chương 7 : Đi Shopping ( 2 )
Giật mình tỉnh giấc , Tuyết Linh nhìn vào đồng hồ , còn 20p nữa Gia Ân sẽ ra trường , cô liền rời giường , rửa mặt chải đầu , thay một bộ váy dài màu xám đơn giản , cột cao mái tóc bạc trắng xóa , mang giày cao gót bước đi .
Trên đường cái , chiếc W Motors Lykan HyperSport chạy với tốc độ cao làm gây ra nhiều chú ý .
Đến khi xe dừng ngay cổng trường ĐH Bắc Kinh , người bên trong vẫn không bước ra ngoài..........
10p........
5p..........
1p..........
".........." Tuyết Linh nhíu mi , đã hết giờ rồi mà sau nha đầu kia vẫn chưa ra.....
Ngồi trong xe , cô nhìn đám nam nữ sinh bước ra , từng xe đến xe đi , cô liền mất kiên nhẫn hạ kính xe , lắng nghe bọn nam nữ sinh nói chuyện .
" cậu nghe gì chưa , Doãn Gia Ân kia rốt cuộc cũng bị phạt !"
" cô ta sau ?, làm sau lại bị phạt rồi , chẳng phải do gia thế cô ta cao nên mấy giáo viên luôn nhường nhịn không dám bắt bẻ cô ta sau ?"
" là do cậu không biết , lớp 11A hôm nay thay giáo viên khác , tuy chưa từng gặp nhưng nghe nói rất đẹp trai , tuấn tú ôn nhu như ngọc , ai nha , vừa tưởng tượng liền thấy hào hứng rồi !"
" thật sau , vậy ngày mai hai đứa mình len lén đi xem một chút xem có giống lời đồn không ?"
" ừ !, ý kiến không tồi !"
" hahahahaha !"
"........"
Tuyết Linh đóng cửa kính ,không do dự mà từ trên xe bước xuống , cô gái chân dài cùng bộ quần áo hàng hiệu , lại thêm mái tóc bạch trắng làm thu hút mấy phụ huynh lẫn học sinh chổ này .
" ai da , là người mẫu sau ?,đẹp thật đó !"
" chắc là người nước ngoài hay sau ấy , da trắng như vậy , còn cao ráo xinh đẹp như thế !"
" hừ , giống hồ ly tinh quá !"
" là ai vậy , chưa từng gặp qua , đến đây tìm người sau ?"
"...." từng tiếng bàn tán vang lên .
Tuyết Linh không để ý họ , đi lại gần chổ bảo vệ cổng , hỏi " cho hỏi , đường đến phòng học 11A ?"
Bảo vệ vẫn còn ngây ngẩn với vẻ đẹp của cô gái , vừa thấy Tuyết Linh hỏi liền giật mình tỉnh mộng , chỉ cho cô " phòng 11A nằm phía Tây tầng 3 khu 5 , cô đi lại đó sẽ có bản đồ của khu đó !"
Tuyết Linh gật đầu " cám ơn " một tiếng , lại tiếp tục đi tìm .
Theo hướng dẫn , cuối cùng Tuyết Linh cũng tìm được lớp 11A , nhưng khi vừa đẩy cửa vào , cô liền thấy cảnh tượng .
Tiểu gia hỏa Gia Ân đang nước mắt tuông rơi mà viết bài tập , còn một người đang ngồi trên ghế giáo viên .
Anh chàng kia khoản 25 tuổi ,gương gặt hoàn chỉnh , đôi mắt sắc bén như bảo thạch , da trắng môi hồng , mặc quần tây áo sơ mi trắng , trên tay cầm một quyển sách đang đọc lỡ dở , đôi mắt nghi hoặc cùng kinh diễm nhìn Tuyết Linh .
" chị !" Giọng nói kinh ngạc của Gia Ân vang lên , sau đó buông tập sách trong tay xuống , nhào vào lòng cô khóc om lên .
" oa oa oa , chị ơi , giáo viên ăn hiếp em !" Cô tố cáo .
Tuyết Linh lôi con ' bạch tuột ' trong lòng ra , xách cổ áo cô lên như xách gà , hỏi " chuyện gì ?"
Gia Ân nín ' khóc ', nói " là bài tập , giáo viên soái ca kia bắt em làm bài tập , em không muốn đâu " Nói xong , cô còn không quên chớp mắt với Tuyết Linh vài cái .
Tuyết Linh bắt đắc dĩ thở dài , nhìn ' đứa nhỏ ' trong tay một chút , liền lạnh nhạt hướng tên giáo viên đẹp trai kia nói " xin lỗi thầy , nhưng có thể cho con bé về nhà không ?, tôi đảm bảo ngày mai bài tập của nhóc sẽ hoàn chỉnh !"
" không !" Nam Ngọc Anh thẳng thừng cự tuyệt , sau đó đóng sách lại , nói " xin lỗi cô nhưng Doãn Gia Ân không thể về nhà , em ấy đã nghỉ học tận 2 tháng , bài tập cũng đang kém xa các bạn cùng lứa , nên em ấy cần một giáo viên bên cạnh để giản bài !"
" tôi có thể !" Tuyết Linh nói , sau đó còn bổ sung " tôi có thể giúp con bé học tập tốt , mong thầy có thể an tâm !"
Ngọc Anh nhìn Tuyết Linh một hồi , liền mặt không đổi nói " cũng được , nhưng do Gia Ân đang đứng rất xa các bạn cùng lứa , nên tôi muốn vào 19h mỗi đêm đều sẽ đến nhà em ấy dạy thêm !"
" chúng tôi sẽ không trả thêm phí , nên không cần làm phiền thầy !" Tuyết Linh thẳng thừng nói .
Ngọc Anh nghe xong nhất thời rất muốn cười , Ngọc Anh anh là thầy giáo và cũng là bác sĩ nổi danh khắp quốc , biệt danh còn là Sư Anh , không lẽ lại đi thiếu chút ít tiền sau ?, nhưng vì hứng thú với cô ( TL ) nên anh mới muốn đến nhà dạy học , cô lại tưởng là anh thiếu tiền mà đến !.
Bất quá anh lại rất bình tỉnh nói " không cần , tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình !"
Tuyết Linh nhìn anh chàng Ngọc Anh này một hồi , nói " vậy làm phiền thầy !" Rồi xoay người , kéo Gia Ân đi .
Nam Ngọc Anh nhìn theo bóng lưng của cô gái , tâm tư sẽ động , sự tò mò cùng yêu thích dào dạt trong lòng anh !.
Ra xe , Tuyết Linh chở Gia Ân đi trên đường ,vừa đi vừa nói " em tốt nhất nên chăm chỉ làm bài tập cho tốt ,nếu không , chị nhất định đem toàn bộ giáo viên các môn trên thế giới này tới dạy em !"
Gia Ân nghe xong liền sợ hãi " không , không cần , em cùng chị đi shopping xong sẽ về nhà làm bài tập , không cần mời thêm gia sư đâu " cô tin , chị nói được sẽ làm được !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro