Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Thay đổi thói quen

Chapter 5: Thay đổi thói quen

Lúc Karina và Winter đặt chân vào cửa nhà bếp thì tất cả mọi người liền dừng lại công việc của mình và biểu hiện của họ từ sốc đến ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy công chúa, lần đầu tiên thấy nàng dậy trước khi hoàng hôn và cũng là lần đầu tiên thấy nàng bước chân vào bếp. Quá nhiều chữ "lần đầu tiên" được đưa ra và một vài người trong số họ đã nghĩ hôm nay là ngày tận thế. Không chỉ vậy nhà bếp bắt đầu có những tiếng loảng xoảng, loong coong vì chén dĩa, nồi niêu đổ bể. Có thể là do sắc đẹp của công chúa và cũng có thể là vì những người trong nhà bếp đang hoang mang lo sợ giông tố ập đến.

Công chúa nhỏ cúi mặt núp ra sau lưng Karina để tránh ánh nhìn của mọi người. Nàng thật sự không hiểu vì sao họ lại nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, cứ như nàng là người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Winter hiếm khi nhìn người khác và nàng chỉ lướt qua bằng sự vô cảm, những lần nàng nhìn mọi thứ xung quanh thì chỉ nhận diện được số lượng là nhiều hay ít chứ không quan tâm rằng nó là cái gì.

*Kéo kéo*

Tay công chúa bám vào tay áo Karina kéo nhẹ để thu hút sự chú ý của cái con người đang mang trọng trách osin của nàng. Karina thấy vậy liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Winter và mỉm cười cất tiếng chào hỏi, xua tan đi bầu không khí kì lạ này.

- Hôm nay chúng tôi đến đây để nấu ăn....


<loảng xoảng>

Chén dĩa bể tập hai, lần này thì nhà bếp cần trùng tu lại toàn bộ vì có quá nhiều thứ đổ vỡ và lí do là sự ngạc nhiên thái quá của mọi người. Công chúa nấu ăn? Nó giống với việc con chuột đẻ ra con voi.


- Ở đây đáng sợ quá, họ làm bể hết rồi.

Công chúa càng nép sát vào sau lưng của Karina hơn và miệng thì lí nhí nói xấu cái nơi mà nàng sắp gây ra đại họa này. Lẽ ra Karina nên biết là việc đưa công chúa đến đây đồng nghĩa với việc bùng nổ một trận chiến nảy lửa giữa con người và thức ăn.

- Mọi người cứ làm việc của mình đi khi nào cần tôi sẽ gọi.


Karina nhanh chóng kéo Winter bắt tay vào việc, tất cả dụng cụ và nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn giờ chỉ cần bàn tay con người biến nó trở thành món ăn thơm ngon. Đó là tùy thuộc vào bàn tay của ai, nếu lỡ trúng bàn tay của Winter thì lại là một chuyện khác.

- Công chúa trộn trứng và sữa giùm tôi nhé.

Karina mỉm cười đưa cho nàng sữa và 5 quả trứng. Winter xắn tay áo lên bắt đầu làm nhiệm vụ được giao. Nàng có vẻ quyết tâm lần này vì ai kia... Chính nàng cũng không biết tại sao lại như vậy chỉ biết ràng nàng muốn Karina tự hào về nàng, thế thôi.

Winter đặt quả trứng lên thớt và lấy dao chặt nó làm đôi


<bẹp>


Karina quay lại nhìn thành phẩm của công chúa, trứng bắt đầu chảy lênh láng và trở thành hỗn hợp vỏ + trứng. Cô chỉ biết cười xòa với Winter chứ trong lòng đang gào thét "Cô ta làm cái gì vậy trời?"

- Công chúa phải làm như vầy nè.


Nói rồi Karina đập trứng bỏ vào tô rồi đưa cho Winter làm thử, tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi nào ngờ công chúa quá ngây thơ, vô tư, tỉnh bơ cầm quả trứng đập cái bẹp. Một nửa nằm trong tô, một nửa nằm bên ngoài. Làm xong thì vỏ trứng dính tùm lum với sữa nên nàng đành phải tự tay lấy nó ra.

Sau một hồi vật vã như Tấm lựa thóc và gạo cuối cùng thì Winter cũng cho ra được hỗn hợp trứng + sữa chưa khuấy đều. Nhìn xuống thì cũng phải nhìn lên, không biết công chúa bôi chét làm sao mà cái mặt dính tùm lum, tóc tai cũng tèm nhem trứng sữa.

Karina quay sang vẫn ráng giữ nụ cười nhưng thật ra trong đầu của cô đang thầm nguyền rủa cái kế hoạch điên rồ của mình khi đưa công chúa đến đây. Thế nên Karina âm thầm làm một phần kem khác và để công chúa tự xử với tác phẩm của nàng.


- Như vầy rồi sao nữa?


Winter chìa ra tô trứng sữa của mình cho Karina xem, lúc đó mặt Karina tái mét vì không biết cái đó gọi là gì. Nhìn nó còn te tua hơn thức ăn cho heo mà nói thẳng ra là cám.

- À...ừ...thì...

Karina lo lắng không biết nói sao, giờ mà chê thì sẽ làm công chúa nổi giận còn mà khen thì hậu quả khó lường nên cô vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ.

*chờ đợi* *nghiêng đầu* *chớp chớp* - Sao không trả lời?

Công chúa bĩu môi hờn dỗi và cũng từ lúc đó Karina chính thức rơi vào mê hồn trận của Winter, cảm giác điêu đứng trước cái đẹp ngây thơ và lạnh lùng khiến ai đó tim trật một nhịp và ánh mắt không thể rời khỏi công chúa được nữa.


- Cho đường vào đi công chúa.


Karina nhanh chóng chỉ bước tiếp theo cho Winter vì sợ nàng giận. Lẽ ra lúc Karina còn tỉnh táo thì còn có thể ngăn cản công chúa lại được nhưng giờ hồn cô đang lơ lửng trên mây nên không để ý rằng Winter cho muối vào.


*trộn trộn* *hì hục*


- Xong rồi nè!


Công chúa quệt mồ hôi trên trán rồi vỗ tay ra chiều thích thú. Karina vì thấy Winter đang vui nên không dám ý kiến về cái hỗn hợp kinh dị kia. Nói dối con nít lần nữa vậy.

- Công chúa làm.... Giỏi lắm!


Gượng ghịu buông lời khen ngợi nhưng cảm thấy áy náy và bứt rứt vô cùng lỡ ai mà vô phước ăn phải thành quả của công chúa thì Karina đáng là tội đồ thiên cổ. Karina quay lại hỏi nhà bếp:

- Ở đây có nơi nào làm đông và giữ lạnh không?


- Nhà kho, nơi mà để cá đông lạnh dự trữ. Dưới đó lạnh lắm. - Một người trả lời.

- Cảm ơn, chỉ cho tôi đến nơi đó được không?


- Đi theo tôi.


Bà bếp trưởng dẫn Karina đi nhưng công chúa cũng lẽo đẽo đi theo, nàng không muốn mất dấu người hầu của nàng và càng không muốn để ai chạm vào Karina cả.

- Đây này.


Người đó chỉ vào cánh cửa đường hầm sâu hun hút, Karina tiến vào trong nhưng Winter nắm tay cô lại mặt lo lắng.

- Đừng đi, tối lắm.

- Công chúa đừng lo, tôi ra liền mà, cái này phải lạnh mới ăn được.

Nói rồi cô bước vào trong đường hầm tối ấy, càng đi sâu vào bên trong nhiệt độ càng giảm và không khí cũng ít dần. Karina cảm thấy ớn lạnh nhưng mau chóng đặt 2 hỗn hợp vào một góc và đi nhanh ra ngoài.


Vừa thấy Karina bước ra khỏi cánh cửa ấy Winter vui mừng định nhảy lại ôm lấy Karina nhưng nàng đã kiềm chế bản thân mình và làm mặt lạnh.

- Chúng ta đi thôi, ta đói rồi.


- Nhưng công chúa phải tắm trước đã, người dơ quá à.

Karina trêu ghẹo khiến công chúa bực tức vì quê, ừ thì nàng làm vì Karina mà giờ Karina chê nàng dơ ai mà không quê được. Cái tôi của Winter cao lắm nhé!


- Đi ngắm hoa nhé công chúa.

Người hầu nên biết làm chủ nhân bớt nóng nên đã ngọt ngào rủ rê công chúa đến vườn hoa để ngắm nhìn 2 loài hoa hồng đỏ và trắng.

- Tùy ngươi.

Winter đáp gọn lỏn và dường như chẳng có chút hứng thú nào trên mặt của nàng, hôm nay làm kem đã quá sức với công chúa, giờ thì nàng cần yên tĩnh...Để ngủ, vườn hoa có vẻ là một chỗ tốt.

Karina dẫn công chúa lại một cái bàn được bao phủ bởi bóng râm của cây táo. Không khí không quá lạnh khi trời đã chuyển trưa. Cái nắng gay gắt nhưng không làm cháy da bạn vì luồng không khí của mùa đông đã đến. Thật ngạc nhiên vì trong thời tiết lạnh giá những bông hồng kia vẫn nở, vẫn duy trì vẻ đẹp viên mãn của nó.


- Đẹp đúng không công chúa.


Giờ thì Karina đang độc thoại vì Winter đã thiêm thiếp vào giấc ngủ, nàng dựa lưng vào chiếc ghế gỗ và tựa đầu lên thân cây mà duy trì những nhịp thở đều đặn.


- Lại ngủ nữa sao?


Karina bĩu môi hờn dỗi nhưng rồi nhanh chóng giãn cơ mặt ra khi thấy vẻ mặt với những biểu cảm đáng yêu của công chúa. Kể ra làm người hầu cho nàng cũng có lợi, được ngắm công chúa mỗi ngày nhưng an toàn nhất là vào lúc nàng ngủ.


- Bạch mã hoàng tử của công chúa ở đâu thế, sao không đến chăm sóc người?

Karina khe khẽ hỏi, bàn tay chợt đưa lên vén lọn tóc phất phơ trong gió của nàng. Công chúa vẫn ngủ và chắc chắn rằng nàng không thể nghe được những gì Karina nói có chăng chỉ là những tiếng thì thầm hòa vào cơn gió mang mùi hương thanh tao của hoa hồng rực rỡ.


Karina's Pov

Công chúa là điều duy nhất khiến tôi quên đi nỗi nhớ nhà, tôi không có người thân nhưng còn tình yêu nơi ấy vẫn đợi tôi. Sống ở một thế giới mà mình không thuộc về sẽ không có kết cục tốt, cái gì không được sở hữu thì cũng sẽ như vật vô chủ, trôi nổi vô định, chết đi chẳng biết về đâu.

Người đẹp thật đấy công chúa à, người khiến tôi quên đi nhiều thứ và điều đó thì không tốt đối với tôi. Nếu tôi quên hết cuộc sống trước đây của mình thì tôi sẽ đánh mất bản thân. Tôi chỉ có thể bên người lúc này thôi vì tôi phải tìm đường về nhà. Có lẽ đến lúc đó tôi sẽ xem đây là giấc mơ, một giấc mơ rất thực và trong giấc mơ có một nàng công chúa xinh đẹp đang tìm kiếm hoàng tử của mình.


Thật ngốc nghếch khi lớn rồi mà còn mơ mộng đến truyện cổ tích nhưng chẳng phải tôi đang lạc vào một câu truyện cổ tích hay sao? Tôi phải giúp công chúa tìm thấy bạch mã hoàng tử của người và giúp chính bản thân tôi quay lại thế giới của mình.


- Ngươi có biết hoa hồng sa mạc không?

Công chúa mắt vẫn nhắm và hơi thở đều đều đột nhiên cất tiếng nói làm tôi quay về thực tại. Hoa hồng mà sống ở sa mạc sao? Cô ấy thật biết nói đùa.


- Tôi không nghĩ là có loài hoa ấy thưa công chúa.

- Có đấy, nó bị chôn vùi sâu dưới lớp cát. - Vẫn nhắm mắt

- Vậy à... Công chúa thấy bao giờ chưa?- Tôi hơi bối rối vì trình độ hiểu biết của mình.


- Ta từng có nó nhưng ta đã làm bể nó. - Nàng ta như đang nói mớ.


- Sao thế? - Hoa mà có thể bể được sao?


- Nó không phải hoa, nó không sống, ta đã nghĩ mình bị lừa.

- ...Ừ...


Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn tiếp lời công chúa, tôi muốn lắng nghe Winter vì cô ấy có nhiều bí mật quá. Gọi là hoa mà không phải hoa, mâu thuẫn nhưng vẫn phải nghe vì đó là lời nàng ta nói mà.


- Hãy tìm cho ta hoa hồng sa mạc nhé.

Công chúa mở mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh ấy có sức thu phục lòng người. Nó không sắc bén nhưng lạnh lùng, không sâu thẳm nhưng huyền ảo, không lạc lõng nhưng cô đơn. Quá nhiều điều để diễn tả đôi mắt ấy.

- Ừm, nếu có thể...


- Ngươi tên gì?


- Karina


Woa công chúa hỏi tên tôi kìa, bình thường mỗi lần nói chuyện với tôi cô ta cứ nói trỏng, toàn là tôi phải tự nhận biết là cô ấy đang gọi mình, cuối cùng thì cũng biết quan tâm đến người khác.

- Karina... Ngươi đến từ đâu?


Có thật là lần này cô ta muốn nghe tôi nói về bản thân mình? Và sẽ không quy cho tôi tội bịa đặt và nói dối? Liệu công chúa có tin không, rằng tôi bị lạc vào thế giới của người?

- Một nơi mà xe chạy không cần ngựa kéo, có những cột bốc khói nghi ngút, những tòa nhà chọc trời, có chiếc hộp kì lạ đựng được người và khung cảnh ở bên trong... đó là nơi tôi thuộc về - thế giới hiện đại. Người có tin không công chúa?

------End Pov------

Winter chần chừ một hồi rồi mím môi, nàng biết rằng Karina không thuộc về nơi đây càng không thuộc về nàng, ngay từ đầu nàng đã biết nhưng nàng vẫn ra sức phủ nhận nó vì lòng chiếm hữu không cho nàng làm như vậy và đây là định mệnh được sắp đặt của cả hai. Cuốn sách đã nói đúng về số phận của nàng và Karina, rằng người ấy sẽ đến để kết liễu nàng.

- Ngươi muốn trở về không?

- Muốn chứ, tôi đang tìm cách đây.

Karina nhanh chóng đáp lời, ngày nào Karina cũng nhớ mong về thế giới của mình, cũng cầu nguyện cho anh chàng Jimin được bình an, cảm giác xa nhà bứt rứt lắm, tất cả mọi thứ bỗng chốc xa lạ và những thói quen biến mất, làm sao cô có thể thích nghi kịp?

Nhưng dường như có cái gì đó ở nơi đây khiến cô tạm quên đi tất cả, khiến nước mắt cô không còn rơi. Một thứ mà cô cứ phải đặt nặng trọng trách của mình là chăm sóc và bảo vệ, đó là cô nàng ngồi trước mắt kia.

Trong lòng Winter dấy lên một cảm xúc khó tả, tại sao lại không muốn cho Karina ra đi, chẳng phải cô ấy đi rồi thì mạng sống của Winter sẽ được bảo toàn hay sao?

- Ta mệt rồi, về thôi...

Chất giọng lạnh lùng của nàng kéo Karina về với thực tại, ít ra ngay lúc này cũng đã có người biết được bí mật của Karina và không cười nhạo nó. Công chúa tạo cho Karina cảm giác an toàn và tin tưởng và ngược lại. Cảm xúc ấy không rõ ràng cho cả hai, lí trí luôn luôn mâu thuẫn với tình cảm khiến họ cứ lưỡng lự điều gì đó ở trong lòng.

Quyển sách ấy có nói đúng sự thật hay nó còn thiếu điều gì đó? Không phải cái chết luôn kết thúc mọi chuyện. Rồi Karina và nàng sẽ về đâu, tình yêu sẽ nảy nở giữa họ hay chưa kịp tồn tại thì đã bị vùi dập bởi những luân lí của xã hội?

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro