Chapter 18: Hiểu lầm
Chapter 18: Hiểu lầm
Nơi ngục sâu tối tăm giam giữ những tù nhân đặc biệt, một cô gái vừa mới đến đem theo thứ ma thuật kỳ lạ, nàng ta là một mỹ nhân nhưng dường như thứ sắc đẹp ấy chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Cô gái bước lại gần một chàng trai đang ngồi trong góc tù giam và khóe môi vẽ ra nụ cười đầy hiểm độc, một giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ cất lên.
- Jimin~
Chàng trai bừng tỉnh sau khi nghe tiếng gọi, đôi chân tự động quỳ mọp xuống và lết lại gần bóng người thanh mảnh ấy. Một làn hơi ấm từ từ được truyền sang người Jimin qua nụ hôn. Một nụ hôn vô vị nhưng đem lại linh hồn mới cho anh ấy.
- Chúng ta đi thôi.
Trước khi nàng ta bước vào nơi đây có binh lính đứng canh ngục nhưng khi nàng ta bước ra thì chỉ còn lại những cái xác không hồn nằm la liệt. Nàng ta chính là Hoa hồng đen - Mối nguy hại của loài người mà truyền thuyết đã không được ghi chép.
**********
"Tôi thực sự xin lỗi quận chúa nhưng nếu để người ở lại sẽ gây rắc rối cho Karina. Dù sao chúng tôi cũng cần phải tiêu diệt Hoa hồng đỏ nếu ngươi ở đây thì sẽ giúp Winter giải phong ấn và chống lại chúng tôi.
Trước giờ tôi chưa từng nói sự thật với người nhưng tôi mong một ngày nào đó sẽ có một lời nói chân thành dành cho quận chúa. Một lời nói thật trong hàng ngàn lần nói dối." – Dòng suy nghĩ của Ningning.
**********
Trong bữa tiệc đang còn dang dở.
Bọn họ vẫn đang hoài nghi lẫn nhau, theo như Yoona nói thì cô ấy là một trong 3 vị thần thuộc nhóm Sirval vậy có nghĩa là đồng minh với Karina. Hơn hết Yoona còn giống Karina ở rất nhiều điểm chẳng hạn như cùng tới từ thế giới hiện đại, cùng gặp công chúa và tìm kiếm hoa hồng sa mạc, có thể nói là là song sinh Sirval nhưng Kart Nion thì chỉ có một.
- Yoona, cô muốn gì ở chúng tôi? - Winter hỏi.
- Tôi muốn sở hữu công chúa vì người là chìa khóa dễ tìm thấy nhất để tôi trở về nhà. - Yoona bình thản trả lời.
- Có nghĩa chỉ cần tôi chết thì mọi chuyện sẽ được giải quyết phải không? - Công chúa nhẹ nhàng hỏi một lần nữa, giọng nàng tuy đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng nó vẫn nghẹn lại.
- Tôi không muốn công chúa phải chết nên mới nghĩ ra cách khác để giúp chúng ta. Điều tôi cần đó là sự tin tưởng. - Yoona nhìn Karina và Winter đáp.
- Tại sao tôi phải tin cô? - Karina lạnh lùng đáp lại.
- Vì cô không còn cách nào khác. - Yoona nhìn Karina cương nghị.
- Vậy cô có kế hoạch gì? - Karina quả thật đang bế tắc vì truyền thuyết, ngoài cách thoả hiệp ra thì cô không còn phương pháp nào nữa.
- Theo như truyền thuyết thì cô sẽ phải giết Hoa hồng đỏ nhưng hiện giờ Winter chưa chính thức là Hoa hồng đỏ nên không cần phài giết cô ấy. Sở dĩ xuất hiện 3 vật phẩm để phế truất sức mạnh của Hoa hồng đỏ là do có 3 người đảm nhiệm, đó là cô, tôi và công chúa. Nói là vật phẩm nhưng chúng ta hiện đã nắm giữ sức mạnh nên hãy cùng nhau hóa giải lời nguyền, làm năng lực của Hoa hồng đỏ tiêu tan là có thể hoàn thành truyền thuyết.
- Nhưng làm vậy không có nghĩ là sẽ bảo toàn được tính mạng của cô ta.
Karina nhìn sang Winter, tuy cô giữ thái độ lạnh lùng với nàng nhưng sự quan tâm luôn hiện diện.
- Vì vậy tôi vẫn đang tìm cách để phế đi sức mạnh nhưng không ảnh hưởng đến mạng sống của cô ấy.
- Như vậy là vẫn chưa có cách. - Karina thả lỏng người thất vọng.
- Không phải là không có cách mà là không chắc chắn thôi. "Vào ngày 3 hành tinh nằm trên một đường thẳng, đó là thời điểm duy nhất để kết liễu Hoa hồng đỏ" theo như tính toán của tôi thì chúng ta còn không tới một tháng để thực hiện điều này. - Yoona nói.
- Vậy theo cô chúng ta phải làm gì? - Karina cau mày hỏi.
- Nuôi Hoa hồng đỏ. - Yoona mỉm cười.
Một nụ cười đầy hàm ý về phía Winter, nuôi Hoa hồng đỏ có nghĩa như thế nào? Cả Karina và công chúa đều trưng bộ mặt khó hiểu ra.
- Có nghĩa là giải phong ấn cho Winter, quy tụ năng lượng của cô ấy miễn sao tới ngày 3 hành tinh thẳng hàng là lúc sức mạnh của Hoa hồng đỏ lên tới đỉnh điểm là được. Và khi ấy Winter cần ngoan ngoãn làm theo lời tôi để phong ấn lại sức mạnh ấy. Nó giống như là "chết giả".
- Sao mà rắc rối quá vậy? - Karina đang cố gắng tiêu hóa hết lời Yoona nói.
- Sự thật là chúng ta không thể trốn tránh được định mệnh chi bằng cứ làm theo nó nhưng sử dụng cách an toàn mà không phải chống đối với nhau. Dù sao thì sức mạnh của Hoa hồng đỏ cũng cần được giải thoát thì mới có thể giam giữ nó lại chứ. - Yoona nói hoàn toàn có lý nên Karina cũng gật gù đồng tình.
- Theo như cô nói thì chúng ta phải giải phóng năng lượng của Hoa hồng đỏ. Vậy lấy gì đảm bảo cô ấy sẽ không gây ra đại họa chứ? - Karina nhìn Winter không mấy tin tưởng.
- Lấy cô đảm bảo. Nên nhớ Hoa hồng sa mạc là "động vật kí sinh" của Kart Nion. Công chúa sẽ dựa vào cô mà sống cho đến khi sức mạnh đạt cực đại. - Yoona nói chắc chắn khiến Karina có phần tin tưởng.
- Vậy giờ Hoa hồng sa mạc đang ở đâu? - Karina hỏi.
- Ở chỗ của tôi. - Winter lên tiếng trả lời.
- Vậy chúng ta đi thôi. - Yoona gấp gáp nói rồi bọn họ cùng đến căn phòng của Winter lúc trước.
----------
Mọi thứ vẫn không thay đổi, cảnh vật này đã từng rất quen thuộc với hai người. Thật không ngờ chỉ mới gần một tháng thôi mà quá nhiều chuyện xảy ra khiến họ quên mất mình đã từng có những giây phút vui vẻ, hòa thuận như thế nào.
Trong lòng Winter và Karina đều đang nhớ lại kỉ niệm lúc trước nhưng chẳng ai nói tiếng nào và cũng chẳng để lộ ra cảm xúc gì. Một thứ cảm xúc giấu kín bên trong, nó cứ muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị kìm nén, điều đó càng làm cho cơ thể đau thêm, khó thở hơn rất nhiều.
Bước tới trước của phòng bọn họ cùng bước vô, nó vẫn thế, cách bài trí nội thất và những vật dụng quen thuộc nhưng thiếu vắng con người hay nói đúng hơn là giờ đây những con người đó đã không còn tồn tại mà thay vào đó là những kẻ hoàn toàn xa lạ.
- Công chúa mau đi lấy Hoa hồng sa mạc đi. - Yoona nhìn xung quanh.
Winter bước tới chiếc tủ gần đó rồi nhìn lên phía trên nhưng nàng ngạc nhiên khi không còn thấy hoa hồng sa mạc nữa. Chính tay nàng đã cất giấu nó ở đây nhưng sao mất rồi? Thấy biểu hiện của Winter thất thần như vậy nên Karina và Yoona cũng tới tìm kiếm phụ nhưng hoàn toàn không thấy Hoa hồng sa mạc đâu cả.
- Người chắc là đã cất nó ở đây chứ? - Yoona thở lo lắng hỏi.
- Chính tay ta đặt nó ở đây mà nhưng sao bây giờ không còn thấy nữa. - Winter bối rối.
- Hay ai đó đã tới đây và lấy nó rồi? - Karina nghi ngờ.
- Có thể là ai chứ? Không lẽ trong cung có gián điệp? - Winter hoảng sợ.
- Sao lại không thể? Chẳng phải lúc trước đã có người theo dõi cô hay sao? Nhưng chúng ta chưa bao giờ bắt được hắn, nếu trong cung có kẻ tạo phản thì chắc hắn đã biết mọi sự việc diễn ra. Chết tiệt thật!
Karina đập tay xuống bàn giận dữ, cô quên mất rằng vẫn còn người muốn giết Winter ở trong cung. Trước đây đã từng có ý hãm hại công chúa như vụ nhốt nàng vào kho đông lạnh và theo dõi khi cô và nàng ở cùng nhau. Do quá bận rộn với truyền thuyết mà cô quên mất kẻ nội gián này.
- Bình tĩnh đi Karina, dù người đó có Hoa hồng sa mạc thì cũng không làm gì được cả. Nếu không hiểu rõ truyền thuyết thì họ sẽ đập bể Hoa hồng sa mạc giùm chúng ta. - Yoona nói có lý nhưng Karina chỉ lắc đầu.
- Nếu hắn ở trong cung lâu như vậy mà không bị phát hiện chứng tỏ rất thông minh. Nếu hắn ta giữ lại Hoa hồng sa mạc cho tới khi qua ngày 3 hành tinh thẳng hàng chẳng lẽ chúng ta sẽ mất đi cơ hội hay sao? - Karina thở dài.
- Nếu qua ngày đó thì năng lực của Hoa hồng đỏ sẽ thống trị, tôi chỉ sợ sẽ chỉ còn là biển máu mà thôi. Yoona nhìn Winter bất lực.
- Vậy chúng ta hãy cứ thực hiện phương pháp dễ hơn đi, giết kẻ mang số phận của Hoa hồng đỏ thì sẽ không còn Hoa hồng đỏ. - Winter mỉm cười nói.
- Cô điên sao? - Karina gằn lên.
Tuy rằng bề ngoài cô rất lạnh lùng với Winter nhưng sâu bên trong Karina không muốn để công chúa của mình bị bất kỳ tổn thương nào. Nhìn biểu hiện của Karina, Yoona cũng đoán ra được là cô đã yêu Winter, Yoona cười thầm nhưng cô chẳng bao giờ tin vào tình yêu vì cô đã từng nếm trải cái thứ mặn đắng ấy.
- Vậy bây giờ chúng ta hãy truy tìm Hoa hồng sa mạc. Phải tìm được nó càng sớm càng tốt. - Yoona vỗ vai Karina để khiến cô ấy bớt tức giận.
- Khoan đã.
Winter chạy lại chiếc giường và nhấc cái gối lên nhưng không còn thấy cuốn sách "Truyền thuyết về những vị thần" đâu nữa.
- Mất rồi - Mặt Winter tối sầm lại.
- Mất gì? - Karina cũng hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng Winter như vậy.
- Quyển sách truyền thuyết về những vị thần. - Công chúa bất lực ngồi phịch xuống.
- Như vậy là sẽ có người hiểu rõ về truyền thuyết ngoài ba chúng ta và người đó cũng đang nắm giữ Hoa hồng sa mạc.
Bọn họ nhìn nhau không nói câu nào, lúc này mọi người đang cố gắng suy luận hết sức để tìm ra những kẻ tình nghi.
- Giselle, Ningning. - Karina bất ngờ lên tiếng, hai cái tên quen thuộc được đưa ra.
- Không, Giselle không bao giờ làm thế. - Winter lắc đầu.
- Sao lại không thể? Cô ta cũng thuộc dòng dõi Japian, cô ta cũng muốn sống và nắm giữ quyền lực.
Karina nắm chặt hai lòng bàn tay, giờ đây cô cũng không biết phải tin ai. Người nào cũng đáng để nghi ngờ mà ngoài Giselle và Ningning ra thì còn ai hiểu rõ chuyện này hơn cơ chứ?
- Mau lập tức tới cung điên quận chúa bắt Giselle và Ningning về đây.
Karina hạ lệnh cho bính lính tới cung điện của Giselle, đoàn lính ồ ạt tới đó nhưng tiếc thay cả quận chúa lẫn người tên Ningning đều không còn ở đó. Sau khi nghe quân lính bẩm báo, Karina như phát hỏa, cô không ngờ những người bạn lại phản bội mình như vậy.
- Người đâu! Mau truy tìm Giselle và Ningning, bằng mọi giá phải bắt sống họ.
Lệnh ban ra và hàng trăm toán quân lùng sục cả Aespa lên để tìm hai người mang trọng tội. Yoona cũng không lên tiếng gì vì cô cảm thấy chuyện này còn nhiều khúc mắc. Còn Winter thì không dám tin rằng Giselle đã bỏ rơi nàng và đánh cắp hoa hồng sa mạc.
**********
Hoa hồng đen cười thích thú và thỏa mãn khi nội bộ của 4 vị thần lại một lần nữa lục đục. Cứ như hàng ngàn năm về trước vậy, ba phe phái đánh nhau cũng chỉ vì hiểu lầm mà người gây ra vẫn là một ẩn số.
Ả ta rất thích cảnh chị em tương tàn, người một nhà giết nhau và phấn khích hơn đó là hai người yêu nhau phải đối đầu. Không lẽ truyền thuyết sẽ đóng lại bằng một bị kịch thứ hai sao?
Hàng ngàn năm trước ba phe phái được chia ra và tới bây giờ 4 vị thần lại chia cắt một lần nữa, ngay cả người ngồi cùng thuyền còn không thể tin tưởng lẫn nhau, tất nhiên kẻ chiến thắng sẽ là người nắm bắt đại cuộc.
**********
Bí mật mà hai người biết thì đã không còn là bí mật. Càng ngày trong số họ càng xảy ra mâu thuẫn nội bộ gay gắt mà chưa có ai đủ lý trí để xem xét sự việc. Họ cũng vì mục đích tốt mà xuất phát nhưng vì không làm cùng nhau nên đã gây ra những hậu quả khôn lường. Trên đường rời khỏi Aespa quốc, chiếc xe ngựa lộc cộc đã chạy hết sức để thoát khỏi toán quân đang truy nã phía sau.
- Quận chúa, người hãy đem Hoa hồng sa mạc đi thật xa đi, đừng quay lại.
Ningning tháo dây ngựa khỏi cỗ xe rồi nâng Giselle lên yên sau đó thúc ngựa chạy thật xa. Nhưng quận chúa quay đầu lại, nàng không nỡ để Ningning ở lại một mình.
- Ngươi nói sẽ cùng đi với ta sao bây giờ lại bỏ ta? - Đôi mắt Giselle ngân ngấn nước.
- Đi đi quận chúa, đừng làm bể hoa hồng sa mạc. Chạy thật xa đi, mạng của tôi này đổi lấy mạng sống của người, tôi không hối tiếc.
Ningning nói lời cuối rồi hối thúc Giselle chạy đi nhưng nàng vẫn ở lại với cô. Quận chúa ngoan cố như vậy cũng chỉ vì không muốn để một mình Ningning chịu chết.
- Ta không thể. Ngươi hãy đi cùng ta. - Giselle lắc đầu.
- Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn lính, người mau đi đi quận chúa, tôi biết phải làm gì mà, hãy tin tôi. Rồi tôi sẽ quay về với quận chúa, sẽ dẫn người đi thật xa, được không?
Ningning lại một lần nữa lừa gạt Giselle, lần này về cung điện lành ít giữ nhiều huống chi Karina giờ đây đã không còn xem trọng lời nói của Ningning nữa. Ningning hiểu Karina có thể vì Winter mà giết bất kì ai.
Nói rồi Giselle cưỡi ngựa lại gần Ningning rồi nàng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, nước mắt rơi xuống bờ môi đỏ hồng có vị mặn nhưng dẫu sao vẫn còn thứ gì đó rất ngọt ngào mà cả hai cảm nhận được.
- Hứa với ta, ngươi phải dẫn ta đi thật xa và ở bên ta. - Giselle nghẹn ngào nói, khẩu khí mang vẻ ra lệnh.
- Tôi hứa...
Giselle thúc ngựa quay đi nhưng chợt giọng nói của Ningning kéo cô lại. Một câu nói mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
- Dù tôi có nói dối quận chúa nhưng tôi khẳng định đây là sự thật. Tôi yêu người.
Giselle không dám quay lại nhìn Ningning mà chỉ biết gật đầu, từ sau lưng làm sao cô thấy được nước mắt nàng đang rơi nhưng cô biết trong suy nghĩ của nàng hình ảnh của cô đang chiếm lấy tất cả.
- Ngươi nhất định phải giữ lời hứa nhé Ningning.
Giọng nói vọng lại rồi bóng Giselle xa dần nơi biên ải, cô nhìn nàng rồi mau chóng chạy về hướng khác, bọn lính truy đuổi tới nơi và bắt Ningning lại nhưng cô mừng thầm vì nàng đã chạy thoát.
Ningning ngay lập tức được giải tới cung điện, đối mặt với Karina làm cô có chút sợ hãi. Ningning luôn nghĩ Winter có lẽ đã thuần phục được Karina như trong truyền thuyết nên càng không tỏ thái độ hợp tác. Truyền thuyết lẽ ra đã đầy đủ hơn nếu mỗi mảnh ghép đều hợp tác để đưa ra sự thật thì bọn họ đã không tàn sát lẫn nhau như vậy.
- Ningning! Cô dám phản bội tôi sao?
Karina đập tay xuống bàn, ngữ khí vô cùng tức giận. Vẻ mặt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
- Tôi chỉ muốn giúp và cô mới là người phản bội. Cô đã bị Hoa hồng đỏ quyến rũ rồi. - Ningning khẳng khái trả lời.
- Cô thì biết gì chứ, Winter chỉ là tù nhân mà thôi. - Karina gằn lên. - Chính cô cùng Giselle mới là kẻ phản bội.
- Quận chúa không như vậy, tất cả là do tôi. Muốn chém muốn giết thì tùy cô. - Ningning ra sức nhận tội về mình.
Cả Karina và Ningning đều muốn binh vực cho Winter và Giselle mà vô tình hiểu lầm nhau. Đôi khi tình yêu mù quáng cũng gây ra nhiều điều sai trái.
- Nếu cô nhận tội thì tôi cho cô toại nguyện vậy. Người đâu, treo cổ cô ta lên. - Karina hét lớn ra lệnh.
Hai tên lính giữ lấy tay Ningning lôi cô ấy ra khỏi đại điện nhưng Yoona vội ngăn lại, nãy giờ cô im lặng xem xét tình hình và nhìn thấy mặt Ningning, Yoona cảm nhận được đó là người tốt.
- Khoan đã Karina, cô ta biết Hoa hồng sa mạc đang ở đâu, chúng ta từ từ tra hỏi.
Nghe Yoona nói như vậy nên Karina cũng dịu lại, cô nhìn Ningning lạnh lùng rồi cất tiếng:
- Hoa hồng sa mạc đang ở đâu?
- Tôi không biết. - Ningning khẳng khái đáp lại.
- Nếu cô không khai ra thì đừng trách tôi vô tình. - Giọng nói mang tính uy hiếp của Karina cất lên làm mọi người trong đại điện ai cũng lạnh sống lưng.
- Có chết tôi cũng không nói, giết tôi đi. - Ningning kiên cường, không chịu khuất phục.
- Được lắm Ningning, tôi giết cô rồi sẽ bắt sống Giselle. - Karina nắm chặt hai bàn tay. - Người đâu, treo cổ cô gái này lên.
Lần này mạng sống của Ningning khó mà bảo toàn, cô chỉ còn một con đường chết vì cũng không ai dám đứng ra ngăn cản. Biết đâu khi cô chết sẽ được đến một thế giới hạnh phúc hơn và chờ đợi Giselle sau đó thực hiện lời hứa sẽ đem nàng đi thật xa
"Tôi sẽ đem người đi thật xa, sẽ không còn ai ngăn cách chúng ta vì tôi yêu người qua những lời nói dối vậy sau khi chết tôi sẽ chỉ nói thật với người thôi nhé quận chúa."
Ningning chấp nhận bị lôi đi, cô chỉ còn nghĩ tới Giselle lúc này, trong miệng cô không ngừng cầu nguyện quận chúa sẽ trốn thoát được.
Nhưng...
- KHOAN ĐÃ!
Tiếng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng của một cô gái cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt, mái tóc đỏ tung bay trong gió...
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro