Chapter 9: Trái tim ta nói rằng nó yêu ngươi
Chapter 9: Trái tim ta nói rằng nó yêu ngươi
Sáng hôm sau theo như lời Winter nói thì sắp tới đây Karina sẽ cùng công chúa ra ngoài cung một chuyến. Nhưng đến bây giờ khi đã mặt trời lên cao mà nàng ta vẫn chưa dậy nên Karina chỉ biết ngán ngẩm rồi thở dài thườn thượt nhìn đứa con nít trong hình hài người lớn này.
- Dậy được chưa công chúa?
- Ưm...cho ta ngủ một chút nữa thôi.
Giọng nói lè nhè, ngái ngủ báo hiệu rằng "một chút" tương đương với "đến chiều luôn". Ở với Winter hơn một tháng nên Karina cũng khá hiểu tính cách nàng ta nhưng tìm ra cách điều trị căn bệnh ham ngủ thật là khó khăn.
- Vậy chúng ta không cần đi ra ngoài cung nữa phải không? - Karina hỏi một cách ngán ngẩm.
Nhưng bỗng nhiên cái mền bung lên sau đó là bộ tóc vàng lòa xòa của công chúa che đi khuôn mặt, lúc này đây nhìn nàng chẳng khác nào ma nữ.
- Chết rồi! Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn.
Công chúa cứ bù lu bù loa lên rồi vừa chạy vô phòng tắm vừa trách mắng cô người hầu đang nằm dài trên chiếc ghế nhung dài.
- Tôi gọi mà công chúa có chịu dậy đâu. Nếu không lầm thì tôi đã đánh thức công chúa 8 lần rồi đó và đáp lại lúc nào cũng là cái điệp khúc "cho ta ngủ một chút nữa thôi". – Yuri nhún vai đáp.
Vậy là tội lỗi có bao nhiêu đổ dồn lên đầu Winter, công chúa thích tự biên nên Karina cho nàng tự diễn luôn. Thật ra Karina cũng thích ra ngoài chơi nhưng phải trông chừng thêm đứa nhóc lớn tuổi này thì cô không ham.
Sau một hồi chật vật trong phòng tắm cuối cùng Winter cũng đã bước ra với một vẻ trang lệ, kiều diễm.
- Đi thôi.
Nàng thẳng tiến hướng về cổng lớn của cung điện còn Karina thì xách hành lý chạy theo. Mang tiếng đi chơi mà vẫn giữ cái thân phận ở đợ nên Karina cũng có phần ức chế.
- Công chúa muốn đi bằng gì?
- Ngựa!
Nàng đáp gọn rồi chỉ vào con tuấn mã màu trắng khỏe mạnh, nhìn cái cách nàng chọn lựa như một đứa con nít khiến Karina không khỏi lo lắng.
- Công chúa biết cưỡi ngựa không?
- Không biết thì học, ngươi chỉ ta.
Nàng ra lệnh mà không để ý mặt một người đơ ra một cách trơ trọi, sống ở thế giới hiện đại, đi lại bằng xe cộ có bao giờ cô trèo lên lưng động vật bốn chân mà đi đâu.
- Nhưng tôi làm gì biết cưỡi ngựa.
Karina lắc đầu xua tay không đồng ý với công chúa. Đâu thể vì sở thích của một người mà bắt thế giới này mất đi một người đẹp.
- Nếu ngươi cưỡi ngựa dẫn ta đi khắp kinh thành ta sẽ thưởng ngươi số tiền này.
Đánh trúng tâm lý ham tiền của Karina, cuối cùng công chúa đã thuyết phục Karina một cách dễ dàng. Karina trèo lên lưng ngựa theo chỉ dẫn của tên lính rồi kéo tay Winter để công chúa ngồi lên lưng ngựa. Cô vòng tay qua thân hình nhỏ nhắn của Winter để nắm dây cương rồi thúc nhẹ con ngựa cho nó đi về phía trước nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ.
- Giselle cũng biết cưỡi ngựa đó Karina. - Winter phấn khích nói.
- Ờ. - Đáp là là sự hờ hững của cô người hầu.
- Chỉ có ta là không biết cưỡi ngựa trong dòng tộc. - Mặt công chúa xụ xuống đáng thương.
- Có cái gì mà công chúa biết đâu, tôi không ngạc nhiên.
Giọng nói mỉa mai mỉa mai của Karina khiến Winter chau mày, rõ ràng Karina rất xem thường Winter vì cô nàng này không biết làm gì, trái tính trái nết nữa. Quyết định theo nàng ta là một sai lầm lớn của Karina.
- Giờ ngươi muốn sao? Cãi lệnh à?
Lại giở bộ mặt hình sự ra để áp đảo Karina, Winter thúc khuỷu tay vào bụng cô gái phía sau và cái mặt hếch lên kiêu ngạo.
- Dạ thần không dám.
Tiếng thở dài não nề của Karina làm con ngựa cũng chán nản theo. Hai bóng người trên yên ngựa từ từ tiến về phía trung tâm buôn bán sầm uất nhất lãnh địa.
- Woa! Ngươi nhìn kìa, những con rối thật mắc cười.
Winter chỉ tay về phía đoàn xiếc với bộ mặt thích thú, công chúa không giấu nổi vẻ hưng phấn khi được ra ngoài chơi.
- Nếu thích sao trước đây công chúa không thường đi dạo quanh thành thị? - Karina tò mò hỏi.
- Vì không có ai làm ta vui. - Winter trả lời rồi chu mỏ khi nghĩ đến lúc trước.
- Bây giờ công chúa đang vui đó thôi, chỉ cần ra ngoài xem xiếc là người sẽ như lúc này.
- Không. Ta không thích đi với người khác. - Winter lắc đầu nguầy nguậy.
- Công chúa đang đi với tôi còn gì.
- Ngươi thì khác, nói chung ngươi chỉ cần làm theo ý ta.
Karina chỉ biết gật gù cho qua chuyện, mất công nàng công chúa tính khí thất thường này lại hứng thú đem cô đi treo cổ thì khổ.
- Người đói chưa công chúa, hay vào quán ăn gần đó nha.
- Ừ, được đó.
Winter gật đầu đồng ý, Karina cho ngựa dừng lại trước hiên của quán ăn rồi xuống ngựa và đỡ công chúa xuống theo. Sau khi cột ngựa vào cây cột gần đó cả hai đi vô trong sự đón tiếp niềm nở của chủ quán.
- Quý khách dùng gì ạ?
- Có gì ngon đem hết ra đây.
Giọng Winter đều đều làm nhiệt độ bỗng giảm xuống, chủ quán cũng không còn hoạt bát như trước nữa mà đi hẳn vô bếp chuẩn bị.
- Tôi ở gần công chúa lâu như vậy mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của người.
- Ta không quan tâm. - Lơ đi chỗ khác.
- Ừ...thì thôi.
Hoàn thành bữa ăn trong sự lạnh lùng của một người và chán nản của một người khác, có lẽ ai đó nuốt không trôi nên bỏ ra ngoài hóng gió. Công chúa bực dọc khi thấy Karina bỏ mình lại một mình nên cũng giận dỗi theo cửa sau ra khỏi quán ăn.
Winter's Pov
Được rồi ta sẽ đi chơi để khi ta bị lạc ai mới là người hối hận đi tìm ta. Karina, Karina, Karina cái tên thấy ghét cứ luẩn quẩn trong đầu của ta, phải xóa nó đi mới được.
Ta sẽ đi chơi một mình mà không cần ngươi đi theo, dù sao thì ở đây đông người không có gì gọi là nguy hiểm cả.
Ở đằng xa có xiếc vui quá, ta cũng muốn lại gần đó xem. Nhưng khi đi qua một con hẻm nhỏ bỗng có một bàn tay bịt chặt miệng ta lại, một sức kéo khiến ta bị lôi vào bên trong. Cánh tay ta quơ loạn xạ mong bấu víu được gì đó nhưng không thể vì sức ấy quá mạnh, nó làm ta khó thở và sợ hãi.
Sau khi được đưa đến ngõ cụt người đó bỏ ta ra và không chỉ có một tên mà là 4 tên bặm trợn đang dán con mắt dơ bẩn của chúng trên cơ thể ta. Bằng tất cả sức bình sinh ta cố gắng chống trả và trốn thoát nhưng dường như là bất lực khi từng tên giữ lấy ta cứng ngắc.
- Cứu ta với!
Tiếng ta kêu trong vô vọng khi những tên kia xé lớp áo của ta để lộ làn da từ vai đến ngực. Chúng làm ta đau lắm, lẽ ra ta không nên bỏ đi như vậy. Ta ngốc thật, Karina chắc ghét ta lắm nên sẽ không tìm ta đâu...
Không biết vì sao bây giờ hình ảnh tràn ngập trong đầu ta lại là ngươi. Dẫu biết ngươi sẽ không đến, sẽ không thể đánh bại bọn người bỉ ổi này để cứu ta nhưng sao ta vẫn chờ đợi một bóng hình nào đó.
"Bóc"
- Ui! Tên khốn nào chọi đá tao?
Tên cầm đầu ôm đầu nổi giận đùng đùng tìm kiếm xung quanh. Những tên khác cũng hung hăng la lối om sòm. Bỗng nhiên...
- Bốn đứa đàn ông ăn hiếp một cô gái sao?
Cô gái ngồi trên cành cây hướng đôi mắt lạnh lùng khinh bỉ về bọn chúng. Lúc ấy lòng ta như vỡ òa. Ngươi đến rồi sao?
- Con nhóc kia, mày muốn được làm thịt chung với nó hay sao mà nhiều chuyện hả?
Tên cầm đầu chỉ về phía Karina với bộ dạng tức tối nhưng đầy đê tiện. Hắn còn muốn cả ngươi nữa sao?
- Không muốn chết thì biến đi. - Tên đàn em hống hách xua đuổi Karina.
- Nhìn các ngươi có vẻ thiếu thốn, nghĩ sao nếu chúng ta trao đổi hả?
Karina nhếch môi cười rồi nhảy xuống khỏi cành cây và đứng đối diện với chúng. Một tên lao vào vồ lấy cô ấy nhưng Karina nhanh chóng tránh né và tung cước khiến hắn lăn lộn trên nền đất sỏi đá.
- Ta nói chuyện đàng hoàng mà không muốn sao?
Ánh mắt Karina sắc bén nhìn về phía 3 tên còn lại khiến chúng có phần sợ hãi. Tên cầm đầu lấy lại khí thế và bắt đầu thương lượng.
- Ngươi có gì để trao đổi?
- Tiền. Để đổi lấy cô gái đó.
Tên bặm trợn xoa cằm, rồi suy nghĩ gì đó, hắn liếc lại phía ta rồi hất mặt về phía Karina.
Karina, ngươi yêu tiền như vậy mà chịu mua một người ương bướng như ta sao? Ngươi làm ta cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhưng đồng thời cũng thấy có lỗi vì đã đối xử với ngươi không tốt.
- Được. - Tên cầm đầu đồng ý và nhận lấy túi tiền từ Karina.
Chúng nhìn vào chiếc túi rồi và cường khoài chí sau đó rút lui. Có lẽ số tiền đó đủ để bọn hắn vui vẻ cả tháng trời. Karina tiến lại gần ta nhưng tại sao mặt ngươi lạnh lùng thế. Ta biết sai rồi mà, làm ơn đừng đối xử với ta như vậy.
- Đi.
Tay ngươi nắm lấy cổ tay ta rồi kéo đi nhưng thể diện không cho phép ta bị người khác làm chủ như vậy. Ta khựng lại, không chịu bước đi.
- Muốn gì nữa đây?
Ta có thể nhận thấy vẻ bực tức trên mặt ngươi. Chết rồi, lần này ngươi giận thật rồi, sao trông đáng sợ quá đi. Ta có dám đáp trả đâu, ta chỉ biết cúi mặt xuống di di chân phải trên nền đất.
- Làm ơn đừng để tôi lo lắng cho công chúa nữa.
Giọng nói Karina dịu xuống rồi bàn tay cô ấy cài lại từng cúc áo cho ta. Chưa bao giờ có ai đó quan tâm ta đến thế, một cảm giác kỳ lạ bỗng hình thành nó làm ta không còn tự chủ được nữa.
- Ta xin lỗi, ta nghĩ ngươi sẽ đi kiếm ta.
- Tôi đã tìm kiếm người.
Hình ảnh của ngươi với nụ cười tươi sáng là thứ mà ta muốn nhìn thấy hàng ngày. Hình như ta đã yêu một cô gái, Karina à.
- Đi chơi thôi. Vì tôi đã mua công chúa nên hôm nay người phải bỏ bản tính lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày đi.
- Ơ....ta có thể trả tiền lại cho ngươi mà.
Ta giận dỗi, quay lưng không thèm nhìn mặt con người ngốc nghếch ấy nữa.
- Nhưng ta không nhận tiền của công chúa.
Cái bản mặt đáng ghét của nhà ngươi khi bắt ta trở thành thường dân bất chợt đáng yêu quá. Từ khi gặp Karina, trái tim ta có những mâu thuẫn ngọt ngào và mới lạ.
---End Pov---
Winter và Karina ngồi trên yên ngựa đi dạo khắp thị trấn sầm uất, khi Winter dựa ra sau, nàng cảm thấy sự tiếp xúc giữa hai cở thể thật ấm áp và êm ái.
Bây giờ công chúa muốn tìm hiểu về Karina nhiều hơn, muốn biến Karina thành của nàng mãi mãi cho dù truyền thuyết ngu ngốc kia có nói gì đi chăng nữa.
- Thế giới của ngươi có gì vui không Karina? - Winter tò mò hỏi.
- Rất nhiều, đó là thế giới hiện đại và đẹp hơn ở đây. - Karina nhớ về nơi mình sống.
- Chắc ngươi muốn trở về lắm ha. Kể cho ta nghe nó đẹp như thế nào đi.
- Thế giới của tôi người ta không di chuyển bằng ngựa, chỉ sử dụng nó ở trang trại và tổ chức đua ngựa cho vui thôi. Có những tòa nhà cao lớn tới trăm mét. Ở đó chúng tôi yêu ca nhạc và cái đẹp, có nhiều nhóm nhạc rất hay như SNSD, Red Velvet, Aespa...
- Vậy là ngươi có người yêu rồi hả?
Vẻ mặt của Winter xụ xuống khi thấy mắt Karina sáng lên niềm hạnh phúc khi nhắc tới mấy nhóm nhạc gì đó, cô cảm thấy vật sở hũu của mình đang bị xâm phạm.
- Ừ, họ đẹp và tài năng mà.
Câu trả lời ngây thơ của Karina càng làm Winter cảm thấy bực dọc hơn nữa, thế là nàng quyết định im lặng, mất công Karina lôi thêm mấy người nữa ra yêu chắc nàng tức mà chết quá.
Bóng hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, hai dáng người trên lưng ngựa tiến về phía mặt trời lặn. Nàng công chúa bị làn gió hiu hiu ru ngủ, Winter dựa lưng vào người Karina, cái đầu vàng hoe rúc vào hõm cổ của cô người hầu mà chìm vào giấc ngủ
"Mỏi quá, cái nàng công chúa ngủ gật này..." – Tiếng lòng của Karina.
**********
Seoul
Trụ sở công an thành phố
- Tôi đã không thấy cô ấy cách đây 3 tuần rồi. Các ông hãy mở cuộc tìm kiếm đi, làm mọi cách đi chứ.
Giọng nói của một chàng trai trở nên cộc cằn và thái độ mất kiểm soát khiến viên cảnh sát thở dài ngán ngẩm.
- Anh Jimin xin bình tĩnh, hiện tại chúng tôi đang đăng tin tìm kiếm cô ấy. Vẫn chưa có manh mối nào nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức.
- Nếu cứ đăng tin rồi ngồi im một chỗ thì tới bao giờ mới tìm được Karina hả? Mấy người làm việc kiểu gì vậy?
Jimin gục xuống, hai tay vò đầu, đôi mắt cậu thâm quầng vì mất ngủ cả tuần qua. Karina đột nhiên biến mất không một lời nói khiến cậu rơi vào trạng thái trống vắng và trầm cảm nặng.
Đường phố Seoul được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn led đủ màu nhưng trong bóng tối Jimin bước từng bước khó nhọc miệng không ngừng lảm nhảm tên của Karina. Có vẻ như cậu ấy đã uống rượu rất nhiều.
- Karina à, cậu ở đâu thế. Làm ơn nói cho tớ biết đi, tớ nhớ cậu muốn điên lên đây. Tại sao cậu lại bỏ đi vậy?
Cậu chống tay vào bồn cây để ói, cậu ta sẽ chết nếu cứ tiếp tục say xỉn như vầy. Khi lờ đờ đứng dậy, cũng là lúc cậu cảm thấy tỉnh táo hơn mặc dù vẫn còn chóng mặt.
- Đó chẳng phải là nơi tổ chức buổi triển lãm sao?
Jimin nheo mắt để nhìn kỹ hơn, cậu bước lại gần nơi ấy rồi mở cửa bước vào, thật kì lạ nó không khóa.
Phải chăng một người nữa sẽ đến thế giới song song kia? Để rồi tìm lại những gì đã mất?
**********
Vương quốc Aespa
Tại thư viện hoàng cung.
- Cô đang tìm kiếm gì thế Giselle?
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng đủ để Giselle giật thót tim, cô quay lại nhìn người ấy rồi nở nụ cười.
- Pháp sư cũng đến đây sao? Tôi chỉ tính đọc một vài cuốn sách.
- "Truyền thuyết về những vị thần"?
Vừa nghe đến đó Giselle đã thay đổi sắc mặt, vị pháp sư lớn tuổi nhưng lại có khuôn mặt trẻ như thiếu niên này đúng là một quái vật.
- Pháp sư cũng biết sao? - Giselle cố gắng giữ bình tĩnh để đối đáp lại.
- Chỉ biết tựa của nó thôi, tôi cũng tò mò giống như quận chúa vậy.
Nụ cười trẻ con trên môi vị pháp sư khiến Giselle rùng mình, cô không ghét người đó nhưng chẳng thể ưa nổi khi cậu ta cứ xía mũi vào chuyện của cô.
- Ờ, vậy nếu biết được gì thì kể tôi nghe nha, sao pháp sư không đi làm việc đi. Nhiều khi tôi thấy người giống ma quá.
- Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Nhưng có phải hậu duệ của dòng dõi Sirval đã xuất hiện?
Giselle đứng hình trước câu hỏi của pháp sư, tuy chưa chắc Karina có phải là người trong truyền thuyết hay không nhưng cô sợ rằng nếu đó là sự thật thì cả Karina và Winter đều sẽ gặp nguy hiểm.
- Ha ha ha, quận chúa bị sao thế, tôi chỉ đùa thôi mà. Vì tôi nhận thấy có một làn sóng bất ngờ xuất hiện, nó đang dần làm đảo lộn và ảnh hưởng đến những người khác. Dù sao tôi vẫn muốn phò trợ Winter, quận chúa không cần lo lắng như vậy đâu.
Nói rồi vị pháp sư quay lưng bỏ đi để lại Giselle trong lòng thấp thỏm lo sợ. Ai sẽ là người sẽ làm hại những người trong dòng tộc Japian đây?
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro