chương 3 : Đưa Đi Học
Ngày hôm sau .
Tại sảnh nhà Biệt Thự Doãn gia , cái bàn tròn , ông Doãn ngồi ngay ghế đầu , Gia Ân cùng Doãn phu nhân ngồi hai bên , còn Tuyết Linh , cô ngồi đối diện cùng ông Doãn .
Một bàn thức ăn sơn hào hải vị nhưng lại đơn giản , mọi người ai ai cũng chú ý tập chung ăn uống , không ai nói gì .
"........" dùng bữa xong , người hầu liền dọn dẹp chén đĩa xuống , ông Doãn liền hướng Tuyết Linh nói .
" Tuyết Linh , con mới về nước không lâu nên cứ tạm thời ở nhà một thời gian , khi nào hứng thú hãy đi đến công ty xem xét !"
Tuyết Linh ngẩn đầu , giọng điệu không hỉ nộ nói " không cần !, cháu lần này về nước là có chuyện quan trọng cần làm , còn tập đoàn Hồ thị là do cháu mở , thân là bà chủ nên cháu cần phải đến xem !"
" nhưng mà......." ông Doãn do dự , sau đó liền nhìn Tuyết Linh báo " thật ra Hồ thị là tập đoàn dược thảo nổi danh khắp thế giới , nhưng chủ tịch phía sau mất tích thời gian dài , mấy lão quản trong tập đoàn 5 năm qua nhúc nhích muốn làm phản , haiza , cũng mai trong tập đoàn Hồ thị còn có thuộc hạ trung thành của con là Phúc , Vũ , Vỹ , ba người bọn họ trí lực hơn người nên mới giữ được đến bây giờ , nhưng lời đồn đại con mất tích hay chết yểu đều lan xa , tập Đoàn Hồ thị bây giờ đang có ý định bầu cử chủ tịch mới !" Nói xong , ông len lén nhìn gương mặt không biểu tình của Tuyết Linh , nói tiếp ý kiến cuối " Tuyết Linh , lần này con trở về cùng 5 năm trước không khác nhau , nhưng vì con ít xuất hiện nên ngoài 3 người kia ra thì chắc cũng không ai nhớ đến con hay tin con là chủ tịch tập đoàn Hồ thị , giấy tờ của con đều bị đốt cháy , mấy lão già kia lại rất giống hồ ly , con nghĩ xem , chú chỉ cho ra vài ý kiến thôi !"
Tuyết Linh không biểu tình hờn giận gì , nhấm nháp tách trà thơm nói " Hồ Thị là do cháu mở , chỉ có cháu mới làm chủ được nó , nếu không , nó cũng không cần tồn tại trên thế giới này nữa !"
" ý con là......!" Ông Doãn bổng nhiên hiểu được gì , kinh ngạc nhìn Tuyết Linh .
Tuyết Linh gật đầu một cái , nói lời chắc chắn cùng ông Doãn " chú không cần lo lắng , chỉ là một tập đoàn dược thảo , muốn lớn mạnh như thế đâu phải chuyện đương không , mà mấy lão già ngu ngốc kia cũng làm gì có thực lực tạo nên danh tiếng gì cho Hồ thị !"
Ông Doãn nghe xong liền bừng tỉnh , gật đầu tán dương nói " thì ra là vậy , thì ra là vậy , hahaha , đúng là không thể xem thường cháu rồi !, mấy lão già kia e rằng không giữ nổi chức vụ kia lâu rồi !"
Gia Ân cùng bà Doãn cũng không biết hai người kia đang nói cái gì ?, aida , chuyện thương trường , nhưng nữ công gia chánh như họ không biết thì hơn , thật là rất phức tạp , bất quá , họ đưa mắt nhìn Tuyết Linh , sự sùng kính liền tăng thêm .
Nói chuyện phiếm một hồi , ông Doãn liền lái xe đi làm , bà Doãn thì thay đồ đi dự hội , Gia Ân thì đi thay đồ đi học .
Gia Ân thay ra một bộ quần áo nâu dành cho nữ sinh trường ĐH quốc tế danh tiếng Bắc Kinh , tóc búi cao , hai mắt tròn long lanh , mày liễu mũi cao , môi nhỏ răng khểnh , xinh đẹp đáng yêu vô cùng .
" chị đưa em đi học nha ?" Gia Ân kéo kéo tay áo của Tuyết Linh , làm nũng nói .
Tuyết Linh bắt đắc dĩ cười , xoa đầu cô nhóc , nói " được !" Rồi vào trong lấy chìa khóa , kéo cô nhóc lên xe .
Trên đường , chiếc xe W Motors Lykan HyperSport màu đen đặc biệt gây chú ý , cho đến khi chiếc xe ngừng trước cổng trường ĐH Bắc Kinh , từ trong bước ra một cô nữ sinh xinh đẹp đáng yêu .
Mấy học sinh đứng ngoài cổng kinh ngạc nhìn cô gái vừa xuống xe , bàn tán xôn xao .
" đó , đó chẳng phải Doãn Gia Ân học lớp 11A sau ?"
" cô ta hôm nay làm sau vậy ?, còn chịu đi học nữa !"
" cô gái đó lỳ lợm thấy sợ lắm , vào lớp ngủ gật , giờ thể dục lại đánh bạn học , ra ngoài thì đi bar , còn không thì vào cục cảnh sát uống trà , diễn qua diễn lại cả trăm lần , hôm nay lại chịu đi học , hay là mặt trời mọc hướng Tây rồi ?"
" đúng vậy !, cô ta ngu ngốc lỳ lợm , tuy xinh đẹp cùng giàu có nhưng lại rất chảnh , vừa nhìn liền thấy khó ưa !"
" mình cũng không thích gì cô ta , nếu không phải do cha của cô ta có địa vị cao , cô ta không chừng nên bị đuổi ra khỏi trường thì hơn !"
"......." Gia Ân tức giận nghe những lời bàn tán kia , rất muốn xông lên đánh người , nhưng lại nghĩ tới chuyện hôm nay được Chị yêu đưa đi học , tâm tình cô liền mềm dịu xuống .
Cô xoay người , nhìn vào trong xe , ngắm nhìn mỹ nữ tóc trắng bên trong một hồi liền nở nụ cười khuynh quốc khuynh thiên , vẫy tay chào Tuyết Linh " chị !, em đi học đây , chiều gặp lại , em dẫn chị đi Shopping !"
" ừ !"một tiếng , Tuyết Linh liền lái xe đi .
Mấy học sinh ở cổng thấy Gia Ân cười tươi như vậy liền tò mò người trong xe là ai , nhưng do người ta không chịu mở kính cửa nên cũng đành mang theo nghi hoặc đi vào lớp .
Trên đường lái xe đi , Tuyết Linh nhìn hồ sơ bên cạnh mình..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro