Chân tướng kẻ đột nhập
Kazuko nghĩ tạm thời mình sẽ không suất hiện trước mặt kẻ địch.
Mà tuy nói là kẻ địch... nhưng cô vẫn chưa rõ người này có gây nguy hại gì cho mình hay không. Cũng không biết đó là nam hay nữ. Tuy nhiên, chỉ chắc một điều, là "một ai đó" đang bước vào phòng thí nghiệm này, chính là kẻ đã khiến Kazuko lao đao điên đảo mấy ngày qua.
Chính kẻ đó đã khiến cho cô phải trải qua những hiện tượng quái đản này.
Kẻ đột nhập mở tủ thuốc ra. Có vẻ như hắn đang lục lọi trong đó. Kazuko nghe tiếng leng keng của những ống thí nghiệm và lọ thuốc mà hắn lấy ra.
"Chờ thêm một tý nữa hắn sẽ đặt đò nghề lên bàn và bắt đầu chế thuốc. Đợi khi hắn hoàn thành, mình sẽ xuất hiện và tra hỏi hắn."- Kazuko tính toán.
Nhưng Kazuko cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc suất hiện trước mặt hắn. Lỡ đây là một tên hung tợn thì biết làm thế nào. Hắn có tấn công vì Kazuko đã biết được bí mật của hắn không? Nếu thật là thế thì thân con gái như Kazuko làm sao đánh bại. Tay chân cô bủn rủn.
Kazuko tiếc rằng phải chi mình kể chuyện này với ai đó và nhờ người ta đi chung thì hay biết mấy. Nhưng giờ đã muộn. Kazuko chỉ còn cách một mình đối mặt với hắn thôi, và đó là kẻ đã chế ra thứ thuốc kỳ lạ, khiến cô có được siêu năng lực và khả năng thực hiện bước nhảy thời gian. Đối phương là một thiên tài? Một tên điên khùng? Hay là một quái nhân?
Nhưng dù kẻ đó là ai thì Kazuko cũng phải giáp mặt. Cô đã phát ngán với cái siêu năng lực này. Vì nó mà cô bị bạn bè xem như yêu quái.
Vì vậy, Kazuko nhất quyết phải gặp cho bằng được kẻ này. Phải nhờ hắn giúp Kazuko trở lại bình thường. Thậm chí phải hăm dọa hắn nếu cần. Nhưng Kazuko không tự tin rằng mình có thể làm được việc đó. Cô cũng tính đến trường hợp dù năn nỉ thế nào hắn cũng không chịu nghe. Hắn không có khả năng giúp cô trở lại bình thường. Lúc đó xem như cô chết chắc.
Phòng thí nghiệm bỗng trở nên im ắng. Kẻ đột nhập đã bắt đầu chế thuốc.
" Đã đến lúc mình lộ diện" - Kazuko dứt khoát.
Nghĩ là thế, nhưng chân Kazuko chẳng thể cử động. Cảm giác sợ hãi khi sắp phải đối mặt với kẻ đứng sau mọi việc khiến cơ thể Kazuko không nghe theo lời cô nữa.
"Mày vất vả đến đây là vì cái gì hả? Nếu không gặp hắn ta thì mọi cố gắng trước giờ sẽ là vô nghĩa." - Kazuko Cố gắng thuyết phục bản thân nhưng càng nghĩ, tứ chi cô càng đông cứng dù chúng không hề bị lạnh.
" Đồ thỏ đế! Mày đúng là đồ thỏ đế!"- Kazuko gắng đập tan nỗi sợ trong lòng.
- Kazuko, cậu ra đi. Tớ biết cậu trốn trong đó nãy giờ rồi.
" Giọng nói này..." - Kazuko kinh ngạc tột độ. Cô không thể tin vào tai của mình nữa. Chủ nhân của giọng nói này là một người... một người vô cùng thân thiết với Kazuko.
- Không ... không lẽ nào...
Kazuko thất thần bước ra khỏi tấm bình phong. Người đang đứng trước tủ thuốc, nhìn cô mỉm cười trìu mến, đó chính là...
- Kazuo... là cậu ư?
Từng lời từ miệng Kazuko thoát ra toát lên sự bàng hoàng. Vẫn đôi mắt mơ màng cùng khuôn mặt lơ ngơ như thường lệ, người đang đứng trước Kazuko chính là cậu bạn học cùng lớp, Fukamachi Kazuo.
" Kẻ mình tìm kiếm bấy lâu nay là cậu ta, người luôn bên cạnh mình trước giờ, là kẻ gây ra mọi chuyện."
Kazuko vẫn chưa thể tin được. Nhưng bây giờ có phủ nhận cũng không được. Đành phải chấp nhận sự thật. Nhưng đầu tiên Kazuko phải xác nhận xem cậu ta có đúng là người đã khiến cô lên bờ xuống ruộng hay không đã.
- Ra cậu là kẻ chế ra thử thuốc khiến tớ chịu bao nhiêu đau khổ này.
Bỗng Kazuko cảm thấy căm ghét con người này khủng khiếp. Cậu ta lúc nào cũng giả ngây ngô ở cạnh ngắm nhìn cô chịu khổ sở suốt thời gian qua. Kazuko lườm cậu với đôi mắt đầy hận thù.
- Đúng là tớ. Nhưng tớ không cố ý khiến cậu gặp rắc rối. Việc cậu có siêu năng lực này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đừng hiểu lầm nhé. Còn việc tớ im lặng đến giờ là có nguyên do. Tớ sẽ giải thích sau. Tất cả đều là vì cậu thôi. Tin tớ đi! - Kazuo cố phân trần trước ánh nhìn hằn học của cô bạn.
- Nhưng... nhưng..." - Thậm chí Kazuko còn không biết phải nói gì. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô.
- Tớ vẫn chưa thể tin nổi. Làm thế nào mà cậu...
Kazuo nhìn Kazuko, bật lên một nụ cười thương xót. Trong nụ cười đó, Kazuko nhận thấy sự già dặn đến kỳ lạ. Nó không giống kiểu ra vẻ ta đây là người lớn của đám bạn cùng lớp.
"Cậu ấy không phải là một thiếu niên bình thường. Chí ít là không giống mình và lũ bạn. Đây... là một người trưởng thành thực thụ." - Kazuko linh cảm.
- Cậu... tại sao...?
➡️Mọi người đọc nếu thấy mk viết sai hoặc không hiểu ở đâu thì hãy để lại cmt nhé!
Cảm ơn vì đã góp ý! 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro