nguệch ngoạc"
-Cái "thứ" bút bi tuyệt nhỉ_ Wakasabi trầm trồ
-Sao lại "cái thứ"?_ Iroha
-Thôi, ta đọc đây_ Wakasabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro