Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thứ hai đến hiện trường

Khi Kazuko đến tường, lớp học đã bước vào giờ nghỉ giải lao giữa tiết ba và tiết bốn.
Cô cảm thấy may mắn vì lỡ cô vào lớp này rất tiếc bị thầy phạt thì biết giải thích thế nào. Rủi thay, vừa bước vào lớp, toàn bộ học sinh đều kinh ngạc hướng mắt nhìn về phía cô.
- Yoshiyama!! Cậu vừa đi đâu về vậy? - Kamiya Mariko, cô bạn ngồi cạnh Kazuko lên giọng điều tra. Sắc mặt tái xanh của cô bạn khiến Kazuo thoáng kinh ngạc.
- Đi đâu về là sao?
Mariko đốp chát ngay khi nghe câu hỏi tỉnh rụi của Kazuko.
- Cậu đùa hả?! Chẳng phải chính cậu là người đột nhiên biến mất giữa tiết ba sao?!
- Biến mất?
- Đúng vậy! - Asakura Goro chen ngang. - Cậu lén lút trốn ra khỏi lớp như vậy vậy nên mọi người mới lo lắng. Vì trong lớp học lúc đó chẳng ai thấy cậu đứng lên. Thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa.
- Chứ còn gì nữa! - Mariko tiếp tục chì chiết.
- Đến tớ ngồi kế Bên mà còn chẳng biết cậu đi lúc nào nữa là.
Với dáng vẻ thơ thẩn như mọi khi, Fukumachi Kazuo , lúc bây giờ đang đứng sau Goro phán.
- Yoshiyama, cậu giống như phù thủy ấy. Thoắt là bốc hơi mất.
Kazuko bắt đầu hiểu ra những điều mà các bạn mình nói.
Mỗi khi Kazuko của tương lai quay về quá khứ, thì một Kazuko khác ở ngay thời điểm đó sẽ biến mất. Đó chính là cách giải quyết mâu thuẫn của sự tồn tại trung lặp.
Kazuko trong lớp học biến mất cũng chính vào lúc mà Kazuko tương lai xuất hiện trong phòng ngủ.
" Nhưng làm sao mà giải thích đây trời?" - Kazuko điên đầu, khẽ liếc nhìn biểu cảm của Kazuo và Goro.
"Hai ông tướng này không tin mình là cái chắc."
Phải rất lâu sau thời điểm này, Kazuko mới giải thích cho họ nghe. Vì thậm chí đến bây giờ, sự kiện là nguyên nhân của mọi thứ vẫn chưa xảy ra.
- Vậy rốt cuộc cậu đã đi đâu hả? - Mariko hét lên kịch tính. Cô nàng đang rất bực mình vì một hiện tượng không thể lý giải nổi xuất hiện ngay trước mũi mình.
- À... tại tớ thấy không khỏe... nên mới ra nhà vệ sinh... - lời chống chế của Kazuko chẳng thuyết phục nổi Mariko.
- Đi vệ sinh mà mang luôn cặp sách hả?!
Mariko nhìn chiếc cặp táp mà Kazuko vẫn đang nắm chặt trên tay bằng đôi mắt đầy vẻ hoài nghi.
Vừa may, ngay lúc đó, thầy Komatsu xuất hiện. Đám học sinh ngừng bàn tán, ai về chỗ nấy. Kazuko vẫn lấy vở và sách giáo khoa ra. Đối với cô, đây lại là một tiết học cũ.
Mariko và đám bạn cùng lớp đã dần quên đi chuyện của Kazuko, cô thấy nhẹ hẳn người vì không thấy ai bàn tán từ lúc đó cho đến giờ tan học.
Hôm nay, Kazuko, Goro và Kazuo Được thầy Fukushima chị định đi dọn dẹp phòng thí nghiệm. Quả là giống hệt như trước.
Khi cả ba dọn dẹp xong cũng là lúc xin trưởng cho nên em ăn. Đâu đó có tiếng đóng mở những cánh cửa phòng học cùng giai điệu Polonaixe của nhà soạn nhạc Chopin vang lên êm ái trong phòng piano.
- Được rồi! Để tớ mang rác đi vứt. Hai cậu mau đi rửa tay đi!
- Vậy phiền cậu nhé.
Bị nhắc nhở, Kazuko và Goro thất thểu đến chỗ rửa tay. Kazuko ngay lập tức vào phòng thí nghiệm.

Goro và Kazuko vừa rửa tay vừa trò chuyện.
- Kazuko xem tụi mình như em bé không bận. Còn bảo "mau đi rửa tay đi" nữa chứ. Đến là phát bực.
- Chắc vậy. Kazuo đáp lại với ánh mắt mơ màng.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Goro về lớp lấy cặp táp trong khi Kazuo lên phòng giáo viên báo đã dọn dẹp xong.
Lúc bấy giờ, Kazuko nép mình sau tấm bình phong bên trong phòng thí nghiệm, hồi hộp chờ đợi bóng đen nó suất hiện.
"Hắn sắp đến rồi! Phải bình tĩnh!" - Kazuko tự trấn an, gắng đứng vững.
Cánh cửa núi với phòng học lý thuyết mật mã. Có ai đó đang đón tuyến đi vào.
"Hắn đến rồi!"


➡️Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro