Chapter 22: Tình dược
Chapter 22: Tình dược
Jeongkook lại gần chỗ Giselle và Ningning, cô họa sĩ vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ lúc ấy Karina đã ra đòn quá mạnh, cũng may là Ningning có sức mạnh của các vị thần bảo trợ nên mới sống sót được nhưng đến giờ vẫn còn hôn mê sâu.
- Giselle. - Jeongkook gọi.
- Có chuyện gì thế? - Quận chúa phản ứng chậm hơn bình thường.
- Quyền năng của cô là gì vậy?
- Tôi không biết nữa, có lẽ tôi là một vị thần vô dụng.
Nàng lắc đầu cười khổ, thấy mọi người chiến đấu mà nàng không giúp được gì lại còn để Ningning vì mình mà bị thương, cuối cùng cũng chỉ là trở ngại.
- Tôi nghĩ quận chúa cũng có sức mạnh, có lẽ cô chưa biết sử dụng nó. Phong ấn của 4 vị thần đã được hóa giải từ trước, chỉ riêng Karina, Winter và Hoa hồng đen là bị giam giữ cho đến khi đập bể miếng ngọc bội và Hoa hồng sa mạc thôi. - Jeongkook nói.
- Ta đã cố gắng chiến đấu nhưng vẫn không thể tìm ra sức mạnh của mình. Tại tôi mà mọi người bị thương. - Giselle buồn bã nói.
- Ningning cũng đâu có năng lực chiến đấu, cô ta chỉ tiên đoán và đọc được suy nghĩ của người khác thôi mà. Tôi nghĩ sức mạnh của quận chúa cũng không dùng để chiến đấu đâu.
Cùng lúc ấy Yoona đi tới, cánh tay của cô đang chảy máu vì vết thương khó lành này. Thấy Yoona như vậy, Giselle và Jeongkook liền chạy lại dìu cô ngồi xuống.
- Chảy máu nữa rồi, để ta băng lại giúp ngươi. - Giselle gấp gáp nói.
Nàng tháo lớp băng cũ để lộ vết hương hở miệng rồi vô tình trong lúc bôi thuốc chạm vào nó. Bỗng dưng miệng vết thương dần khép lại và những tế bào da nhanh chóng hình thành, sau vài giây vết thương đã lành hẳn trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Thuốc này công hiệu vậy sao? - Giselle nhìn lọ thuốc một cách ngạc nhiên.
- Không phải, là do quận chúa làm đó. - Jeongkook vui mừng reo lên.
- Ta...ta làm sao? - Nàng chỉ vào khuôn mặt ngây ngô của mình.
- Đúng vậy. - Yoona kiểm tra cánh tay lành lặn của mình.
- Vậy là ta có thể giúp Ningning hồi phục rồi.
Ánh mắt của nàng ánh lên niềm vui mừng, Giselle chạy lại bên giường của Ningning rồi đặt bàn tay lên ngực trái của cô ấy, nhịp đập yếu ớt của cô bỗng dưng bình thường trở lại, dường như có một nguồn năng lượng tràn trề chạy khắp cơ thể Ningning khiến da dẻ của cô hồng hào hơn.
Đôi mắt nhắm nghiền bao ngày qua của cô cuối cùng đã mở ra. Ningning ngơ ngác nhìn xung quanh và dừng lại nơi Giselle đang mong chờ cô đến sắp khóc.
- Quận chúa...
- Ngươi tỉnh lại rồi, ta nhớ ngươi lắm!
Nàng cúi xuống ôm lấy cô thật chặt, Ningning cười nhẹ và vỗ vai nàng. Cô biết rằng trong giấc ngủ ấy có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại Giselle nữa nhưng có vẻ như đời này kiếp này cô nợ nàng một mạng và phải sống để yêu nàng suốt đời.
Cuối cùng mọi chuyện lại trở về với trật tự ban đầu. Tuy Hoa hồng Đen đã rút lui nhưng chắc chắn ả ta sẽ không chịu thua. Karina, Winter, Ningning, Giselle và pháp sư Jeongkook liệu có đủ sức mạnh để chống lại thế lực ngày càng lớn của Hoa hồng đen hay không?
**********
- Cô có nghĩ là sẽ còn những vị thần khác xuất hiện không Karina? - Yoona hỏi.
- Có thể như vậy. Chúng ta còn có Hyoyeon, cô ấy sẽ tới đây sớm thôi. - Karina trả lời.
Bọn họ cùng mở cuốn sách truyền thuyết về những vị thần ra xem lại. Nếu không lầm thì những vị thần còn lại đang ở đâu đó rất gần với họ nhưng có lẽ trái tim thì ở rất xa.
**********
Winter và Giselle đang luyện tập với sức mạnh của mình. Trong khi Winter tập đánh mục tiêu bằng những món đòn mạnh mẽ thì Giselle luyện tập khả năng phục hồi lại những gì công chúa mới tàn phá.
Sức mạnh của Giselle sẽ là trợ thủ đắc lực cho mọi người, có quận chúa thì không còn sợ thế lực của Hoa hồng đen làm bị thương ai nữa.
- Giselle này, có phải chúng ta còn một người chị nữa không? - Winter ngừng luyện tập và quay sang phía Giselle.
- Đúng vậy nhưng đã mất tung tích của chị ấy 16 năm rồi. - Giselle dừng công việc đang làm lại.
- Nếu chị ấy là một trong chúng ta thì chắc chắn vẫn còn tồn tại đâu đó trong thế giới này. – Winter vừa luyện tập vừa suy đoán.
- Ý cậu là phải tìm chị ấy sao? - Giselle nheo mắt dò hỏi.
Winter gật đầu rồi nhìn về phía giàn hoa trắng và đỏ nằm gần nhau. Vườn hoa trải dài với hai màu nổi bật giữa khoảng trời rộng lớn, cô và nàng liệu sẽ bên nhau tự do tự tại như vậy được không? Chặng đường phía trước sắp kết thúc rồi hay còn rất dài đây?
- Tớ phải về cho Ningning uống thuốc thôi! - Giselle sức nhớ đến Ningning, bộ dạng gấp gáp của quận chúa làm Winter phì cười.
- Chẳng phải cô ta khỏe rồi sao? – Winter chọc ghẹo.
- Ơ... nhưng Ningning bị thương nặng mà, chỉ mới hồi phục thôi. – Giselle đỏ mặt nói.
Quận chúa chống chế rồi giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình mà chạy như bay về phòng Ningning.
**********
Cùng lúc Giselle tới cũng là lúc Yoona có mặt, chẳng qua là quận chúa hẹn gặp Yoona ở đây để hai người đang bị thương cùng uống thuốc. Người hầu đem lên hai chén thuốc rồi lui ra ngoài.
- Mỗi người một chén uống đi, thuốc bổ đó.
Giselle trưng mắt cười rạng rỡ và hối thúc cả hai khuôn mặt đang mếu máo vì không muốn uống thứ thuốc đắng ngắt kia.
- Quận chúa lo lắng quá rồi, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, hai chén thuốc này cứ để Ningning dùng hết là được.
Yoona cười giả lả rồi đẩy khay thuốc về phía Ningning. Hiểu ý đồ của Yoona nên Ningning cùng cô ta diễn một màn kịch trước mặt Giselle.
- KHÔNG ĐƯỢC!!! Yoona cũng bị thương mà, chúng ta nên chăm sóc bản thân, đừng chủ quan nên là... cô cũng uống đi nhé!
Ningning bật dậy ngay lập tức để phản kháng rồi cô nhe răng cười, cái mặt non choẹt lém lĩnh của cô làm Giselle muốn ngắt hai cái má phúng phính ấy nhưng vì Ningning mới khỏe lại nên quận chúa mới không ra tay làm điều đó.
- Đây là loại sâm hái trên núi cao nhất của Soshi quốc, tôi đã sai người đi sắc thuốc thật kĩ để hai người uống đó. Nếu cứ đùn đẩy cho nhau là tôi bắt uống gấp đôi biết chưa?
Quận chúa khoanh tay ra lệnh, Yoona và Ningning đành bấm bụng mà uống cái thứ nước đắng lét kia vào họng. Yoona vừa uống xong đã muốn ói tại chỗ, mặt của cô xanh lè vì thuốc quá đắng rồi bịt miệng mà đi tìm nhà vệ sinh để thải thứ thuốc này ra.
Ningning thì có sức chịu đựng bền bỉ hơn một chút nhưng nói chung cũng không khá hơn Yoona là bao. Mặt mày của cô cứ lờ đờ, ngơ ngơ sau khi uống thuốc. Giselle thấy thế cũng lại vuốt lưng cho cô dễ chịu hơn.
- Thuốc đắng dã tật mà, cố lên!
Quận chúa cổ vũ cho Ningning với bộ mặt rất là biểu cảm nhưng mà người uống thuốc là Ningning chứ có phải là nàng đâu mà Giselle hiểu được vị đắng của nó cơ chứ. Nhưng trong thứ thuốc ấy có một vị rất đặc biệt, một vị thuốc mà ai đó đã lén bỏ vào.
Trong lúc Ningning nằm nghỉ ngơi thì Giselle ngồi đọc sách tiện thể ở bên cạnh trong nom cô ấy. Ningning nghĩ rằng thứ thuốc đó sẽ nhanh chóng tan ra để bớt đi cái mùi khó chịu trong cổ họng nhưng càng lúc cô lại càng cảm thấy cơ thể nóng hơn.
Cho đến khi cái nóng hừng hực tăng cao khiến Ningning không chịu nổi nữa phải bặm môi rên lên khó nhọc. Giselle vội vã chạy tới, nàng thấy máu mũi của cô chảy ra. Quận chúa luống cuống đỡ Ningning ngồi dậy rồi với chiếc khăn gần đó để lau đi vệt máu đỏ tươi.
- Người...người đâu!!! - Giselle hoảng loạn nói không nên lời.
- Đừng, đừng gọi ai đến đây. - Ningning lắc đầu và nhăn mặt lại, cơ thể cô nóng ran và bứt rứt đến khó chịu.
- Ngươi đau ở đâu? Ta sẽ giúp ngươi trị thương. - Giselle lo lắng nhìn Ningning.
- Quận chúa, người mau đi ra đi! - Ningning đẩy Giselle ra ngoài.
- Ngươi làm ta sợ đấy, hãy để ta giúp ngươi.
- Tôi đã nói là người mau đi đi mà, ở lại sẽ xảy ra chuyện mất thôi. - Ningning cắn răng chịu đựng sự cấu xé cơ thể từ bên trong.
- Được rồi, ngươi hãy gọi ta nếu cần nhé, ta sẽ ở bên ngoài chờ. - Quận chúa mím môi rồi miễn cưỡng gật đầu sau đó nàng đi ra bên ngoài và đóng cửa lại.
Giselle rất lo lắng cho Ningning, nàng không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại như thế. Lúc Ningning đẩy nàng ra khỏi cô, quận chúa đã thấy rất đau lòng. Giselle lặng lẽ đứng bên ngoài cửa thì thầm cầu nguyện cho Ningning không gặp bất trắc gì.
Bên trong căn phòng Ningning vật lộn với thứ thuốc kinh hoàng đang bừng lên nỗi khao khát dục vọng mãnh liệt. Cô nhớ lại lúc mình thấy được tương lại giữa cô và Giselle. Thân thể quận chúa dù ở trong suy nghĩ thôi cũng đang làm cô phát điên lên.
- Ahgggg~
"Không được Ningning, mày phải vượt qua nó, thứ thuốc này không thể làm mày trở thành con quái vật tội lỗi được. Giselle sẽ hận mày nếu mày làm nàng ấy tổn thương. Ningning, dù có chết cũng phải bảo toàn nụ cười trong sáng của quận chúa."
- Aghhhh!!...
<Xoảng>
Tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng làm Giselle không ngăn được bước chân tiến đến gần Ningning. Nàng lo lắng bật tung cánh cửa và thấy cô đang nắm chặt những mảnh sành của chiếc bình hoa trong tay.
Máu bắt đầu rỉ ra rồi lan rộng khắp bàn tay của cô ấy, dòng máu đỏ tươi rớt từng giọt xuống sàn đất lạnh ngắt ngày một nhiều làm Giselle đau xót chạy lại bên cạnh ôm lấy Ningning vào lòng.
- Ngươi làm sao vậy? Đừng có ngốc nữa được không?
Nước mắt đã dàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của quận chúa, nó thấm ướt vai áo của cô gái đang để nỗi đau lấn át thứ thuốc làm mù quáng lý trí kia.
- Sao người quay lại đây? Mau đi đi mà.
Ningning thều thào nói, bàn tay cô lại nắm chặt hơn để mảnh sành khứa vào da thịt của mình, Giselle thấy thế vội gỡ bàn tay của Ningning ra khỏi thứ sắc bén đó. Nhìn bàn tay bê bết máu của Ningning mà quận chúa không nhịn được nỗi xót xa.
- Đồ ngốc, tại sao không để ta giúp ngươi? Tại sao dù có chết cũng không muốn ta ở bên ngươi? Ngươi là của ta cơ mà.
Giselle khóc nấc lên, nàng thật sự không thể chịu nổi việc Ningning cứ vì nàng mà xem thường mạng sống của bản thân như thế. Lúc vì nàng mà quay lại chịu chết dưới tay Karina, lúc vì nàng mà nhận một đòn chí mạng và bây giờ cũng vì nàng mà cắn răng với nỗi đau một mình. Máu của Ningning thấm lên áo của quận chúa, Giselle sợ rằng nếu mất máu quá nhiều thì Ningning sẽ chết mất.
- Để ta làm lành vết thương của ngươi.
Giselle nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Ningning nhưng cô rụt tay lại ngay lặp tức.
- Nếu không bị đau thì tôi sẽ làm điều sai trái, lúc này tôi cần cơn đau làm lý trí mạnh mẽ hơn. Tôi không thể để quận chúa hận tôi như Winter đã từng hận Karina.
Ningning vừa nhăn nhó vừa nói trong hơi thở khó nhọc, câu nói chân thành này của cô làm Giselle cảm động vô cùng. Nàng chỉ muốn đánh con người ngốc nghếch này thật đau nhưng chỉ có thể ôm chặt cô ấy vào lòng.
- Tại sao ta lại yêu một kẻ ngốc như ngươi cơ chứ?
Bất giác nàng hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển giữa hai bờ môi, cảm xúc mãnh liệt khi hai chiếc lưỡi chạm nhau làm thần kinh của họ tê liệt.
- Ưm.....ha~~~
Tiếng rên nhè nhè trong cổ họng vang lên đầy kích thích, Ningning theo bản năng luồn tay vào lớp áo mỏng manh của quận chúa rồi mơn trớn làn da nhạy cảm nơi vùng lưng trắng mịn.
Những lần cọ xát thân thể của cô và quận chúa làm Ningning thỏa mãn những ham muốn của riêng mình. Cô cảm nhận được Giselle đang run lên bởi những kích thích mà cô mang lại, quận chúa cong lưng rồi duỗi ra theo từng cử động mê hoặc của Ningning.
Cô thì thầm bên tai nàng, giọng nói khản đặc vì dục vọng trong người.
- Nàng không giận nếu tôi làm điều này chứ?
Giselle hai tay choàng cổ Ningning cố gắng kìm hãm tiếng rên của mình theo từng đợt sóng ham muốn.
- Hãy để ta chữa lành vết thương của ngươi.
Giselle thều thào nói, nàng nắm lấy bàn tay của Ningning rồi đan xen những ngón tay của cả hai vào nhau. Chẳng bao lâu miệng vết thương đã liền lại, máu cũng không còn chảy nữa. Nhưng những dòng máu còn sót lại vẫn đang dính bết vào cơ thể của họ.
Giselle cúi xuống liếm vết máu trên má Ningning. Cô đáp trả nàng một cách nhiệt thành, cánh tay không ngừng khám phá những vùng bí ẩn của quận chúa.
Ningning cởi bỏ bộ y phục vướng víu trên người Giselle rồi chạm vào đôi bồng đảo phập phồng căng cứng và xoa nắn nó. Nàng rên lên trong cơn mộng mị đam mê xác thịt, máu hòa với mồ hôi tạo một hương vị khoan khoái kích thích đến nơi nhạy cảm nhất của nàng.
Cô và nàng đến với nhau trong một tình huống kì lạ nhưng hai cơ thể lại lôi quấn và đan chặt với nhau như thể chúng đã thuộc về nhau từ kiếp nào. Ningning luồn sâu những ngón tay thon dài xuống phía dưới quận chúa, cơ thể nàng bỗng run lên khi cảm nhận được sự ấm nóng đang tiến dần vào bên trong mình.
Thật nhẹ nhàng, cô vén tấm màn mỏng của Giselle để không làm nàng đau. Quận chúa hơi nhăn mặt nhưng rồi cũng thở phào khi ngón tay của Ningning đã ngập hẳn trong nàng. Từng nhịp nhè nhẹ cô đưa nàng đến những cảm giác đê mê và khoái lạc, quận chúa lần đầu tiên biết được giới hạn mà con người có thể đạt được.
Nàng choàng tay ôm chặt lấy thân thể của Ningning rồi oằn mình hứng trọn những đợt ân ái ập tới...
- Ah~~~
- Tôi yêu nàng......
**********
Nhưng thật không may, mục tiêu của Hoa hồng đen không phải Ningning mà thứ thuốc ấy chính là để dành riêng cho Yoona.
- Thưa nữ vương, công chúa Aespa quốc mời người đến phòng riêng của nàng ta ạ.
Đôi mắt của kẻ hầu liên láo dòm ngó ròi nhìn xuống đất. Yoona cảm thấy trong người hơi mệt sau khi uống thuốc nên cũng không còn đủ tỉnh táo để xem biểu hiện của người khác nữa. Cô nghĩ Winter đang muốn bàn bạc chuyện gì đó nên vội vàng tới chỗ nàng ấy nhưng đâu hay rằng đó là một cái bẫy đã được giăng sẵn chỉ chờ con mồi đến mà thôi.
<Cốc cốc cốc>
Yoona gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở nên đành tự đẩy cánh cửa bước vào. Cô ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, nếu Winter mời cô qua đây chắc hẳn cũng phải có những nguời khác nhưng sao lại vắng hoe như vậy?
Cô vừa bước vào vừa đề phòng, Yoona vén tấm rèm đang buông hờ hững một cách mờ ảo ra và phòng thủ.
- Phew~...*thở phào*
Cô chỉ nhìn thấy công chúa đang nằm ngủ, vậy mà Yoona cứ tưởng có gián điệp lẻn vào cung của mình. Nhưng chợt đôi mày của Yoona nheo lại, trong đầu cô hiện lên một câu hỏi: "Công chúa đang ngủ tại sao lại gọi mình đến đây?"
Bỗng cô cảm thấy thứ gì nóng ấm và ươn ướt trên môi mình. Yoona sờ lên rồi nhìn vào ngón tay và cô hốt hoảng khi biết đó là máu cam. Lúc này Yoona mới nhận biết được rằng cơ thể mình đang nóng hổi, từng bộ phận như muốn xé tan ra dưới cái nóng gay gắt mà thứ thuốc kia tạo nên.
- Mình bị sao vậy? Arggg...
Winter vẫn còn đang ngủ, mà lúc này dù có đánh thức nàng bằng mọi cách thì cũng không thể làm nàng tỉnh dậy được vì trước đó căn phòng này đã được bao phủ bởi mộc hương có tác dụng gây ngủ sâu. Trời đất trở nên quay cuồng khi thứ thuốc kì lạ kia tác dụng lên cơ thể Yoona khiến cô không thể kiểm soát bản thân mình được nữa.
- Không, không, tôi không thể làm điều này được.
Yoona lùi lại phía sau ôm đầu và ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt của cô không giấu nổi vẻ sợ hãi, chưa bao giờ một Yoona mạnh mẽ lại hoảng loạn như lúc này.
Cho đến khi không thể tự chủ được nữa, Yoona như một con thú háu đói lao vào Winter, cô mạnh tay xé toạc y phục của nàng để lộ một cơ thể trắng nõn nà như một món ăn thần tiên.
... Mọi cảm xúc không thể khống chế lại được, tất cả cứ dần dần lấn chiếm con người ấy...
**********
Sáng sớm hôm sau.
Karina hồ hởi chạy đến chỗ Winter với một chiếc vòng làm bằng những viên pha lê trong suốt. Tối hôm qua cô đã thức suốt đêm để xâu chuỗi và đánh bóng nó cho nàng.
Khi cánh cửa mở ra Karina đã nghe được hương khí kì lạ, bỗng nhiên lòng cô cảm thấy bất an vô cùng, từng bước tiến lại gần giường của công chúa, gương mặt Karina trở nên thất thần khi nhìn thấy nàng lõa thể ở trên giường.
Chiếc vòng trên tay Karina rớt xuống đất, đứt ra văng tung tóe những hạt pha lê trên mặt đất.
Bỡ ngỡ đến mức khó thở...
Gần chỗ Winter còn sót lại tấm áo của Yoona, nó cũng nhăn nhúm như tấm trải giường cùng với y phục hôm qua của nàng một chỗ. Karina ngỡ ngàng không nói nên lời mà chỉ biết đăm đăm nhìn người yêu mình nằm nơi ấy.
Chiếc vòng pha lê trên tay cô tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất, những viên pha lê văng tung tóe trên sàn nhà vang lên những tiếng kêu khô khốc đến khó chịu. Tất cả xảy ra trong sự ngỡ ngàng tột độ, đó là một sự chấn động lớn đối với Karina.
Nàng nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ mộng mị, người đầu tiên công chúa nhìn thấy là Karina nhưng sao ánh mắt của người nàng yêu lạ quá. Bỗng Winter chợt nhận ra thân thể trần trụi của mình đang được che phủ hữ hờ bằng chiếc mền bông.
- Ta...ta...
Nước mắt của nàng vội đong đầy khóe mắt cay cay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tấm mền như muốn vịn vào thứ gì đó để không khụy ngã lúc này nhưng hình như nàng mắc một sai lầm gì đó rất lớn rồi.
- Đừng nói gì hết, tôi hiểu mà.
Giống nói của Karina không một chút biểu cảm, tự nhiên Winter cảm thấy đau lắm, nàng còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã tố cáo nàng trước mặt Karina.
Karina bỏ ra ngoài, cố đã cố gắng bình tĩnh hay nói đúng hơn là vì quá sốc mà không thể phát điên lên khi nghĩ tới cảnh tượng Yoona ở bên cạnh Winter. Cô hiểu công chúa vô tội nhưng sao vẫn thấy giận quá. Karina chỉ muốn tóm cổ Yoona và giết cô ấy vì đã đụng đến người cô yêu mà sao chỉ thấy một màu ảm đạm của sự bất lực.
Một lúc cô ở bên ngoài bình tâm lại, chỉ trong chốc lát thôi nhưng từng giây phút lại trôi qua rất chậm, đủ để đau đớn giày xéo tâm can của cả hai người.
Bỗng Karina quay lại nhìn nàng, hình ảnh của cô lúc này như đang khắc sâu vào tâm trí và trái tim của nàng khiến nó đau nhói. Cô đưa tay ra cố nặn một nụ cười:
- Đi cưỡi ngựa nhé!
Công chúa thoáng bất ngờ bởi lời đề nghị ấy, lòng nàng bỗng nhẹ tênh nhưng kèm theo đó là sự thấp thỏm ghê gớm. Nàng là của Karina thôi nhưng sao bây giờ lại không dám khẳng định điều đó được nữa.
Trên yên ngựa lưng của nàng áp sát vào ngực của cô, Winter cảm nhận được những nhịp tim đều đều của Karina, không lẽ ngay cả trái tim cũng đang nói dối rằng nó đang rất đau sao?
- Ngươi hãy nổi giận đi, ta sẽ bớt lo hơn. - Giọng Winter có phần nghẹn ngào.
- Vì chuyện gì chứ? Tôi chẳng biết gì hết, chúng ta cứ như thế này có phải tốt hơn không? - Cô cất lên giọng nói tự nhiên nhất có thể.
- Karina... - Hơi thở của nàng bỗng trở nên nặng nề, trái tim lại quặn thắt thêm một lần nữa vì sự cao thượng của cô.
Một hồi lâu Karina nhẹ nhàng lên tiếng...
- Công chúa không làm gì sai hết, tôi vẫn yêu người.
Trong ánh nắng ban mai buổi sớm, nụ cười của Karina bừng sáng hơn ánh mặt trời đang chiếu rọi sau lưng. Nàng biết là cô cũng đau lắm chứ, biết là cô sụp đổ như thế nào và càng muốn khóc hơn khi Karina không một lời trách mắng.
Họ đi ngang qua một con suối lớn, làn nước trong veo chảy róc rách bào mòn những viên đá trở nên tròn trịa. Công chúa vởi y phục của mình ra rồi hòa vào làn nước mát lạnh ấy trong sự thắc mắc của Karina. Winter muốn gội rửa đi những nhơ nhuốc mà nàng đã phạm phải, muốn khiến mình trong sạch để xứng đáng với tình yêu mà Karina dành cho nàng.
Công chúa với tay hái những chiếc lá ở bờ suối rồi chà sát vào làn da vùng ngực. Nàng chà thật mạnh mặc cho da của nàng bị xước và rỉ máu. Winter khóc không phải vì đau thể xác mà vì nỗi đau tinh thần.
.........
Một bàn tay giữ nàng lại, công chúa cảm thấy nguồn ấm áp phía sau lưng mình, nàng biết đó là Karina. Cô ôm nàng trong vòng tay ấm áp khiến trái tim nàng vừa hạnh phúc lại vừa đau.
- Đừng tự làm đau mình như vậy. Có thể công chúa không biết đau nhưng tôi thì có đấy.
Karina tựa cằm lên vai nàng, hít lấy mùi thơm mơn man nơi hõm cổ. Winter thả lỏng người trong vòng tay của Karina. Ở bên cô luôn đem lại sự an toàn cho nàng, luôn làm nàng có cảm giác bình yên thanh thản.
- Công chúa nghe này, điều đó chẳng nói lên gì cả, đó chỉ là một mỡ hỗn tạp mà Hoa hồng đen tạo ra thôi. Tôi yêu người không chỉ bởi thân xác mà còn cả linh hồn nữa nên xin người đừng khóc.
Cô thì thầm bên tai nàng những lời an ủi ngọt ngào, mặc dù Karina nói Winter ngừng khóc nhưng sao lúc này công chúa lại khóc nhiều hơn, nước mắt cứ liên tục tuôn rơi trên đôi gò má xinh đẹp ấy.
- Ngoan nào, sao lại khóc nữa rồi cún con? - Karina xoay người nàng lại rồi áp hai bàn tay lên má nàng sau đó dùng hai ngón tay lau đi dòng nước mắt ấy.
- Ta...híc...không phải cún...híc...*nức nở*
- Ồ... được rồi, công chúa là của tôi, nín đi nha.
Karina ôm nàng vào lòng rồi xoa đầu công chúa, cô vỗ nhẹ lưng của nàng cho đến khi Winter bớt khóc và hoàn toàn nín hẳn mới tách nàng ra.
- Ngâm lâu dưới nước sẽ bị cảm đó, lên bờ thôi.
Cô dắt nàng lên rồi mặc lại y phục cho công chúa. Qua vùng ngực mẩn đỏ và rỉ máu ấy, Karina xót xa thổi nhè nhẹ vào đó rồi ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nàng.
- Từ nay không được tự làm đau mình nữa, nghe chưa?
Trên đường về cung điện cũng là lúc trời chập choạng tối. Bóng hai người con gái trên lưng ngựa bỗng trở nên lãng mạn vô cùng với cảnh vật xung quanh.
- Ngươi còn muốn trở về nhà không Karina? - Công chúa ngước lên hỏi rồi dựa lưng vào ngực Karina.
- Nơi nào có công chúa thì nơi đó gọi là nhà. - Cô trả lời.
- Còn người thân của ngươi thì sao?
- Tôi không có người thân, ngoài bạn bè xã giao thì không còn ai cả, từ khi đến đây tới mới quen biết nhiều người tốt.
- Vậy ngươi sẽ ở lại với ta mãi mãi phải không? - Mắt công chúa long lanh mong chờ câu trả lời từ cô.
- Ừ, mãi mãi. Công chúa biết không? Tôi không tin vào tình yêu và từ "mãi mãi" nhưng kể từ khi gặp nàng thì đó không chỉ là niềm tin mà còn là sự thật nữa, tôi sẽ không rời xa nàng đâu.
Cô nói thật chắc chắn làm nàng yên tâm và tràn trề hạnh phúc. Winter biết rằng kiếp trước nàng tàn nhẫn và độc đoán có lẽ cũng chỉ vì lòng ích kỉ khi đã quá yêu Karina, yêu một tên ngốc đến mức làm những điều cấm kị của các vị thần. Nếu kiếp này bắt buộc phải chọn giữa quyền lực và Karina, chắc chắn nàng sẽ chống lại tất cả chỉ để được yêu một kẻ ngốc.
**********
Tại một nơi nào đó trong cung
- Thứ thuốc này làm mình điên lên mất thôi! Cả ngày trời phải giam mình trong hồ nước lạnh ngắt mà vẫn chưa hết phát sốt.
Yoona lẩm bẩm trong miệng, tình trạng trong nóng ngoài lạnh lúc này của cô như một thanh kim loại từ trong lò rèn nóng hừng hực mà nhúng vào thau nước lạnh vậy.
- Winter, thật không thể đùa với cô ấy được. Sức mạnh bảo vệ của cô ấy làm mình chút xíu nữa là mất mạng. Có ai khi ngủ mà bật công tắc bảo vệ đâu chứ!
Mặt của Yoona mếu máo khi nhớ lại lúc không tự chủ mà đụng chạm vào cơ thể của công chúa. Đó là lần đầu tiên cô thấy môt vòng bảo vệ màu đỏ có sức mạnh ghê gớm đến vậy, nó hất văng cô ra đến mức tỉnh táo hẳn. Hiện giờ Yoona đang bị thương phần mềm vì ảnh hưởng của sức mạnh ấy.
"Mình bị trúng thuốc thì Ningning cũng vậy, không biết giờ cô ấy ra sao rồi. Hay là... Giselle đã... Ha ha ha.. càng tưởng tượng cảnh đó càng thấy hay!"
Chẳng bao lâu khuôn mặt nham nhở của Yoona lại xuất hiện. Mặc dù đang ở trong hồ bơi lạnh ngắt để kìm hãm lại thứ tình dược kia nhưng vẫn không ngăn được những suy nghĩ thiếu trong sáng của cô về Ningning và Giselle.
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro