chương 11 : Dự Tiệc ( 2 )
Sáng hôm sau .
Tuyết Linh dậy vào 7h sáng , tắm rửa thay quần áo , một bộ váy dạ hội màu trắng có đính hoa Tường Vy xanh , tóc búi cao , môi đỏ răng trắng , da trắng mắt đeo lens đen , xinh đẹp vô cùng .
Cô từng bước bước xuống nhà dưới , cùng gia đình ăn xong bữa sáng liền ai nấy đi , hôm nay do Tuyết Linh đi dự hội nên bác Phúc tài xế lái xe đưa Gia Ân đi học .
Trên xe , Tuyết Linh chở bà Doãn đang mặc đồ dạ hội màu vàng , gương mặt ôn hòa trìu mến .
Theo hướng dẫn của bà Doãn , Tuyết Linh chạy lại một căn biệt thực to gắp 3 lần của Doãn gia , cao sang quý phái vô cùng , mà bên ngoài ngoại trừ xe của cô ra còn có cả mấy trăm chiếc xe hiệu chạy tới chạy lui tấp nập , Tuyết Linh điều khiển tay lái đậu vào bãi xe dành cho khách nhân , cùng bà Doãn bước xuống xe , và cô đã lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người .
Bước vào trong biệt thự , hàng nghìn ánh đèn chói lóa sáng rọi , cô gái với mái tóc Bạc cùng gương mặt tuyệt mỹ đã nhất thời làm toàn trường yên tĩnh .
Những ánh mắt đa sắc màu chíu thẳng vào cô , nhưng Tuyết Linh không để ý , cô cùng bà Doãn đi lại trước mặt một người phụ nữ tuồi đã ngoài 40 nhưng nhìn như chỉ 30 tuổi , gương mặt cao quý phúc hậu , mũi cao ngắt , da trắng tuyết , mang theo mấy phần xinh đẹp của người phương Tây .
" bà Doãn tới rồi à ?!" Vị phu nhân kia tươi cười nhìn bà Doãn , sau đó quay sang đánh giá Tuyết Linh , tò mò hỏi " cô gái này là.........."
" Hồ Tuyết Linh , là cháu gái dòng họ xa của tôi !" Bà Doãn nói , sau đó giới thiệu với Tuyết Linh " đây là bà Cố mà dì đã nhắc đến , tên thật là LyLa "
" chàu dì Cố !" Tuyết Linh lễ phép cúi đầu chào .
Bà Cố rất thuận mắt nhìn Tuyết Linh , một cô gái vừa xinh đẹp vừa cao quý còn hiểu lễ nghĩa , nếu là con dâu bà thì tốt rồi , bất quá tiểu tử nhà bà không phải đứa nhỏ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó , bà cũng không thể ép buộc cậu .
Vì cả hai đều là người thượng lưu , nên cùng nói chuyện vài ba câu liền hợp ý nhau , bà Cố càng nhìn càng thuận mắt Tuyết Linh .
" Mẹ !" Bỗng nhiên một giọng nói thanh nhã từ phía sau Tuyết Linh vọng tới .
Cô xoay đầu nhìn , liền thấy một anh chàng khoản 25-26 tuổi , da trắng tướng cao , mặt mày ngũ quan tinh xảo , khí chất cao quý nhã nhặn , đẹp tựa như ánh mặt trời .
Với những ánh mắt hâm mộ cùng say mê của người chung quanh , anh thật nhẹ nhàng bước lại gần bà Cố , nói " mẹ , đợi lâu không ?"
Bà Cố vui vẻ lắc đầu , sau đó bà hướng Tuyết Linh " Tuyết Linh , đây là con trai của dì , Cố Dật Phàm "
Tuyết Linh xoay người , hai đôi mắt chạm vào nhau , cô có thể thấy được sự kinh diễm chỉ lóe qua đôi mắt anh , sau đó anh lịch sự chào hỏi " chào cô , rất vui được làm quen !"
Tuyết Linh cũng gật đầu chào hỏi " chào anh Cố , tôi tên là Hồ Tuyết Linh , anh có thể gọi là Tuyết Linh !"
Dật Phàm không có biểu hiện gì khác thường , bất quá nếu chú ý kỹ , có thể thấy sâu trong con ngươi của anh lóe lên một tia sáng .
Bà Cô cùng dì Doãn nói chuyện với nhau , cô cùng Dật Phàm rất nhu thuận đứng im lặng một bên , hai người xinh đẹp đứng cạnh nhau như thế , nhất thời làm người chung quanh đều đưa mắt tới , có hâm mộ , có cảm thán , có ghen ghét !.
" Phàm nhi à " bà Cố bỗng nhiên gọi Dật phàm , sau đó nói " con giúp mẹ chiếu cố Tuyết Linh , mẹ cùng dì Doãn qua chổ mấy vị phu nhân một chút !.
" vâng !" Dật Phàm đáp .
Bà Cố cùng dì Doãn đi rồi , Cố Dật Phàm liền quay lại nói với Tuyết Linh " nhảy một bài chứ ?" Đây là lần đầu tiên anh mời phụ nữ nhảy cùng , chắc là Tuyết Linh sẽ nể mặt anh .
" không " thế nhưng lại ngoài dự đoán của Dật Phàm , Tuyết Linh lại thẳng thừng nói " xin lỗi anh nhưng tôi không thích ồn ào , anh có thể đi mời vị tiểu thư khác , tôi qua chổ kia ngồi một lát !" Nói xong , liền xoay người bỏ đi .
Nhưng cánh tay của cô bị người nắm lại , muốn vùng vẫy nhưng lại không được , cô kinh ngạc cùng khó chịu nhìn Cố Dật Phàm , hỏi " anh Cố , buông tay ?"
" không buông !" Cố Dật Phàm cố chấp nói " mẹ cùng dì Doãn đi rồi , tôi phải chiếu cố cô cho tốt !"
" không cần " Tuyết Linh lại lạnh nhạt nói " tôi lớn rồi , có thể tự lo , hôm nay anh là nhân vật chính của buổi tiệc , không nên để ý đến tôi nhiều quá !" Vì anh để ý đến , tôi sẽ không có cơ hội trộm viên kim cương Koh-i-Noor . Tuyết Linh thì thầm trong lòng .
" nhưng mà........."
" anh Dật Phàm !" Dật Phàm định nói gì đó , lại bị một giọng nói cắt ngang , y nhất thời phẫn nộ nhìn qua .
Một cô gái khoản 20 tuổi , mặc váy đỏ khoét ngực , giày cao gót giẫm trên thảm lông , gương mặt phấn hoa nhòe nhoẹt thật đáng sợ , cũng không biết cô ta nghĩ gì mà makeup như thế ?.
Cô gái kia ỏng ẹo cái mông , lết lại gần Dật Phàm .
" anh Dật Phàm , có nhớ em không vậy ?" Cô ta muốn dựa vào y hỏi , nhưng lại bị y tránh ra , nhất thời chu mỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro