chươmg 10 : Dự Tiệc ( 1 )
Tào Tuấn Dật nghe Gia Ân nói xong liền nhất thời ngay người .
Trong gia tộc anh tuy rất được cưng chìu nhưng vẫn không bằng anh hai của mình , nên bản thân cảm thấy có chút tự ti , cho đến khi anh gặp cô gái có bản tính nhút nhát ngây ngô nên rất muốn chiếm hữu và hành hạ cô ta , muốn thấy bộ dáng sợ hãi của cô gái mà vui vẻ , anh còn tưởng đó là vì anh thích cô ấy , nhưng xem ra..............
Anh nhìn Gia Ân , cảm thấy lời nói của cô thật có lý , nhưng bảo một người cao ngạo như anh lại phải cúi đầu nhận sai , không có cửa đâu !.
Vì thế , anh hung hăng trừng mắt nhìn Gia Anh , trêu chọc nói " cô nói vậy là có ý gì ?, hay là thích tôi nhưng tôi lại thích người khác , cho nên cô muốn nói mấy lời vô bổ để chia rẻ à ?"
" tôi không có !" Gia Ân nói " tuy tôi thích nhìn gương mặt xinh đẹp của anh , nhưng tôi không thích cái tính cường bạo của anh , thậm chí anh còn không bằng 1/1000 của anh Hàn.........." Gia Ân nói nữa chừng nhiên ngừng lại , cô thế nào lại vô ý nhắc đến anh Hàn Linh rồi , nếu không mai chị nghe được sẽ thật buồn !.
Tào Tuấn Dật nghe Gia Ân nói thích mình liền bổng cảm thấy vui vẻ , nhưng nghe được mấy câu sau liền mặt mày xanh mét , ba đường hắc tuyến nổi lên !.
Anh ta không biết vì sau cảm thấy vô cùng tức giận , kéo lấy cô gái trên tay thuộc hạ vào lòng , âu yếm nhìn cô gái kia , nói " Thẩm Thố Thố , em nhìn cô ta kìa , thấy anh thích em liền tìm cách chia rẽ đôi ta , haiza , cũng không thể trách được , Thố Thố à , anh yêu em , sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất , ngày mai em sẽ được sống trong biệt thự nhà anh , anh sẽ cho em vào trường ĐH quốc tế Bắc Kinh học , cho mẹ em vào bệnh viện lớn để điều trị !, sau hả ?, em cam tâm theo anh không ?"
Thẩm Thố Thố đang sợ hãi , nghe xong Tào Tuấn Dật nói liền kỹ càng suy nghĩ , cô không phải ngốc , những điều kiện trên rất tốt , huống hồ anh chàng này tuy đáng sợ nhưng rất đẹp trai , vậy cô còn muốn cái gì nữa chứ?.
Vì thế , cô ta liền vui vẻ gật đầu đồng ý .
Tuấn Dật hài lòng nhìn cô gái trong tay , sau đó đắc ý nhìn Gia Ân .
Còn Gia Ân , cô vừa thấy Thố Thố gật đầu liền xém choáng váng , đúng là trên thế gian này còn đứa con gái nào ngây thơ nữa chứ , chị dạy quả thật đúng , không thể nhìn mặt mà bắt hình dong , cô xem như là đứa nhiều chuyện xen vào việc của người ta rồi !, từ người tốt biến thành kẻ lắm mồm !.
" được rồi !" Bỗng nhiên phía sau Gia Ân vang lên một giọng nói ,mọi người kinh ngạc nhìn qua cô gái tóc trắng không biết xuất hiện từ bao giờ , ngoại trừ Gia Ân ra thì ai cũng kinh diễm nhìn Tuyết Linh , riêng Thố Thố nhìn cô lại có chút ghen ghét .
"Chị !" Gương mặt của Gia Ân bỗng nhiên sáng bừng khi thấy Tuyết Linh , sau đó ỏng ẹo nói "chị à , người ta thành người xấu rồi nè , làm sau đây hở ?...."
Tuyết Linh buồn cười nhìn cô bé , nắm cô lôi qua chổ mình , mắng yêu " đứa nhỏ hư , may này đừng xen vào chuyện của người khác nữa , nhất là những kẻ cố chấp !"
" vâng " Gia Ân đáp .
" cô nói ai cố chấp hả ?" Tuấn Dật bỗng nhiên lạnh lùng hỏi .
Tuyết Linh không để ý nhìn Tuấn Dật , hô một câu " con nít !" Rồi định xoay người bỏ đi .
" đứng lại !" Tuấn Dật buông Thố Thố ra, chắn trước mặt Gia Ân cùng Tuyết Linh , lạnh lùng nói " nhìn cô bất quá cũng chỉ 18 tuổi , cô nhỏ hơn tôi đến 2 tuổi mà dám nói tôi con nít sau ?, cô biết tôi là ai không hả ?" Ngoại anh trai thì Đây là lần đầu tiên trong đời có người dám xem y là con nít , huống hồ còn là một cô gái 18 tuổi .
Tuyết Linh thấy Tuấn Dật như vậy liền có chút bắt đắc dĩ , nhỏ hơn y , nếu y biết tuổi thật của cô thì không biết y có dám nói ra lời kia không ?.
"Chị à , đừng để ý người ta !" Gia Ân nói , sau đó nhìn Tuấn Dật " là tôi xen vào chuyện của người khác , nên tôi xin lỗi anh , bây giờ được rồi chứ ?" Nói xong , liền kéo tay Tuyết Linh bỏ đi .
Tuấn Dật đứng tại chổ trong lòng không hiểu sau có chút khó chịu.........
Ra khỏi nhà hàng , chiếc W Motors Lykan HyperSport liền nhanh chóng chạy đi .
Trên xe , Gia Ân loay hoay trên xe mãi , Tuyết Linh thấy vậy liền hỏi " sau vậy ?"
Gia Ân nhìn Tuyết Linh , mở miệng " chị , em không muốn làm bài tập đâu , nó tận 2 tháng bài tập lận đó , ngày mai em làm sau nộp kịp ?" Đời cô thật khổ .
"...."Tuyết Linh nghe vậy liền không biết nói gì , nhưng vẫn có một lời khuyên " nếu em muốn đi theo chị thì tri thức và thực lực phải cao , còn nếu em làm biếng học tập , mai này cũng không cần đi theo chị ,chỉ nổi thêm phiền phức !" Nói rồi , cô đạp xe chạy đến tốc độ tối đa , liền nhanh chóng xuống xe , lên thẳng phòng ngủ , đóng sầm cửa lại .
"......" Gia Ân đứng ngay cửa lớn Doãn gia mà nước mắt lưng tròng .
Chị đang giận cô sau ?, vậy ngày mai cô liền cố gắng học tập , cô không muốn làm gánh nặng cho chị !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro