Cuộc sống
Mùa Thu kết thúc, 1 nỗi buồn của cô gái lại xuất hiện. Có lẽ nó đã quá quen thuộc với cô.nỗi buồn, cô đơn, lẻ loi là những thứ mà cô đã trải qua.
Cô gái đặt chiếc đồng hồ bỏ túi xuống bàn, 1 ngày lại kết thúc cùng với đó là những kỉ niệm không đáng vui, cô lặng lẽ nằm xuống chiếc niệm thân thuộc, dụi đầu vào cái gói. Cô khóc sao, tại sao? Cô nhớ lại những ngày đó, những kĩ niệm không đẹp của cô, tại sao cô vẫn luôn nhớ mãi. Lúc nhỏ cô đã từng bị bạn bè xa lánh, sỉ nhục, chê bai, lúc ấy cô không phải là cô, mà là một con người khác. Mãi đến thế, khi cô lên trung học cơ sở, con người cũ của cô dần dần biến mất thay vào đó là 1 con người mới, dù vậy nhưng bản tính cô đơn của cô vẫn còn tồn tại, có lần cô tuyệt vọng, cô tự hỏi tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này. Thế giới này có cần cô không?
Kí ức cũ dần biến mất, chiếc đồng hồ đột nhiên vỡ tan. Mọi thứ xung quanh cô bổng tối dần. Cô đi sang 1 nơi xa lạ khác, thức dậy cô thấy mình đang ở 1 nơi tăm tối. Cô kêu gào, la thật lớn để tìm sự giúp đỡ. Cô nhận ra xung quanh mình chẳng có ai. Tuyệt vọng, cô đi thẳng về phía trước. Đi được 1 lúc, cô dừng lại, một ánh sáng le lối bên kia ,cô chạy thật nhanh đến ánh sáng nhỏ đó. Dừng lại, cô nhìn thấy chiếc đồng hồ bị vỡ, ngồi thiềm xuống kế bên chiếc đồng hồ ấy. Cô cầm cây kim dài của chiếc đồng hồ lên, tự nói với bản thân rằng :"cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa".Cô ngước nhìn về phía trước, ánh sáng phản chiếu lại 1 câu chuyện dài. Cô chăm chú nhìn câu chuyện ấy, cô đã hiểu ra rằng mình cần làm gì. Cầm chiếc đồng hồ vỡ lên, cô đi thẳng về bên phải.Ánh sáng nhỏ dần dần hiện lên, cô chấy thật nhanh đến đó. Trước mặt cô là 1 chiếc lưỡi hái của thần chết, nhưng nó đã bị xích lại bởi những dây xích đỏ thẫm giống như máu kèm theo đó là một chiếc ổ khoá được khoá rất chặt. Cô thẩn thơ, nhìn lưỡi hái 1 lúc, cô đi thẳng về bên trái. 1 Trái tim màu đỏ thẩm, bên trong là chiếc chìa khoá nhỏ, trái tim ấy được xích rất chặt và rất khó để mở ra. Tiến lại gần trái tim ấy, cô đặt chiếc đồng hồ vỡ lên trái tim được xiếc chặt. Dây xích dần dần vỡ ra, chiếc chìa khoá nhỏ dần dần hiện rõ. Cầm lấy chiếc chìa khoá và chạy thật nhanh đến ánh sáng le lói kia. Chiếc lưỡi hái hiện rõ trên đôi mắt cô, cô cầm lấy chiếc chìa khoá trên tay. Cô nhẹ nhàng mở ổ khoá, những dây xích liền vỡ ra, cầm lấy chiếc lưỡi hái. Mọi thứ xung quanh cô thay đổi dần dần. ......
...................damejiyeon.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro