Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Hoa hồng sa mạc

Chapter 7: Hoa hồng sa mạc

Karina's Pov

Cũng khá lâu từ lúc chúng tôi nằm bên nhau trong tình trạng dở khóc dở cười như bây giờ. Một phần tôi đang lo lắng nếu công chúa tỉnh lại và thấy chúng tôi như vậy sẽ phản ứng ra sao. Một phần lại muốn ở lại tiếp tục tận hưởng cảm giác này. Tôi hít hà lấy mùi hương quyến rũ của Winter và cạ nhẹ mũi vào phần cổ nàng ấy, không biết sự kích thích này bắt nguồn từ đâu nhưng tôi nghĩ công chúa có một sức cám dỗ rất lớn, đến nỗi con gái cũng phải ham muốn nàng.

Đang say sưa thoải mái ôm "tảng băng" vào lòng, tôi giật mình khi nghe tiếng mở cửa và giọng nó leo lẻo quen thuộc đang tiến đến. Bằng phản xạ cực kỳ nhạy bén, tôi quay lại nhìn và định dạng con người ấy...Éc...là Giselle. Tôi tự động bỏ tay ra khỏi cơ thể công chúa, tôi đứng lên hoảng hốt trước sự ngỡ ngàng của Giselle.

- Không.... Không phải như cô nghĩ đâu.

Tôi múa tay búa lua xua giải thích, nhìn tôi lúc này như tội phạm vị bắt quả tang vậy. Giselle vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhìn tôi, điều này làm cô ấy ngạc nhiên lâu đến vậy sao?

- Tại sao cô nằm trên giường với Winter và tại sao cô ấy lại không mặc đồ?

Mặt Giselle ngơ đến phát sợ. Hỏi như vậy làm sao tôi trả lời được? Giá mà tôi tỉnh lại sớm, mặc lại quần áo cho công chúa thì đâu phải cứng họng như bây giờ. Hai đầu gối tôi tự động quỳ xuống và cánh tay ôm lấy chân Giselle. Miệng không ngừng cầu xin một cách thảm thiết.

- Làm ơn đừng giết tôi, đừng để công chúa biết chuyện này, tôi lỡ dại.... hu...hu *khóc lóc*

- Buông ra coi nào, cô làm như vậy sao tôi giải quyết được?

Giselle đá nhẹ tôi ra còn tôi thì như mèo con tội nghiệp sắp bị hành hình.

- Cô thật là to gan đó Karina à, cả Winter mà cũng dám đụng vô, lần này nặng thì chết, nhẹ thì chặt tay móc mắt. Cô chuẩn bị tinh thần đi.

Tôi rớt từ đỉnh Everest xuống đáy hồ sâu thăm thẳm khi nghe câu nói như sét đánh ngang tai của Giselle. Trời ơi! ôm có tí xíu mà hình hài tôi không còn nguyên vẹn. Tôi đành tiếp tục màn năn nỉ khóc lóc tập hai:

- Giselle à, cứu tôi lần này đi, tôi nhất định sẽ báo đáp cô mà, cô thấy chết mà không cứu sao? hu hu.

- Không phải là tôi không muốn cứu mà là không thể cứu. Dám sàm sỡ công chúa là tội tày đình, chỉ tiếc cho cô còn quá trẻ và xinh đẹp.

Sét đánh ngang tai thêm một lần nữa, Giselle lắc đầu, tặc lưỡi thì tôi hết đường cứu rồi. Sao số tôi khổ vậy nè trời? Mới sung sướng được có tí xíu mà phải kết thúc cuộc đời ở đây sao?

Tôi buông chân Giselle ra, ngồi bất lực như người vô hồn rồi tự lảm nhảm một mình. Bỗng nhiên Giselle đánh cái bốp vào vai tôi làm nó muốn xụi luôn.

- Nè, sao thẫn thờ vậy?

*Lắc đầu*

- Bộ lây bệnh từ Winter hay sao mà lắc đầu chứ không thèm mở miệng vậy?

*Gật gật*

- Yah, tỉnh lại coi. Tôi nói đùa đấy, không chết đâu mà lo.

Giselle xua tay rồi kéo tôi đứng lên. Câu nói ấy khiến tôi như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

- Thật hả? Trời ơi Giselle a~ tôi yêu cô.

Vì quá vui mừng nên tôi nhảy xổ tới Giselle và ôm chầm lấy cô ấy mà không biết sau lưng một người đã tỉnh dậy. Cho đến khi Giselle nhắc nhở tôi mới quay lại nhìn Winter. Khi vừa thấy ánh mắt sắc bén của công chúa, tôi liền xô Giselle ra, đứng qua một góc rồi cúi đầu ra vẻ tội lỗi.

- Hai người làm gì trong phòng tôi?

Giọng nói lạnh lùng khiến nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống làm tôi và Giselle rùng mình, dựng tóc gáy. Chúng tôi im lặng một lúc vì không biết giải thích ra sao cho Winter hiểu. Nhưng rồi cái nhìn băng giá của công chúa lại xuất hiện khiến một trong hai phải mở miệng.

- Winter à, Karina nói yêu mình.

Giselle chạy lại chỗ công chúa nói một câu khiến tôi sốc dồn dập rồi còn làm bộ mặt cún con nữa, tôi chỉ biết trân trối nhìn cô ấy mà không thể nói lời nào vì sự thật là miệng tôi mới nói như vậy. Riêng Winter thì vẫn im lặng và không có chút biểu cảm nào trên gương mặt.

- Cậu cho mình người hầu của cậu nha, mình cũng thích Karina lắm *Chớp chớp*

Công chúa nhìn sang Giselle đang nũng nịu, thật sự là quá sức tưởng tượng của tôi khi Giselle nói ra điều đó. Biết là cô ta muốn giúp tôi nhưng nhất định phải là cách này sao? Và một điều khiến tôi bất ngờ hơn đó là cách Winter đáp trả.

- Tùy cậu.

Thái độ của công chúa lạ quá, làm tôi bỗng nhiên hụt hẫng, tại sao không giữ tôi ở lại? Có phải vì tôi vô dụng quá không? Nàng quay đi không thèm nhìn mặt tôi nữa tự dưng tôi thấy mình thật trống trải và cô độc.

- Karina, về với tôi nào.

Giselle reo hò phấn khích nắm tay tôi, chẳng phải lúc trước tôi rất muốn đi hay sao? Hay cuộc sống bị hành hạ, sai bảo đã khiến tôi không thể nào rời xa Winter rồi?

Làm ơn nói gì đi công chúa...nói rằng nàng không muốn để tôi đi, nói rằng tôi là của công chúa đi. Cái đồ ngốc này, thiếu tôi thì ai sẽ chăm sóc, lo lắng cho nàng? Tôi đi rồi ai sẽ đánh thức công chúa dậy? Không có tôi ai sẽ lắng nghe và sưởi ấm cho nàng đây?

Tôi mong chờ một cơ hội từ Winter. Chẳng lẽ nàng không cảm nhận được sao? Cảm giác bị bỏ rơi như một tảng đá lớn đè lên đôi vai gầy guộc của tôi khiến tôi chẳng thể đứng vững nữa.

Chính nàng đã đánh mất tôi đấy nhé Winter. Giselle kéo tôi bước ra khỏi cửa và đóng nó lại, tôi nhìn nó lần cuối rồi theo chân cô gái mắt cười ra đi.

---End Pov---

Winter's Pov

Khi nghe ngươi nói yêu Giselle ta đã rất đau lòng, cũng không biết vì sao lồng ngực của ta thắt lại làm ta không thể thở được, ta bị bệnh chăng? Bỗng ta nhận ra mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, ta đã quá lệ thuộc vào ngươi rồi...

Khi bước chân của ngươi rời xa ta, ta không đủ can đảm để giữ ngươi lại, nô lệ giờ đã không còn là của ta nữa rồi. Sự lạnh lẽo và cô độc này chẳng qua quay lại lần nữa như trước kia mà thôi.

Tình cảm của ta đã vỡ vụn như hoa hồng sa mạc từ lâu lắm rồi. Thêm một lần hàn gắn, thêm một lần đau, tưởng chừng như cô ấy là một người hầu bé nhỏ trong cung điện nhưng không biết từ lúc nào ta đã không thể thiếu vắng hơi ấm ấy.

Sao lại để mọi thứ ra đi vô vị và dễ dàng quá. Nếu ta nhắm mắt lại lúc này, chìm vào giấc ngủ mộng mị rồi ai đó sẽ kết liễu ta một cách đơn giản hơn. Đó là điều họ muốn mà, máu của hoa hồng đỏ sẽ rơi để rửa sạch tội lỗi... Winter cũng không muốn được tồn tại nữa rồi.

*Từ trong tiềm thức*

Em đã yêu chị như thế nào?

Chúng ta từng thuộc về nhau và chị đã từng yêu em.

Có thể nào thêm sắc đỏ vào cuộc sống màu trắng của chị không Kart Nion? Chỉ riêng em có đặc quyền được làm như vậy thôi, riêng màu đỏ này sẽ được phép phá vỡ thế giới đơn sắc của chị.

Em trừng phạt và hủy diệt những ai đến gần chị, không màu sắc nào được phép bén mảng tới, chỉ có hai chúng ta. Ừ thì em độc đoán và tàn ác nhưng vì em yêu chị...

----------

Màu đỏ của máu!

Em và chị không thuộc về nhau, chị xây dựng còn em thì nhấn chìm tất cả vào biển đỏ. Chúng ta trái ngược quá. Mục đích cuối cùng của em chính là chiếm đoạt tất cả mọi thứ của chị.

Vậy màu đỏ tượng trưng cho gì?

Chị vẫn mãi là đồ ngốc khi yêu em mù quáng như vậy, mọi thứ đã về tay em kể cả trái tim của chị nhưng nó đồng nghĩa chị sẽ chết vì em.

Nhưng...

Hình như em cũng như chị, không thể lựa chọn giữa tình yêu và quyền lực được nữa rồi. Em từng rất tham lam nhưng kể từ khi gặp chị em lại bắt đầu học chọn lựa . Điều gì là quan trọng nhất? Là tình yêu hay thế giới này?

Một ngày chị nhận thức rõ mọi chuyện và chúng ta sẽ vô tình trở thành kẻ thù. Em khát máu chị hay khát tình yêu của chị? Mãi mãi Kart Nion chỉ yêu em thôi.

Và em đã chết đau đớn dưới tay của chị, ngon lửa nuốt trọn lấy thân thể bất tử của em, mọi thứ tan biến theo sức nóng nhưng liệu nó có xóa nhòa được tình yêu không?

Một ngày nào đó em sẽ lại tìm chị và yêu chị... Lúc ấy xin chị đừng khóc khi em ra đi.

**********

Ta bật dậy khi thấy giấc mơ quái dị đó, không một hình ảnh rõ ràng nào cả mà chỉ có những vệt màu loang lổ, nhòe nhoẹt. Tại sao vậy? Tại sao lại ám ảnh ta? Kart Nion là ai? Xin đừng hành hạ cuộc sống của ta nữa, hãy để nó trôi qua yên ổn.

<cốc cốc>

Tôi xoay người về phía cánh cửa, một cô hầu bước vào hành lễ rồi khép nép bẩm báo.

- Thưa công chúa, đức ngài hạ lệnh ngày mai mở tiệc ở vườn hoa. Đức ngài dặn dò công chúa hãy chuẩn bị vì có chuyện quan trọng cần đến công chúa.

Ta thở dài rồi cho cô ta lui. Chuyện quan trọng à? Đã lâu lắm rồi kể từ buổi gặp mặt các vương tôn công tử 2 năm trước diễn ra. Ngày hôm đó ta đã nghĩ cô gái quý tộc kì lạ nọ là người mà ta yêu. Một số hình ảnh mờ nhạt về truyền thuyết làm ta ngán ngẩm và đau đầu vì cô gái ấy cũng có nét tương đồng với nó.

Chuyện gì của quá khứ hãy để nó chìm vào dĩ vãng đi tại sao lại vượt thời gian và không gian mà gán cho tôi số mệnh này? Một con người sinh ra để chết... Cay đắng quá phải không?

---End Pov---

Tại cung điện quận chúa Uchinaga

- Karina, hãy ăn cái này đi, thuốc bổ nè, đừng đụng vào mấy thứ đó, dơ tay ngươi đấy. Nào nằm xuống đây với ta.

Ngày đầu tiên ở với Giselle khiến Karina có chút ngượng ngùng, bối rối. Cô không quen được sống sung sướng và được cung phụng như thế này. Dường như đối với cô ở với Giselle rắc rối và mệt mỏi hơn khi ở với công chúa Winter.

- Thôi nào Karina, mặt ngươi cứ bí xị còn đầu óc thì để ở trên mây. Lo ăn uống tẩm bổ đi. Xuống kí nào Winter sẽ làm thịt tôi mất.

Giselle cười tinh nghịch rồi tung tăng bay nhảy. Ở cung điện của Giselle nhộn nhịp hẳn lên vì luôn có tiếng cười nói của quận chúa. Còn bầu không khi im lặng đến đáng sợ của Winter thì sao? Hình như Karina đã quá quen thuộc với nó rồi.

- Giselle à... tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Giọng nói lúng túng của Karina kèm theo vẻ mặt ngây thơ làm quận chúa phải xiêu lòng. Đã rất lâu không có ai để Giselle trêu đùa và làm bạn. Winter dù thân thiết với Giselle nhưng không thể trở thành người yêu vì sở thích và tính cách của hai người quá khác nhau nên chỉ có thể làm chị em mà thôi. Riêng với Karina không hiểu vì lý do nào mà luôn có sức hút mạnh mẽ với cả hai nàng dòng dõi hoàng tộc này.

- Tôi từng nói sẽ giành lấy cô mà. Lấy một thứ gì đó trong tay Winter thì dễ nhưng giữ lại thứ ấy để nó không quay về bên nàng ta thì khó như lên trời. Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi đâu.

Giselle tự hào nói và vỗ vai Karina, một phần nào đó trong Karina cảm thấy không thoải mái, thứ gì thuộc về Winter sẽ mãi mãi là của Winter, một sợi dây vô hình đã trói buộc cô vào nàng ấy rồi.

- Tôi phải làm gì? - Karina nhìn ngó xung quanh xem có việc nào hợp với cô ấy không.

- Việc của cô là ngồi đây và hưởng thụ. Nhưng nếu muốn tôi có thể chỉ cô cách kiếm tiền - Giselle nháy mắt tinh nghịch.

- Tiền?

Vừa nghe đến đó là mắt Karina sáng rỡ lên, đó phản xạ tự nhiên của những người yêu thích tiền bạc. Lâu rồi mới có người nhắc lai cái lý tưởng cao cả của Karina. Không thể bỏ qua cơ hội làm giàu nên Karina nhanh chóng nắm bắt nó.

- Vậy hãy chỉ tôi đi.

Ánh mắt quyết tâm của Karina như muốn thay đổi cái số con rệp bấy lâu nay. Có lẽ trong đầu của cô đang lập biết bao kế hoạch kinh doanh kiếm chác trước khi tìm đường trở về thế giới của mình.

- Vậy thì nghe lời tôi. Nếu cô hái được hoa hồng sa mạc tôi sẽ trả công cho cô, một món lớn đấy.

Lời ra giá của Giselle khiến Karina lưỡng lự. Cô cần tiền nhưng đánh đổi nó với việc tìm một thứ bí ẩn mà chưa bao giờ được nhìn thấy làm Karina ngần ngại.

- Dám không?

- Nhưng muốn hái nó phải làm sao? - Karina gãi đầu ngơ ngác.

- Ngày mai hãy theo xe ngựa đi ngang qua sa mạc Kwangya, tôi nghe nói chúng ở nơi đó.

Giselle quơ tay múa chân chỉ dẫn cho Karina. Karina càng cảm thấy bất an hơn khi nàng ấy chỉ "nghe nói" chứ không chắc chắn được điều gì.

- Nó có an toàn không? - Cô e dè hỏi.

- Tôi không biết, hên xui à. - Giselle nhún vai.

- Ơ... Sao cô cái gì cũng rành mà cái vụ an toàn lại không biết thế?

- Tôi đâu phải là thánh? An toàn không thuộc phạm vi giải thích của tôi. Muốn có tiền phải đánh đổi chứ Karina.

Tất cả những người trong thế giới này đều không đơn giản hay chỉ riêng bọn họ thôi nhỉ? Vì lòng tự trọng và hơn hết là vì tiền cộng thêm một chút rảnh rỗi mà Karina đã gật đầu đồng ý.

- Được thôi. Tôi sẽ hái được nó.

Một lần nữa sẽ lại xuất hiện "hoa hồng sa mạc", lần này nó có vỡ tan không? Karina đã chính thức bị kéo vào câu chuyện không có hồi kết này rồi.

- Thời hạn là tối ngày mai, nhớ về đúng giờ nhé, cô mà biến mất thì Winter sẽ chôn sống tôi cho mà xem.

Giselle vuốt má Karina rồi mân mê chiếc cằm nhỏ nhắn. Môi quận chúa hé mở từng lời rồi lướt ngang qua má Karina khiến cô rùng mình. Có vẻ như Karina là người bị động với hai cô chủ đáng yêu này.

**********

Sáng sớm hôm sau Karina theo đoàn tùy tùng đi về hướng Tây - nơi mặt trời lặn. Ánh sáng nơi đây yếu hơn sườn phía Đông nhưng cái nóng gay gắt vẫn thiêu đốt cả một biển cát dài lê thê. Đoàn xe ngựa để Karina lại một mình rồi bỏ đi, hẹn cô ấy sau 12 canh giờ sẽ quay lại.

Karina's Pov

Giờ thì tôi mới thấy hối hận về quyết định này. Một mình giữa sa mạc nóng bỏng cùng với con lạc đà xấu xí chậm chạp mà chỉ đem theo có mấy chai nước, có khi nào tôi phải bỏ mạng ở đây không?

Trời thì nắng, người thì nóng mà còn bắt khoác thêm mấy lớp vải dày trên người, chết vì không thở được mất. Đã vậy còn thêm tấm bản đồ sơ sài chỉ vẽ một vài địa điểm như những bụi cây xa van hay cồn cát lớn mà chẳng có con đường chính để đi.

Đâm lao thì phải theo lao, tôi thúc lạc đà đi về phía Tây, vừa đi vừa hát để quên cái nắng gay gắt và cát bụi. Một lần nữa tôi lại hối hận khi quyết định đến đây. Không có địa điểm hay tọa độ cụ thể thì sao mà tìm được hoa hồng sa mạc cơ chứ? Đúng là số con rệp mà!

3 giờ trôi qua và khung cảnh vẫn như cũ, nơi nào cũng giống nơi nào, vẫn một màu vàng cam oi bức từng lớp xuất hiện cho dù tôi đã đi bao nhiêu lâu đi chăng nữa. Nhìn về phía xa tôi thấy có một cái hồ lớn với dòng nước xanh mát rượi, tôi thúc lạc đà đi từng bước về phía đó, cứ đi, mãi đi mãi... Cho đến khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh rồi thất vọng ngồi gục xuống gốc cây khô cằn cỗi. Mồ hôi giờ đây tuôn ướt đẫm cơ thể của tôi và đó là biểu hiện của sự mất nước trầm trọng - điều chẳng lành tới rồi.

Đã xui thì xui tận mạng, tôi nghe thấy tiếng chuông kêu lích rích giống như còi báo động. Bản năng sinh tồn làm chân tay của tôi bủn rủn mò mẫn tìm chỗ vịn đứng nên.

"RRRRRRRRRRR"

Tiếng chuông ngày một thúc giục và lớn lên cho đến khi vật thể dài ngoằng xuất hiện. Một con rắn chuông dài ít nhất 2 mét đang trườn lại gần tôi, đôi mắt nó tròn xoe thận trọng nhưng đầy nguy hiểm, chiếc lưỡi lè ra rồi rụt lại trông thật đáng sợ. Tôi nghe nói gặp rắn thì nên nín thở và đứng bất động, ít ra trong lúc này tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để làm như vậy.

10s........ 20s..........30s........60s................1'30s.........1'59s

<Phewwww~~~>

Nín thở không nổi nữa rồi nên đành hít lấy hít để không khí vào buồng phổi. Tôi sai lầm khi làm như vậy. Con rắn chuông tiến lại nhanh hơn và...

<Phập>

- Ahgggg

Tôi ngất đi dưới ánh mặt trời gay gắt.

---End Pov---

Định mệnh đưa bạn tới và chính nó sẽ đem bạn đi. Cô ấy thuộc về số phận và câu chuyện này nhưng thân xác và cuộc sống của cô ta thuộc về thế giới khác.

Một thế giới song song với thế kỷ 21, nó không có điểm chung nhưng một đường kết nối đã đem con người ấy đến để viết tiếp câu chuyện dang dở hàng ngàn năm về trước. Nhưng tất cả chỉ là vô thực... Như một giấc mơ nằm trong một giấc mơ.

Điều gì khiến nó tồn tại lâu đến thế mà không tan biến vào hư vô? Vì vẫn còn một tình yêu ngang trái bị giam cầm. Nó cần được giải thoát để đưa họ về nơi mà mình thuộc về.

Karina's Pov

Tôi tỉnh dậy sau cái cắn đau nhói của con rắn chuông, có lẽ tôi đã bất tỉnh khá lâu. Đúng như thế khi tôi thấy mặt trời đang đi xuống cồn cái cao ngút ngoài kia. Gượng đứng dậy với thể trạng mệt mỏi, tôi giật mình trước một cô gái lạ đang nhìn tôi mỉm cười.

- Cô đã bất tỉnh hơn 7 canh giờ rồi, cũng may là tôi phát hiện sớm giúp cô chữa trị.

Người con gái với mái tóc vàng xõa ngang vai vừa dọn dẹp đống thuốc vừa nói chuyện với tôi.

- Cảm ơn. Cô biết đường về cung điện Aespa chứ?

- Tất nhiên rồi, nhà tôi gần đó mà.

Cô gái mỉm cười thân thiện. Thật may mắn khi vẫn còn người tốt ở đây, ông trời thật nhân từ khi chừa cho tôi con đường sống.

- Cô tên gì vậy? Sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp.

- Không cần đâu, gặp người bị nạn phải ra tay cứu giúp chứ. Cứ gọi tôi là Hyoyeon.

Thật sự là tôi rất cảm kích lòng tốt của Hyo, nhờ cô ấy mà tôi còn giữ được mạng sống của mình.

- Hyoyeon à, cô biết hoa hồng sa mạc ở đâu không?

- Cô muốn biết để làm gì? Mà tôi vẫn chưa biết tên cô.

Hyoyeon hơi ngạc nhiên về câu hỏi của tôi rồi nhìn xuống khung ảnh bằng gỗ với nét mực chưa khô. Lại là một điều gì đó rất quen thuộc trong tôi trỗi dậy.

- Đây là tranh do cô vẽ à? - Tôi tò mò hỏi.

- Đúng vậy.

Hyoyeon mỉm cười rồi đưa cho tôi xem, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Cái nắng gay gắt chiếu xuống bãi cát vàng cam đầy oi bức nhưng thật kỳ lạ... Vẫn có một mần cây vươn tán lá nhỏ bé, nó là trung tâm của bức tranh tượng trưng cho sự sống mãnh liệt.

- Là gì vậy Hyoyeon?

- Ngoài kia kìa - Hyo chỉ tay về phía bãi cát vàng đang bị gió cuốn đi nhè nhẹ. - Kỳ lạ không?

Hyoyeon thích thú nói khi chỉ cho tôi thấy mầm cây xanh mơn mởn đang hứng chịu những hạt cát vàng thổi qua. Làm sao nó có thể sống trong thời tiết khắc nghiệt này được nhỉ?

- Hoa hồng sa mạc, thứ mà cô muốn kiếm ấy, ở dưới nó.

Hyoyeon ngập ngừng và giọng nói mang vẻ buồn rười rượi nhìn về mầm non nhỏ kia. Tôi bất ngờ khi nghe đến hoa hồng sa mạc và ngưỡng mộ mầm non ấy khi nó một mình cô độc chống chọi lại thiên nhiên khắc nghiệt. Một phần nào đó có vẻ giống cuộc đời của tôi.... Một mình sống trong xã hội thị phi và bất công.

- Là sao? - Tôi gặn hỏi.

- Hoa hồng sao mạc mà cô muốn tìm ở dưới mầm cây ấy.

Hyo chậm rãi bước lại gần nó rồi ngồi xuống kế bên, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lá bé nhỏ.

- Muốn hái hoa hồng sa mạc thì phải hủy diệt sự sống của mầm cây này. Nó đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách nhưng giờ chỉ cần một cái bứt nhẹ của con người. Nó sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Tôi hiểu Hyoyeon muốn nói gì, tôi không thể ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà đánh mất đi cuộc sống kỳ diệu ấy. Nhưng còn tiền thì sao? Sao lại nghĩ đến tiền vào lúc này chứ? Mày thật là xấu xa đó Karina.

- Đừng lo Hyoyeon à.

Tôi vỗ vai trấn an và lấy xẻng trong balo cắm sâu vào lòng đất để xúc mầm cây ấy lên rồi bỏ vào chiếc túi vải và không quên tưới cho nó ít nước.

- Giờ thì hái hoa hồng sa mạc thôi!

Tôi cười vừa cười vui vẻ vừa liên tục đào xới, Hyoyeon thấy vậy cũng giúp tôi một tay. Được một lúc thì xẻng của tôi chạm vào thứ gì đó cưng cứng, tôi nhẹ tay lại và đào lớp cát lên bằng bàn tay của mình. Thứ mà tôi mong muốn thấy cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt.

Tôi nâng nó lên khỏi mặt đất và ngắm nghía khối thủy tinh lấp lánh màu nâu đỏ có hình thù giống một đóa hoa hồng. Giờ thì tôi hiểu nó bể bằng cách nào rồi, tạo hóa thật làm cho con người tò mò mà.

- Trời tối rồi chúng ta về thôi. Ban đêm ở sa mạc sẽ rất lạnh đấy!

Hyoyeon thu dọn mọi thứ rồi dẫn đường cho chúng tôi ra khỏi nơi đây. Đường đi thì xa nhưng khi về lại có cảm giác gần hơn. Tôi mong chờ được đưa vật này cho Giselle để lãnh thưởng nhưng điều tôi mong muốn nhất là cho công chúa thấy nó một lần nữa.

----------

Người hầu của Giselle đã đứng sẵn để đón tôi trước cổng thành nên tôi có thể dễ dàng ra vào nhưng còn Hyoeyeon thì sao? Cô ta đã giúp tôi rất nhiều.

Hyoyeon chỉ mỉm cười thân thiện rồi đút tay vào túi móc ra một miếng ngọc thạch và đưa cho tôi. Không nói một lời nào mà cô ấy bỏ đi mất hút, lụi bóng theo làn người đông đúc. Tôi gọi với theo nhưng bất lực đành để cho Hyoyeon ra đi. Có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Tôi nhìn toà lâu đài trước mắt và miệng không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Woaaa! Hôm nay có chuyện gì mà cung điện nhộn nhịp vậy ta? Kể từ khi đặt chân đến đây chỉ thấy một màu lạnh lẽo ảm đạm... Hay tại vì tôi gặp công chúa băng giá nên như vậy nhỉ? Biết đâu sẽ có nhiều màu sắc hơn khi tôi ở bên Giselle thì sao.

- Karina~~~

Vừa nhắc là tới, từ đằng xa một bóng dáng đáng yêu chạy tới, dang rộng hai tay ôm chầm ấy tôi.

- Cô về rồi sao? Ta đã lo lắng cho cô rất nhiều, lại đây tham gia lễ hội đi, có rất nhiều điều thú vị đấy.

Giselle phấn khích nắm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch. Nhưng tôi chợt dừng lại vì cảm nhận được một ánh mắt vô cảm quen thuộc, ánh mắt đầu tiên làm thay đổi cuộc đời tôi từ ngày hôm ấy. Winter...

---End Pov---

Nàng vẫn đứng yên nhìn cô với thái độ lạnh lùng nhưng ai biết được sâu thẳm bên trong trái tim nàng có một chút nhói đau kỳ lạ. Người thuộc về nàng đang ở trong tay người khác. Lần đầu tiên trong đời Winter cảm thấy bất lưc. Quyền lực nàng không thiếu nhưng sao chỉ có thể để cô rời xa nàng, phải chăng do công chúa cố chấp và kiêu ngạo nên đã đánh mất thứ quan trọng mà nàng đang sở hữu? Winter giữ được vẻ cô độc quý phái nhưng bỏ lại nguồn sống của nàng rồi. Trái tim nàng bắt đầu đau hơn khi nhận ra rằng mình quá ngốc.

Mặc dù Winter vẫn đứng nhìn Karina nhưng họ chẳng thể chạy đến bên nhau. Chủ nhân mới là Giselle dẫn cô đi khuất khỏi tầm nhìn của nàng, để Winter đau đớn và hụt hẫng thêm nữa.

Winter's Pov

Thôi nào Winter, người hầu đã đi thật rồi sao ta vẫn cứ đứng đó tìm kiếm hình ảnh nhạt nhòa ấy? Có thứ thật sự làm cho quyền lực trở nên bất lực sao?

Ta từng nghĩ rằng nếu thâu tóm cả thiên hạ trong tay thì mọi thứ sẽ thuộc về mình vậy mà ngày hôm nay ta nhận ra ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé và quá phụ thuộc vào ngươi Karina à.

Khi màn đêm giăng kín lối đi cuộc đời ta, một ánh sáng vĩnh hằng vụt qua nhưng đáng tiếc nó không dành cho Winter này hai từ "vĩnh hằng" mà chỉ đọng lại "vụt qua" mà thôi.

Ngươi có biết truyền thuyết nói gì không? Kart Nion sẽ giết chết Seaka đấy. Ngươi mang đến sự sống cho ta thì cũng có quyền lấy lại nó phải không? Cuốn sách ngu ngốc và cả cuộc đời này cũng ngu ngốc. Không thể tin được ai cả.

Ta sẽ mãi như thế này, sẽ ngồi trên chiếc ghế bằng nhung được dát vàng và nhận quà của các vị chư hầu. Những thứ chói loá lấp lánh ấy luôn phiên được dâng lên ta nhưng tại sao ta chỉ thấy vô vị mà thôi.

Nhưng rồi bất ngờ ngươi xuất hiện trước mặt ta với vẻ bối rối quen thuộc, ta nhớ điều đó rất nhiều và nó khiến ta quên việc tìm hiểu lý do vì sao ngươi ở đây. Trên tay ngươi đang cầm một vật gì đó được trùm kím bằng tấm vải nâu sẫm màu. Đây có phải là món quà mà Giselle muốn tặng ta?

- Công chúa, tôi nghĩ người muốn thấy cái này.

Ngươi mở chiếc khăn vải ra và sau nó xuất hiện một khối thủy tinh nâu đỏ kỳ lạ. Nó làm ta nhớ đến một người, người đầu tiên tặng ta vật như thế này nhưng giờ cô gái ấy đã biến mất rồi.

- Công chúa thích không?

Ta quên mất rằng người đang đứng trước mặt ta là ngươi. Nếu bây giờ ta nói ta cần hơi ấm của ngươi, ngươi có đến bên ta không? Ta có thể cho ngươi nhiều tiền hơn Giselle để ngươi làm nô lệ cho ta suốt đời nhưng nghĩ là một chuyện, ta chỉ đang ấm ức khi để ngươi ra đi thôi.

- Ta không thích nó.

Lý do gì khiến ta trả lời lạnh lùng như vậy? Vẻ mặt của ngươi sững sờ, thất vọng làm ta hối hận lắm. Vô tình ta thấy cánh tay của ngươi được băng bó bởi lớp vải trắng, tại sao ngươi lại bị thương vậy Karina?

- ...Vậy tôi... đi đây...

- Khoan. Ta chưa cho phép.

Ta ngăn cản lại ngay khi ngươi vừa bước đi. Lần này ta sẽ không để ngươi về bên Giselle nữa. Chủ nhân của Karina chỉ có Winter mà thôi.

- Ta ghét ai bỏ ta.

---End Pov---

Tất cả thinh lặng sau câu nói của công chúa, nàng lạnh lùng là thế nhưng trái tim nàng khao khát được sưởi ấm. Nàng có quyền ghét bất kỳ ai nhưng chẳng bao giờ để tâm đến là mình ghét được bao lâu. Đơn giản Winter như một hiện vật trưng bày, cứ mãi duy trì một vị trí nhất định trong cuộc sống.

Đối với mọi người, công chúa ghét ai là một chuyện bình thường. Người bị ghét có thể kết thúc mạng sống của mình bằng mọi cách. Nhưng bây giờ đối với nàng đó là sự tổn thương nặng nề, Winter không yêu Karina, có lẽ vậy...nhưng nàng cần Karina lắm, nàng đau lòng khi Karina rời xa nàng.

- Ta không cho phép ngươi rời xa ta.

Nàng băng giá như nữ chúa tuyết nhưng giờ thì công chúa bé bỏng khóc thật rồi. Ai nấy đều nhìn Karina và Winter chăm chăm, nước mắt chỉ đọng trên khóe mi nàng mà không rơi xuống, công chúa nhỏ kiềm chế khá giỏi đấy còn con người đứng đối diện như mội tội đồ vậy, bối rối trước nước mắt của đứa con nít trong thân xác người lớn này đây. Karina thoát khỏi tình trạng đóng băng mà nắm lấy tay Winter dẫn đi, bỏ lại bữa tiệc còn dang dở.

...

- Buông ta ra...sao ngươi đi nhanh vậy?

Nàng bực dọc hất tay người hầu của rồi xoa xoa cổ tay của mình. Giữa một không gian vắng lặng và dễ vang vọng những âm thanh hờn trách, tiếng lòng nàng cũng đang phá vỡ sự yên bình hiu quạnh này.

- Vì công chúa đi chậm - Karina nhìn vào mắt Winter và trả lời câu hỏi của nàng.

- Chân ngươi dài hơn chân ta mà.

Lúc này thì Winter bùng nổ thật sự, cha sanh mẹ đẻ chưa từng có ai lôi nàng xềnh xệch như vậy mà bản thân nàng cũng ghét vận động nữa. Công chúa cãi lại Karina bằng cách nhón chân lên, hai tay nắm chặt, vẻ mặt cương quyết với lý thuyết "chân ngắn, chân dài".

Gương mặt nàng có những biểu cảm hờn dỗi rất đáng yêu như một đứa con nít vì dáng người nhỏ nhắn.

Karina bất chợt cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cô cũng không biết mình đang làm điều gì nữa. Nửa muốn dừng lại hành động kiêu ngạo của nàng, nửa muốn chiếm hữu sự đáng yêu, trong sáng ấy.

Công chúa không phản kháng cũng không đáp lại, nàng lặng lẽ cảm nhận nụ hôn đầu đời và bỗng dưng cái khía cạnh lạnh lùng, vô cảm của nàng biến mất. Nhưng đối với Karina thì khác, cô không thể chấp nhận điều mình đang làm, không dám tin rằng mình đang điên lên vì Winter và ngọn lửa tình đang thiêu cháy tâm của can của cô. Karina dứt khỏi nụ hôn vội vàng rồi quay mặt đi để lại công chúa ngỡ ngàng với cảm xúc mãnh liệt.

- Hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé công chúa.

Nếu Karina là hoàng tử của nàng thì hay biết mấy. Nàng biết chẳng có câu truyện cổ tích nào là thật cả vì chúng luôn kết thúc có hậu, riêng nàng từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc vẫn chỉ là đau khổ thôi.

Karina không dám đối diện với Winter, điều cô vừa làm nằm ngoài khả năng kiểm soát bản thân, trong thế giới này liệu có thể tồn tại một tình yêu sai trái giữa hai người con gái không? Vậy còn Jimin thì sao?

- Ta muốn đi ngủ.

Winter hiểu điều này, nàng cũng không dám chấp nhận nó nhưng điều Karina mang đến cho nàng thật kỳ lạ, nó làm cuộc sống của công chúa bị đảo lộn. Thế giới nào cũng vậy, cũng đều kỳ thị và cấm đoán những mối tình không như câu chuyện Adam và Eva. Cứ nhất thiết phải là trai gái mới được yêu nhau sao?

- Về thôi.

Cô mỉm cười rồi dẫn nàng về phòng, đoạn đường hôm nay rất dài khi cả hai cùng bước đi. Karina lại suy nghĩ mông lung về thời đại và con người trong thế giới này. Những câu chuyện kỳ bí này thật rắc rối nhưng nó đã cho hai con người gặp nhau để rồi sau này phải đau khổ và hối hận. Muôn đời chuyện tình của họ vẫn là chữ "trái".

- Đến rồi.

Vẫn là nụ cười ấy, Karina luôn cười để quên đi những chuyện không vui hay nỗi đau giấu kín. Một sự thật đang hiện diện mặc cho cô cố gắng vùi lắp và phủ nhận nó đó là cô muốn gần Winter hơn, gần hơn cái nắm tay hay những cái ôm thông thường, cô muốn chiếm lấy người con gái ấy. Điều đó thật nực cười khi cô bị một người con gái quyến rũ và nghĩ xem làm sao kẻ hầu có thể chiếm hữu được chủ nhân?

Cánh cửa được mở ra, Karina nghiêng đầu như muốn nói "Hãy vào đi". Mặc dù Winter hiểu nhưng nàng lưỡng lự đôi bàn chân. Đến đây liệu có phải là kết thúc? Karina sẽ về bên Giselle bỏ Winter lại một mình.

- Sao công chúa không vào đi.

Khuôn mặt ngơ ngơ của Karina càng khiến Winter bối rối, nàng không dám bước vào vì sợ rằng khi nàng ngủ rồi cô sẽ bỏ đi. Dường như hiểu được thái độ khác thường của công chúa, Karina chủ động bước vào phòng rồi đợi nào trong đó. Cô khóa cửa lại và bước từng bước mệt mỏi sau đó ngồi phịch xuống ghế.

- Tôi đuối quá... Nguyên buổi sáng tôi ở trong sa mạc đó.

Giờ kể công của Karina đã tới, cô nhắm mắt lại ngửa cổ ra sau rồi đặt tay phải lên trán từ từ xua tan đi cái mệt trong người. Hành động đó gây sự chú ý cho công chúa khi nàng thấy cánh tay Karina bị thương.

- Karina.

Đang trong cảm giác thư thái Karina đành phải mở mắt ra nhìn về phía công chúa. Mới về đã muốn sai bảo rồi sao?

- Tay của ngươi...bị thương à?

Vẻ rụt rè quan tâm của Winter làm Karina thấy vui trong lòng nhưng chẳng lẽ gật đầu nói rằng bị rắn cắn sao? Cô thật sự không muốn làm nàng lo lắng.

- Tôi không sao, chỉ bị trày nhẹ thôi, công chúa đừng lo.

Cô trấn an nàng bằng nụ cười ngốc ngếch nhưng nàng vội quay mặt đi, kèm theo là câu nói khiến cô có chút tổn thương.

- Ta không lo lắng, chỉ thắc mắc thôi.

Nói rồi nàng trèo lên giường trùm mền kín mít không dám đối diện với Karina. Một lần nữa cái tôi quá lớn trong nàng trỗi dậy. Mà con người cũng có lòng tự trọng chứ, Karina hơi quê và ngỡ ngàng chút xíu nhưng chợt nhận ra công chúa của cô thật bị động và ngốc nghếch.

- Ừm, vậy tôi đi đây.

Cô bước về phía cánh cửa một cách chậm rãi rồi lắng nghe động tĩnh sau lưng mình. Con người đang nằm ngủ kéo mền xuống ngang cái miệng nhỏ chúm chím rồi lí nhí nói thật nhỏ, đủ để nàng và ai kia nghe thôi.

- Ngươi bỏ đi thật sao?

Trên môi Karina lúc này là nụ cười đắc thắng, công chúa nào biết đâu sau tấm lưng kia là cái mắt gian tà. Đúng như Karina đoán, Winter không thể sống thiếu hơi cô rồi. Phong cách lừa tình bấy lâu nay lại phát huy tác dụng một lần nữa. Karina quay lại trao cái nhìn trìu mến về công chúa rồi thở dài.

- Có vẻ tôi còn một chặng đường dài ở bên công chúa nhỉ? Sắp tới sẽ vất vả lắm đây.

Sau khi nghe được câu nói đó của Karina, Winter che mặt lại bằng chiếc mền bông rồi khúc khích cười một mình.

Cô đi quanh căn phòng và tìm cho mình một chỗ ngủ, chiếc ghế dài êm ái lúc nãy có vẻ tốt đấy nhưng nó nhỏ quá, sáng mai sợ sẽ nhức mỏi cả cơ thể. Hơn nữa tây của cô còn đang bị thương, để nằm dưới sản nhà lạnh thì có nhẫn tâm quá không?

Tiếng bước chân và hơi thở không đều của Karina làm Winter chưa thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ được. Nàng không muốn người hầu của mình bị đau. Thế là công chúa ló mặt ra khỏi tấm mền và ngượng ngùng nói:

- Đêm nay hãy ngủ trên giường đi, mai ta sẽ sai người đem giường mới cho ngươi. Yên tâm đi, ta không ồn ào đâu...

- Tôi biết rồi công chúa, nàng là người im lặng nhất thế giới này. - Karina vui vẻ nịnh hót.

- Ý ngươi nói ta câm?

Cái tội ăn nói mà không suy nghĩ, công chúa bắt bẻ lại một câu khiến Karina cứng họng luôn. Cô giải thích ngay trước khi nàng nổi giận.

- Ơ ơ...ý tôi không phải vậy.... Công chúa chỉ ít nói thôi mà.

- Haizzz, đi ngủ thôi, ngươi nằm bên phải, ta nằm bên trái.

Winter xích qua một bên giường chừa chỗ trống cho Karina. Người thì bé mà chơi cái giường bự tổ chảng nằm bao giờ mới hết đây?

Nằm giường thích hơn hẳn, Karina mỉm cười rồi thầm cảm ơn công chúa bé nhỏ. Nhìn cái dáng bé xíu ấy cuốn tròn trong chiếc mền bông khiến Karina chỉ muốn ôm lấy nó thật chặt và không bao giờ buông tay.

- Lạnh không?

Bất chợt công chúa quay lại hỏi làm Karina hết hồn bởi cái suy nghĩ hồi nãy.

- Không *gật gật*

Nói không mà đầu lại gật, có ai ngược ngạo như người hầu của nàng không chứ. Ban đầu Winter khó hiểu nhưng sau mấy giây suy nghĩ nàng cũng chia sẻ cái mền ấm áp cho cô.

- Lần đầu ta làm như vậy đấy.

Thế rồi công chúa thiêm thiếp vào giấc ngủ, cái mỏ chu cong cớn rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bất giác cô cũng cười theo, hình như cô yêu Winter rồi.

- Ngủ ngon nha công chúa!

Nói vậy thôi chứ Karina dư biết Winter ngủ mất tiêu rồi sao kịp nghe lời chúc của cô chứ nhưng đó là điều tối thiểu cho một tình cảm mới chớm nở. Đêm nay nàng sẽ ngủ ngon và không còn mơ giấc mơ kỳ quái nữa.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro