Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12 : Quê Mùa .

Cố Dật Phàm rất muốn ói , nhưng lại nghĩ đến mặt mũi của bà Cố nên cố gắng chịu đựng , hỏi một câu " cô là ai ?"

"A!" Cô gái kia bất ngờ , sau đó hờn giận nhìn Dật Phàm nói " anh thật là , chỉ đi có 7 năm thôi đã quên mất em rồi à ?, em là Chu Đình Nhi , là con gái thứ hai của Chu tổng tập đoàn Thịnh Hồng , còn là thanh mai trúc mã của anh đó!" Cô ta rất tự nhiên nói , cứ như chuyện thật sự là vậy .

" có sau ?" Bỗng nhiên Dật Phàm nói một câu làm Đình Nhi cứng người , cô ta còn nghe y nói " theo tôi nhớ , từ nhỏ tôi đã không có bạn , ngoại trừ lúc ở Anh , nhưng mà hình như ở Anh quốc tôi cũng chưa thấy qua cô !?, vậy cô làm sau thành thanh mai của tôi rồi ?"

" cái này !" Đình Nhi tròng mắt đảo quanh , sau đó biện minh " là lúc nhỏ ,lúc nhỏ cha của em cùng bác Cố hay cùng nhau bàn chuyện làm ăn , em luôn đi theo anh , là anh không nhớ đấy thôi !" Đương nhiêm anh không nhớ , bởi vì lúc đó cô ta chỉ len lén đi phía sau không cho y phát hiện .

" vậy sau ?" Cố Dật Phàm vẫn còn nghi ngờ .

Thấy y như thế , Đình Nghi liền có chút xấu hổ , nhưng sau khi nhìn đến Tuyết Linh liền nhíu mi , hỏi " anh Dật Phàm , cô ta là ai vậy ?"

Dật Phàm giới thiệu " đây là Hồ Tuyết Linh , là cháu gái dòng họ xa của Doãn phu nhân !"

" Doãn phu nhân !" Đình Nhi bỗng nhiên cười khảy , nói " là cái mụ đó à , chẳng phải chỉ là vợ của một chủ tịch tập đoàn nho nhỏ đứng nhất nhì quốc gia thôi sau ?, thứ quê mùa như vậy cũng dám mang cháu gái theo à ?" Cha của cô tuy là Tổng giám nhưng là của tập đoàn Thịnh Hồng xếp toàn quốc , ở trong quốc gia này thì chỉ thua mỗi tập đoàn Hồ Thị .

Dật Phàm nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống , có phải do anh nhường nhịn cô ta liền nghĩ anh dễ , ngay cả cô gái anh để ý cũng dám nói .

Anh định nói gì đó , nhưng lại có người con nhanh tay hơn cả anh .

Tuyết Linh nhân lúc Đình Nhi vừa nói xong liền chụp ly rượu gần đó , tạt thẳng vào mặt cô ta .

" A !" Rượu tạt vào làm Đình Nhi giật mình , mùi rượu công vào mũi , cô ta thân hình chật vật vô cùng .

Mà tiếng la của cô ta cũng làm cho mọi người chú ý , riêng Dật Phàm lại kinh ngạc nhìn Tuyết Linh , sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười .

" chuyện gì vậy ?" Bà Cố cùng dì Doãn chạy lại , kinh ngạc hỏi .

Đình Đi bị nước rượu làm phấn son chảy xệ ra , nhìn thật đáng sợ , gương mặt vận vẹo chỉ vào Tuyết Linh tố cáo " bác gái , là cô ta , cô ta tạt rượu vào người cháu !"

Bà Cố kinh ngạc , còn dì Doãn lại có biểu tình 'thì ra là thế ', xem ra , cô gái này đã động đến chổ nào của Linh nhi rồi , nếu không , với tính tình của cô nhất định sẽ không làm bừa .

" thật xin lỗi dì Cố !" Không đợi bà Cố mở miệng hỏi , Tuyết Linh đã cúi đầu nói , sau đó giọng điệu bình thản giải thích " đúng là cháu đã tạt ly rượu vào mặt vị Chu tiểu thư đây ,nhưng cũng là do phản xạ tự nhiên !"

" phản xạ tự nhiên ?" Mọi người nghi hoặc nhìn nhau , lại nghe Tuyết Linh giải thích .

" vâng , cháu xin lỗi dì Cố trước , nhưng hành động của cháu đều do cô Chu mà thành !"

" này , ý cô là gì hả ?" Chu Đình Nhi tức giận chỉ vào Tuyết Linh , phẫn hận nói " cô vô duyên vô cớ xúc phạm tôi thì thôi , lại còn nói là do tôi mà thành ư ?"

"........." Tuyết Linh nhìn cô ta , không định trả lời .

Đình Nhi tức giận giậm chân , xoay đầu nói với bà Cố " bác gái , bác phải làm chủ cho cháu , cháu dù sau cũng là thiên kim tổng giám đốc Chu của tập đoàn Thịnh Hồng , trước mặt nhiều người như vậy mà cô ta lại súc phạm cháu , bác nói mai này cháu làm sau dám ra đường nhìn người đây ?" Cô ta nói xong hai mắt liền đỏ lên , giống như ý tứ muốn khóc .

Bà Cố nhìn Đình Nhi mà có chút đâu đầu , nhưng tốt xấu bà cũng là người lớn lên và sống trong gia đình không đơn giản , đương nhiên mấy câu nói này sẽ không làm khó được bà , nhưng mà , bà rất muốn thử xem Tuyết Linh sẽ xử lý việc này thế nào , có làm cho bà thất vọng hay không thôi , thì thế , bà ấy vờ như khó xử nhìn Tuyết Linh..

Tuyết Linh thấy ánh mắt của bà Cố , không biểu cảm nói " chỉ là chuyện đơn giản , cô Chu làm quá rồi đó !" Tuyết Linh lãnh nhạt nói .

Đình Nhi kia đang vờ ấm ức cùng bà Cố , nghe Tuyết Linh nói câu kia liến quay qua nhìn cô , giọng điệu châm chọc nói " làm quá sau ?, cô nói tôi làm quá ư ?, tất cả mọi người ở gần tôi đều thấy cô vô duyên vô cớ tạt rượu vào mặt tôi , thân phận tôi cao quý như vậy mà bị làm nhục như thế , cô còn nói tôi làm quá sau ?" Đình Nhi càng nói càng lớn giọng .

Nghe vậy , phía sau cô ta liền bước ra vài cô gái xinh đẹp khác nhau ,một người trong đó mở lời .

" đúng đó , tôi thấy cô vô cớ đổ rượu vào người cô chu !"

" tôi cũng thấy , cô Chu không làm gì cũng bị cô tạt rượu vào người !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wampire