chương 6 : Đi Shopping ( 1 )
Giám đốc Tô chỉ vào Tuyết Linh nói , sau đó quay qua nhìn Nhạn Na nói " tổng giám đốc , cô thấy rối chứ ?, chỉ mới ngày đầu phỏng vấn đã đánh 2 người , cô nói công ty có nhân viên như vậy sẽ thái bình sau ?"
Nhạn Na không để ý gật gật đầu , sau đó thành thật nói " đúng đó , giám đốc Tô nói thật không có sai nha , cái thứ vô pháp vô thiên đó mà ở công ty của chúng ta nhất định sẽ loạn mất , nên " cô nhìn Tuyết Linh , hô lớn " gọi bảo vệ lên đây !"
Tô giám đốc nghe vậy đắc ý cười cười , nhìn Tuyết Linh một cái , trong lòng liền căm ghét .
Dám đánh con gái cưng của ông , đợi ra khỏi công ty này sẽ cho cô ta biết thế nào là đắc tội người trên cao , hậu quả sẽ thê thảm !.
Một lát sau có khoản 10 bảo vệ của công ty đến , vừa gặp mấy người ở đây liền chào hỏi một tiếng .
Nhạn Na chỉ về hướng Tuyết Linh nói " bắt lại , đem tống khứ thứ rác rưởi này ra khỏi Hồ Thị !"
" vâng !" Bảo vệ tiến lên , hai người hai bên không chừng chờ mà xách hai tay của tên bảo an lên , chuẩn bị lôi đi .
" khoan đã !" Bỗng nhiên , Tô giám đốc la lên , mắng hai tên bảo vệ " các người mù à ?, tổng giám đốc kêu các người lôi cô ta đi chứ không phải hắn !"
" nhưng mà , nhưng mà tổng giám đốc chỉ vào hắn mà !" Một bảo vệ lên tiếng .
Tô giám đốc nổi đóa , mắng to " cmn ngu si , tay của tổng giám đốc chỉ vào ả ta , khi nào lại chỉ vào tên bảo an vô dụng này chứ ?, các người bị lé hết rồi à ?"
" không lé !" Bỗng nhiên Nhạn Na lên tiếng , nói với giám đốc Tô " tôi chỉ vào cô gái kia , nhưng mà chỉ dưới chân của cô ấy , ai biểu tên bảo an kia té ngã ngay chân của cô ấy chứ ?"
" sau ?" Giám đốc Tô không tin vào tai của mình , hỏi lần nữa " chẳng phải tổng giám nói cô ta vô pháp vô thiên sau ? , vậy sau lại bắt tên bảo an lại ?"
Nhạn Na biểu tình ' thì thế đó ' nhìn ông Tô , lời lẽ gõ gàng " tôi nói , cái người vô pháp vô thiên là tên kia , không phải cô Hồ !"
" vì sau ?, cô ta đánh người !" Ông Tô vẫn khó hiểu hỏi .
Nhạn Na mất kiên nhẫn nói " con mắt nào của ông thấy cô ấy đánh người ?, hay là do ông tự bịa ra ?"
" nhưng tất cả mọi người đều thấy , cành tượng khi nảy rất không đúng !"
" không đúng chổ nào ?" Nhạn Na nhìn qua 2 người còn lại hỏi " mấy ông thấy Hồ tiểu thư đánh người sau ?"
2 người kia bị kéo vào liền kinh hãi , họ xua tay nói " không thấy , chỉ là tên kia tự ngã !" Giữa giám đốc và tổng giám đốc , họ đương nhiên phải nịnh nọt tổng giám hơn , huống hồ chuyện quả thật là như vậy , họ cũng không cần thẹn với lương tâm .
Ông Tô nghe xong tức giận " các người , tốt lắm " ông ta không nói gì mấy người kia , sau đó chỉ vào Tuyết Linh nói " cô chờ đó cho tôi !" Rồi hầm hừ bỏ đi .
"...." trong phòng nhất thời liền im lặng , bảo vệ cũng đem tên bảo an kia đi mất .
Nhạn Na nhìn Tuyết Linh , định vui mừng nhào vào cô , lại sực nhớ có người ở đây nên thu tâm tình lại , hướng Tuyết Linh nói " cô Hồ , ngày mai cô liền đến công ty làm việc đi !"
Tốt nhất là làm luôn ngay hôm nay đi , nhưng như vậy sẽ làm người ta nghi ngờ , chủ tịch về nước một cánh im lặng , chắc là có lý do riêng , cô không nên phá hoại kế hoạch của ngài ấy !.
Tuyết Linh gật gật đầu , bước ra khỏi phòng phỏng vấn , trước những ánh mắt kỳ lạ của mấy người khác , cô ngang nhiên bước ra khỏi công ty , trong lúc không ai thấy mà lái chiếc W Motors Lykan HyperSport đi .
Trở về Doãn gia , Tuyết Linh liền gặp mẹ Doãn , cô liền chào hỏi bà một tiếng cho có lệ .
" dì , hôm nay về sớm sau ?"
Bà Doãn vui vẻ đáp một tiếng , sau đó như nhớ ra cái gì , bà liền đi lại nói với cô " Linh nhi , ngày mai nhà của bà Cố bạn của dì có mở một bữa tiệc mừng con trai của bà ấy trở về nước , con đi cùng dì nhe !" Nói xong , bà còn thêm một câu " Linh nhi , dì biết con không thích chổ ồn ào , nhưng dì nghe nói cậu trai kia từ Anh trở về , còn mang theo viên kim cương Koh-i-Noor
Trở về !"
" Koh-i-Noor ?!!" Đó chẳng phải là một trong số những viên đá quý cô đang tìm sau ?.
Tuyết Linh có chút kích động , nhưng vẫn thấy có chút là lạ , cô liền hỏi bà Doãn " dì , làm sau anh ta có thể có viên Koh-i-Noor đó được chứ ?"
Bà Doãn nghe xong nở nụ cười , thành thật nói " có lẽ con không biết , nhưng bà Cố kia chính là con lai , mẹ của bà ấy có một tầng quan hệ dính liếu đến hoàng gia Anh , cho nên.........." lời sau bà không có nói , nhưng Tuyết Linh vẫn hiểu phần nào .
Cô gật đầu đồng ý , sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi , còn 2 tiếng nữa cô phải đến trường đón tiểu Gia Ân về nhà !.
Nằm trên giường , Tuyết Linh cứ trằn trọc mãi mới ngủ được .
Trong mơ , cô mơ hồ thấy một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang ôn nhu nhìn cô cười , gọi mấy tiếng " Linh Linh , Linh Linh "
Và một thằng nhỏ gọi " chị , chị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro