Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I-) Kẻ Chống Lại Thượng Đế ( P1)

( Đó là cái tên,nó cũng là một sợi dây xích minh chứng cho sự tồn tại sai lầm này. Ai đó đã bảo rằng số phận sai lầm chính tôi phải gánh vác, vậy nói tôi nghe đi số phận của tôi của liệu có phải đã được sắp đặt bởi " Người " hay số phận ấy phải tự tôi tạo ra,liệu tôi có thể thay đổi số phận số phận của mình không,hoàn toàn không,vì tôi sẽ là người lựa chọn số phận của mình)
- Cô ấy xuất hiện trước mắt tôi tựa như một thiên thần với đôi cánh rộng lớn trắng muốt đáp xuống trần gian này, và đôi cánh ấy đã được cất giấu và thay vào đó là mái tóc dài màu bạch kim bay , tôi vẫn không thể nào quên được màu tóc ấy...kể cả đôi mắt đỏ rực ấy. Khi giọng nói đấy cất lên và tuyên bố điều quan trọng của chính mình, đó là lần đầu tiên, tôi đã nghĩ có lẽ ý chí hay sự sống mãnh liệt trong đôi đồng tử ấy như ngọn lửa tạo nên ánh sáng dẫn lỗi chính bản thân cô ấy. Nhưng tôi...đã lầm... Đôi mắt ấy không chứa bất kì....ánh sáng nào cả.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reeeeeeenggggggggg............ggggg.........
Giờ reng chuông đã đến, tôi đã luôn mong mỏi tiếng chuông biết bao chỉ để đi ra ngoài mua một lon cà phê ở máy bán nước tự động. Những bước chân tôi ,đi, trước mắt tôi là những ánh mắt lấp lánh và hàng trăm trái tim dọc hành lang đang bắn vào trung tâm, một mình tôi, cũng phải thôi, một nam sinh điển trai học giỏi như tôi đây lúc nào con gái ai chả nhìn đắm đuối và bọn con trai thì ghét tôi cay đắng, nhưng có lẽ con gái ở vùng này lại khiến tôi dễ chịu hơn với những đứa con gái ở thành phố, họ luôn trang điểm luôn làm đẹp cho mình làm đẹp để tụi con trai khác ngắm nhìn họ muốn theo đuổi họ và bị đá,...đa số..... Nhưng ở đây, có khi họ lại không thích trang điểm tự kiêu.....có lẽ....vậy vẫn tốt hơn thành phố
- Haizzzzz rốt cuộc cũng tìn thấy mày rồi.
Tôi đi kiếm mãi rốt cuộc cũng thấy máy bán nước tự động,....trong lúc mở lon cà phê và uống, tôi ngắm nhìn bầu trời.
- Hôm nay trời đẹp thật,....Hử ? Sân thượng ? Có người.....con gái.....?
Tôi nghĩ ngợi một hồi quyết định lên tìm đường lên sân thượng, sau một hồi hỏi đường tôi rốt cuộc tìm được cầu thang để đi lên. Tay nắm cầu thang đã dần rỉ sét bụi bặm, cầu thang thì cứ lên một bậc lại rác xung quanh, thật gớm giệc làm sao, tôi bắt đầu xanh mặt vì cảm thấy khó chịu khi mùi rác lâu bốc lên, chai nước hộp lung tung.
- Kẻ khốn nào lại khiến đường đi của công tử ta dơ bẩn thế này
Tôi bực bội lẩm bẩm...cuối cùng tôi cũng thấy cánh cửa exit của tầng trên cùng, tay nắm cũng bụi bặm nốt nên tôi buộc phải lấy khắn giấy thụ sẵn trong người trước đó, dùng khăn giấy để mở cửa...
Kétttttt~
Cánh cửa mở ra với một tiếng két rõ to, gió từ bên ngoài thổi bào khá mạnh khiến rác bên trong bay tứ tung, tôi bước ra ngoài cánh cửa kia dòm ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng đó, nhưng phía trước chẳng co ai.
- Haizzz có thể mình nhìn nhầm
Tôi thở dài than vãn, quay người lại định mở cửa thì...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro