Cô Gái Và Những Chú Mèo
Xin chào, bạn có thể gọi tôi là T, tôi sống ở vùng nông thôn, vẻ ngoài của tôi cũng không có gì đặc biệt lắm nên bạn có thể tưởng tượng tôi là một người đơn giản là được, và tôi xin phép được bắt đầu câu chuyện.
Đó là vào gần cuối kì năm học của lớp năm, tôi vì quá buồn chán nên xách chiếc xe đạp của mình chạy dạo vài vòng trong xóm, tôi ngồi trên chiếc xe, đạp chầm chậm để cảm nhận cơn gió nhè nhẹ lướt qua tôi, đôi lúc tôi cũng khẽ nhìn mặt trời đã ngã sang màu đỏ một chút, rồi lại nhìn về phía trước vì nếu tôi cứ nhìn mặt trời như thế sẽ bị ngã mất, rồi cứ chạy vài vòng tới lui tới mệt thì tôi định bụng mình nên về nhà thôi.
Bỗng có một tiếng kêu nho nhỏ thu hút sự chú ý của tôi, tôi bèn nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm âm thanh đó và nơi phát ra đó lại là một ngôi nhà sát bên nhà nội tôi nhà của bà Sáu, với cái tuổi còn sự ngây thơ, trẻ con của tôi thì tính tò mò đương nhiên không thiếu, tôi dắt xe để trước sân nhà, rồi đi vào bên trong kiểm tra, dù sao bà Sáu đã mất vài năm gì đó tôi cũng không nhớ rõ, nên nhà không có người ở chỉ đôi khi người thân của bà sẽ đến đây dọn dẹp đôi chút mà thôi, vì vậy tôi cũng không sợ sẽ bị mắng.
Tôi đi được vài bước liền dừng lại, vì tôi đã biết cái gì đã phát ra âm thanh này là một chú mèo ta nhỏ, tôi nhìn mèo nhỏ kêu vài tiếng nhỏ làm tim tôi liền mềm nhũn, ngồi xổm xuống tôi đưa tay xoa đầu bé mèo, và bé ấy cũng không bài xích gì mà còn dụi dụi vào tay tôi nữa, điều này khiến tôi đoán được bé này sống với quen hơi người lâu rồi và người đó đợi bé biết ăn nên mới để bé lại chỗ này.
Tôi mím môi nhìn bé đầy thương xót, nhưng tôi không dám nuôi bé, vì bốn chú mèo của tôi đã bị trộm bắt đi nên tôi còn sợ sau vụ đó, tôi chỉ có thế sờ bộ lông của bé một lúc rồi đứng dậy rồi đi, bước ra ngoài tôi thở dài một tiếng trong lòng thầm nhũ rằng sẽ đem theo thức ăn cho bé mèo này không thể bỏ mặc được.
Tôi vừa đi tới xe của mình, tiếng mèo con đã the thé kế bên làm tôi phải nhìn lại, bé ấy thế mà lại đi theo tôi đấy, tôi đành phải để bé về chỗ cũ nhưng bé cứ đi theo tôi mãi, tôi kiên nhẫn vẫn ôm bé đặt về chỗ cũ và cứ thế lặp lại vài lần, bất đắc dĩ tôi một tay ôm bé vào lòng một tay dắt xe về, cất chiếc xe đạp vào nhà, tôi hai tay vừa ôm vừa nâng niu xoa nhẹ đầu bé làm bé mèo cứ phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ khiến tôi phì cười, bà tôi thấy tôi ôm một cục bông nho nhỏ trong lòng liền hỏi.
"Lại nhặt mèo về đấy à T?"
"Dạ, nó cứ đi theo cháu mãi, cháu bó tay luôn rồi nên chỉ đành đem về thôi." Tôi cười cười trả lời bà.
"Cứ nhặt vậy coi chừng bị la đó nhe." Bà thở dài nhắc nhở tôi.
"Hì hì bà đừng lo, cháu nói xíu là cha mẹ cháu cho à!" Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi mà trả lời, rồi ôm bé mèo này cùng về nhà, em họ tôi thấy tôi ôm bé mèo nhỏ trong tay, mắt sáng rực mà lon ton chạy theo.
"Chị ba, chị lại nhặt mèo về ạ? Mèo gì vậy chị?" Con bé đi bên cạnh tôi ríu rít hỏi.
"Mèo ta á, em sờ thử không?" Tôi đưa bé mèo ra, em họ tôi liền giật lùi lại.
"Thôi ạ! Em sợ mèo cắn em lắm!" Con bé lắc đầu từ chối.
"Vậy sao..." Tôi thở dài tiếc nuối, dù vậy con bé vẫn theo tôi tới nhà, tôi đặt bé mèo xuống đất quay qua nói với con bé.
"Em trông hộ chị bé mèo này nhé, chị đi tắm cái, à mà nếu em sợ thì em lên võng ngồi nhé?"
"Dạ!" Con bé gật đầu.
Sau khi nói xong tôi liền tìm một bộ quần áo mà tắm, trong lúc tắm tôi còn nghe thấy tiếng la hét của em họ khiến tôi bất lực, nhanh chóng tắm xong thay đồ tôi chạy ra thì đã thấy con bé ngồi co rúm trên võng còn bé mèo đang chạy nhảy khắp nơi kia.
Em họ khi thấy tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi con bé kể lại bé mèo đã chạy giỡn và chút nữa đã phóng lên người con bé như thế nào, tôi bó tay cạn lời chỉ có thể an ủi con bé rồi ôm bé mèo vào lòng cho khỏi chạy giỡn.
"Em xem tới đây là được rồi, nên em vô nội nha chị!" Con bé thấy an toàn, liền xuống chiếc võng nói với tôi.
"Em không định ở lại ăn cơm à?"
"Dạ không ạ! Em ăn rồi hì hì." Con bé nhoẻn miệng cười rồi tạm biệt tôi chạy vô nhà nội.
Lúc con bé chạy đi, cha mẹ tôi cũng về, tôi vẫn như mọi ngày ra ngoài cửa đón cha mẹ đây đã là một thói quen khó bỏ rồi, tôi cầm lấy những món đồ mà mẹ để dưới đất đem để vào nhà, tôi cũng không quên nói với cha mẹ rằng mình đã nhặt được một bé mèo con.
Mẹ tôi cũng không phản ứng gì nhiều chỉ xoa đầu tôi trở nên rối bù lên thôi, còn cha tôi nói với giọng điệu trêu chọc.
"Cứ nhặt thế này, không khéo nhà mình thành sở thú mất thôi."
"Cha à!!" Tôi chống nạnh hai tay nhìn ông.
"Được rồi, được rồi, không nói nữa, con đi dọn cơm đi." Cha tôi cười cười bảo.
Tôi cũng nhanh chóng bỏ qua, nghe lời mà đi dọn cơm, còn mẹ tôi thì nựng bé mèo một chút.
Cứ thế trôi qua một ngày, nó cứ bình dị như mọi ngày thôi.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy đã thấy thêm ba bé mèo mới đang giỡn với mèo tôi đã nhặt hôm qua, tôi trợn tròn mắt nhìn lũ mèo rồi nhìn mẹ tôi.
"Mẹ, mấy bé mèo này ở đâu ra vậy?" Tôi cất giọng hỏi.
"À sáng cha với anh con nhặt từ dưới mương lên ấy, may là mới rớt xuống thôi, còn một con thì mẹ nhặt ngoài chuồng heo." Mẹ tôi giải thích.
Tôi gật đầu đã hiểu, ngồi xổm xuống chơi đùa cùng chúng, tất cả bốn đứa đều là mèo ta còn màu sắc thì tôi không còn nhớ rõ là màu gì nữa.
Mà tôi chăm sóc chúng ấy thế mà đã được ba bốn tháng gì rồi, nhưng vào một ngày có ba bé đã không về, tôi sốt rột lo lắng không thôi liền chạy khắp nơi kêu khàn cả cổ, vậy mà ba bé mèo ấy cũng không có về, tôi chỉ có thể ở nhà chờ đợi. Và rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa ba bé ấy vẫn không quay về, tôi bất lực ôm lấy bé mèo còn lại mà lững thững đi về phòng, nặng nè ngồi xuống giường tôi mím môi bật khóc, nhưng lại chẳng thành tiếng, trong lòng không khỏi suy nghĩ.
Lại mất rồi...
Năm lớp sáu bé mèo còn lại của tôi đã sinh ra những chú mèo thật đáng yêu, tôi hạnh phúc không thôi, tích cực chăm sóc cả con và mẹ nhưng rồi được vài tháng mấy chú mèo ấy lại mất, chỉ còn mẹ của chúng, tôi cả ngày hôm đó tuyệt vọng.
Năm lớp bảy mèo của tôi lại sinh nhưng được ba đứa thì bé ấy mất do con còn kẹt ở trong bụng, tôi đem bé ấy đi chôn, rồi lấy điện thoại gọi cho anh trai mình nhờ mua giùm sữa cho mèo con, tôi cố gắng chăm sóc chúng, ủ ấm, cho uống sữa, do đang là mùa xuân nên còn lạnh, khiến tôi giữ những thiên thần nhỏ này được một tuần thôi, tôi chạnh lòng đem chúng chôn cùng mèo mẹ, vài ngày sau mẹ tôi nhặt được một thùng toàn là mèo con, tôi cũng thương lắm nên chăm sóc chúng rồi kết quả vẫn vậy, lại mất do chúng không được mẹ mình chăm sóc, tôi đau khổ đem chúng đi chôn cạnh những mấy bé ấy. Rồi tôi viết vài dòng trên nhật kí cầu mong chúng đầu thai có thể tìm được người tốt hơn tôi, tôi cầu mong mấy bé ấy hãy được sống thật tốt.
Năm lớp tám tôi từ bỏ việc nuôi mèo, không còn dám nuôi nữa, cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, rồi tâm lí tôi dần không ổn định, về những nổi dằn vặt, tự trách, tôi thu mình lại với xã hội, chọn làm đau bản thân mình, tôi cứ cố gắng vượt qua, nhưng việc muốn tự tử lại xuất hiện, tôi sợ hãi chạy trốn khỏi nó, rồi một ngày nó đã vượt qua giới hạn khiến tôi bật khóc trước mặt mẹ, tôi không muốn làm mẹ tôi lo lắng nhưng tôi chịu không nổi nữa, và tôi cứ thế ôm lấy mẹ mà khóc.
Năm lớp chín chắc tầm hai tháng tôi đi học gì đó, mẹ tôi đã được người khác tặng cho một bé mèo con, tôi liền quyết định đặt tên bé ấy là M, bé ấy dễ thương hệt như mấy bé lúc trước của tôi ấy, ngoan nữa, bé ấy khiến tâm lí của tôi được ổn định lại, tôi thật sự biết ơn em ấy lắm! Tôi cứ chơi rồi nuôi M dần dần bé ấy cũng lớn rồi! Và rồi sau khi qua tết M đã sinh ra ba đứa thật đáng yêu! Các bé ấy đều có chấm trắng, có một bé đen tôi đặt là K, có một bé vàng tôi đặt là T, và một bé sọc giống bé M tôi đặt là C.
Tôi thích lắm, hễ cứ học xong là chạy cái vù về nhà xem mấy bé à! Còn nhìn mấy bé từ từ mở mắt nữa, tôi chắc chắn tôi thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời này luôn!! Và rồi thành một thói quen cứ học xong là về xem mấy bé, được một tháng rồi tôi mừng rõ không thôi vì mấy bé không bị gì hết, nhưng có lẽ tôi mừng quá sớm rồi, ngày hôm sau các bé dần dần rời đi do cục u trên cơ thể, tôi quỳ rạp xuống khóc nức nở xin lỗi tự trách bản thân sao không chăm sóc các bé kĩ hơn.
Và nghỉ hè năm lớp chín bé M lại sinh, được bốn bé mà lúc sinh được hai bé, bé M còn phải khều tôi thức dậy lúc nửa đem để xoa bụng em ấy cho sinh dễ hơn cơ! Tôi lúc đó hoảng lắm liền nhanh chóng tìm miếng vải lót cho M sinh, tôi lúc đó thức trắng chờ bé sinh xong, liền tìm thùng cũ mà cho mấy bé nằm, lần này tôi kiểm tra thử may là không có cục u, trong lòng nhẹ nhõm không thôi, lần này tôi để ý hơn trước, lần này tận bốn bé, bé mèo đen tôi đặt là B, bé vàng tôi đặt H, bé sọc đậm tôi đặt S, bé còn lại tôi đặt M.
Tôi cẩn thận quan sát các bé từng ngày, nhìn chúng dần dần lớn, tôi cũng an tâm hơn.
Năm lớp mười, các bé vẫn còn ở bên cạnh thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tiên tôi ở bên các bé lâu như thế, tôi cũng có tinh thần hơn, đến tháng hai bé M sinh tiếp được hai bé nữa, mèo M tha con về, tôi mới biết đấy chứ bất ngờ lắm luôn, nhưng cái vận xui xẻo nó lại bộc phát, một bé mất do ốm yếu, một bé thì không biết bị tha đi đâu mất, rồi cuối tháng ba bé H mất tích, tôi đã hi vọng bé chỉ đi chơi lâu nên chưa về cho tới ngày hôm sau, trong ngày đó mèo mẹ M cũng mất, hi vọng của tôi cũng từ đó biến mất, tôi nhờ mẹ mua vòng cổ cho ba bé còn lại, vì nghĩ rằng có nó sẽ không mất nữa đâu bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình ngây thơ rồi, vì vào ngày mưa tháng tư ấy bé B cũng mất theo, chỉ còn lại mỗi bé M và bé S thôi.
Tôi chết lặng rồi, khóc không nổi nữa, có khóc thì lũ người đáng sợ đó có thả những thiên thần bé nhỏ ấy ra không? Thật buồn cười cho tôi làm sao, một người chủ mà không để ý gì tới thú cưng của mình, tôi tự cười nhạo chính mình, nhưng vẫn không khỏi ghét những người đã bắt đi bạn bè của người khác, mà họ thật sự có nhân tính của một con người không nhỉ? Chắc là không đâu! Tôi tự hỏi, rồi lại tự cười phá lên khi trả lời, nhưng nó chua chát thật đấy.
"S và M đừng bỏ chị nhé? Nếu không chị sợ chị không bao giờ dám nuôi mèo nữa đâu." Tôi ngưng bút mỉm cười nhìn hai bé đang nằm kế bên mà nhẹ nhàng xoa đầu, nhắm mặt nằm bệt xuống bên cạnh.
Xin lỗi mấy đứa nhé, và cũng cảm ơn vì đã thăm chị trong giấc mơ, chị vui lắm, chị mong mấy đứa có thể sống tốt hơn ở kiếp sau, à còn nữa mong các em gặp được người có thể bảo vệ mình nữa?! Chứ đừng gặp người như chị, các em sẽ bị đau mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro