chương 17 : đi làm ( 4 )
Cô nhẹ nhàng đi lại gần Gia Ân , đưa ra bản thảo trên tay cho cô .
" là của em đúng không ?" Tuyết Linh lạnh lùng hỏi .
Hai vai Gia Ân lúc này run nhè nhẹ , giọng nói cũng không được bình tĩnh " ch , chị , cám ơn chị , em thật sự là , là không sau , cho nên........"
" im lặng đi , từ ngày mai em sẽ ở nhà học tập , khi nào chị cho phép thì em mới được đi học lại nghe chưa ?"
Gia Ân kinh ngạc nhìn Tuyết Linh , lại hồi phục tinh thần gật nhẹ đầu " vâng thưa chị !"
" hừ , ra oai gì chứ ?" Một giọng nói cắt ngang bầu không khí dị kỳ
Tuyết Linh nhìn Tường Vy , không nói lời nào nữa liền rời đi .
Nam Ngọc Anh cũng dặn dò các bạn học một chút rồi đẩy cửa đi ra .
" cô Hồ !" Anh vội vàng gọi tên Tuyết Linh , thấy cô thả bước chân chậm lại mới nói " không biết cô là có chuyện gì nói cùng tôi ?"
" thầy Nam , tôi muốn danh sách sơ yếu lý lịch của toàn bộ học sinh của lớp 11A , bao gồm cả nữ sinh kia ( TV á )!"
Nam Ngọc Anh nghi hoặc một chút nhưng cũng không hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý ngay , mặc dù điều này là cấm kỵ của nhà trường , nhưng miễn đó lá cô liền được .
Đậu xe ở một nơi không ai để ý đến , Tuyết Linh một thân mỹ mạo lóa mắt đi vào tập đoàn thời trang Hồ Thị .
" đứng lại !" Bảo an ở cửa chặn lại Tuyết Linh , chắc là do tên trước kia chưa khỏi nên bây giờ đã thay bảo an mới , người này tầm khoản 30 tuổi , dung mạo tầm thường nhưng lại lộ ra chút nghiêm khí .
Tuyết Linh rất lễ phép lấy ra hồ sơ của mình đưa trước mặt bảo an " tôi là nhân viên mới nhậm chức ở công ty nên chưa có thẻ "
Bảo an cẩn thận xem qua rồi đưa lại cho Tuyết Linh " cô vào đi "
" cám ơn " Tuyết Linh nhận lại hồ sơ rồi tiến vào , với hành vi này của ông ấy làm Tuyết Linh rất hài lòng , vì Hồ Thị cũng không phải nơi ai muốn vào liền vào được , nếu không cô cũng không cần chi tiền ra làm gì cho phí !.
Với bao ánh mắt và đàm phán của các nhân viên công ty , Tuyết Linh theo hướng dẫn của tiếp tân mà đi lên lầu 3 khu thiết kế , gặp giám đốc bên bộ phận thiết kế .
Ông ta là một trong những giám khảo hôm nọ , thấy Tuyết Linh cũng không làm khó dể gì , ai biểu hôm nọ Tổng giám lại bênh vực cô ta thế chứ ?.
" cô Hồ Tuyết Linh là một mầm non tốt , hay là qua khu A đi , tôi dận dò trưởng phòng Trương chiếu cố cô ha "
Vì thế Tuyết Linh liền được chuyển qua khu A của bộ phận thiết kế , ngay cả việc cô đi trễ cũng không nhắc đến .
Trưởng phòng Trương là một người phụ nữ chừng 35-36 tuổi , dung mạo nghiêm khắt khí chất nghiêm nghị vô cùng , nghe đâu là một trưởng phòng khó tính nhất trong các trưởng phòng của công ty .
Bảo bà ấy chiếu cố cô ?, xem ra vị giám đốc kia cũng nhìn cô không thuận lắm đi !.
Đứng trước bao nhiêu ánh mắt si mê của nam và ghen ghét của nữ nhân viên , Tuyết Linh lịch sự chào hỏi cả khu A này , và được xếp đến chổ ngồi cuối dẫy , bên cạnh tay trái cô ngồi một cô gái mặt mũi thanh tú có chút nhát gan , bên phải ngồi một cô gái xinh đẹp hoạt bát vui tươi , Tuyết Linh cũng không bài xích họ .
" này Tiểu Linh Linh cậu có phải là con lai không hả ?, nhìn cậu đẹp như vậy ngay cả mình cũng ghen tỵ đó nha ?" Quý Đình Nhi lay hoay hỏi một câu .
Tuyết Linh sắp xêp lại giấy tờ trên bàn nhưng vẫn trả cô .
" cậu nói đúng.......tớ quả thật là con lai "
Cũng không biết có phải Đình Nhi nghe nhầm hay không nhưng , khi nhắc đến chuyện này thì Tuyết Linh có hơi ưu thương thoáng qua .
Quý Đình Nhi cũng không nhiều lời nữa , cô rất nhiệt tình hướng dẫn cho Tuyết Linh nghe .
" mình nói cậu ở công ty chúng ta có hai phái , 5 năm trước chủ tịch đại nhân bỗng nhiên biến mất khiến công ty Hồ Thị như chủ vắng nhà gà lồi đuôi tôm vậy đó , cũng mai tập đoàn Hồ Thị còn có đại CEO tổng tài giám sát , bất quá vẫn có không ít lão già giám đốc các bộ phận quan trọng như tài chính hay meketing đều muốn làm loạn , viện cớ này kia......."
" các người là đi làm việc hay đi tám đó ?" Một giọng nói cắt ngang lời kể của Đình Nhi .
Nghe thấy lời của trưởng phòng Trương vang lên phía sau thì thân hình Đình nhi liền cứng lại , ánh mắt trợn to cái môi run rẩy , hai vai thậm chí còn nhúc nhích nhè nhẹ .
Cô xoay đầu rồi gượng cười vơi trưởng phòng Trương " haha , Trương tỷ ngươi hiểu nhầm rồi nha , tôi chỉ là chỉ dạy vài cái quy tắc cho Tiều Linh Linh thôi à "
"Phải không ?" Trương trưởng phòng gân xanh nổi lên , hai mắt phát ra ánh sáng nguy hiểm hỏi Đình Nhi .
Đình Nhi sợ hãi gật đầu lia lịa , miệng mồm lại không ngừng biện minh này kia .
Cho đến khi trưởng phòng trương đi rồi thì Đình Nhi mới thở phào một cái , lại xoay qua hỏi Tuyết Linh .
" cậu có đúng là 20 tuổi không vậy ?, tớ nhìn thoáng qua cậu chỉ khoản 18-19 thôi a"
Tuyết Linh ngưng lại động tác trên tay một lát rồi đổi đề tài .
" tớ mình cậu cũng rất trẻ mà , không giống 22-23 tuổi tý nào "
" thật không ?, Tiểu Linh Linh miệng mồm dẻo thật ra " Đình Nhi ôm hai má nói , cô thậm chí quên luôn câu hỏi của mình còn chưa có câu trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro