Chapter 10: Hơn cả một tình yêu
Chapter 10: Hơn cả một tình yêu
Có một điều mà Karina và cả Winter quên nghĩ tới đó là khi hai người ra khỏi cung điện đã quên xin phép đức vua. Xưa nay công chúa ở trong cung thậm chí còn không buồn bước ra ngoài ngắm mặt trời cây cỏ thế mà bỗng dưng nổi hứng đi du ngoạn không khỏi làm kinh động đến người đứng đầu lãnh địa Aespa hùng mạnh.
Nhà vua, tức cha của Winter đang đứng ngồi không yên vẻ mặt vừa lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình vừa tức giận vì sự vô phép tắc của nàng.
Trong khi đó nàng và ai kia đang nằm ngủ ngon lành trong một nhà trọ hạng sang ở kinh thành.
---Flashback---
Chẳng là hôm qua công chúa ngủ trên lưng ngựa, trọng lượng cơ thể của nàng đè lên Karina nên cô phải nhanh chóng thuê một phòng trọ nào đó để thoát khỏi của nợ này.
Không phải là không đủ tiền thuê 2 phòng mà vì khi ẵm công chúa vào nàng ta ngủ say như chết nhưng hai tay thì nắm chặt áo Karina, áp chặt khuôn mặt vào ngực cô người hầu không muốn rời nên Karina đành phải để nàng chung phòng với mình.
Không chỉ dừng lại ở đó, khi Karina đặt nàng xuống giường, bất giác nàng cảm nhận được cô sắp rời xa nàng nên công chúa kéo Karina xuống làm cô chống đỡ không kịp mà đè lên thân hình nhỏ bé của nàng.
Nhưng vì có gì đó đè lên thân thể nên Winter cảm thấy khó thở nên lại đẩy ra rồi xoay người ngủ tiếp. Riêng Karina thì mặt mày mếu xệch mếu xoạc vì tự nhiên tim đập nhanh mất kiểm soát sau cái va chạm ấy. Có Karina tự hỏi rằng có phải cô bị bệnh tim khi vẫn đang còn trẻ hay không.
Ở đây không có lò sưởi dù là phòng trọ thượng hạng, trời đang trong kỳ chuyển đông nên nhiệt độ vào ban đêm xuống hơi thấp. Karina nhìn Winter đang ngủ trong chăn ấm nệm êm mà tự nhiên có cảm giác thèm thuồng sự sung sướng đó.
"Ngủ trên giường với công chúa thì tôi có lỗi với nàng, mà ngủ dưới đất một mình tôi thì lại có lỗi với tôi, thôi thì bản thân là trên hết vậy, dù sao 2 người vẫn ấm hơn một người"
Thế là Karina trèo lên giường ngủ với Winter, công chúa thấy cái gì ấm ấm thơm thơm là rúc ngay vào chả cần biết là người hầu có thấy phiền hay không. Nhưng mà nhìn mặt Karina thoải mái lắm, tự nhiên có một chú cún con ôm mình ngủ cảm giác nó là lạ sao đó. Bất giác Karina tự mỉm cười rồi đưa tay vỗ về và xoa đầu công chúa nhỏ.
Đừng tưởng Winter ngủ say rồi mà không biết Karina đang làm gì nha. Nàng cũng vui thầm trong lòng rồi mơ màng gọi tên Karina, khóe môi vẽ nên một đường cong mãn nguyện.
Nhìn bọn họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới tuy nhiên giờ mà có ai chen vô hỏi có yêu nhau không hai đứa chối bay chối biến liền.
Mà kể ra công chúa cũng ngoan lắm, hôm nay nàng không ăn hiếp Karina lần nào cả, đây một thành tích đáng nể. Và có một điều lạ lắm nha, nàng nghe được tiếng tim Karina đập thình thịch lúc nhanh lúc chậm rồi có lúc thắng lại không đập nữa cơ.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy vui và thích thú cái trò nghe nhịp tim này, cứ thế công chúa áp sát tai lên ngực Karina rồi cạ cạ vào đó làm người hầu cảm thấy nhột.
Một đêm trôi qua như thế đấy, tới giờ ngủ mà nàng có để cô được yên đâu, cũng cứ đụng chạm cơ thể Karina hoài làm trái tim bé nhỏ của cô người hầu loạn nhịp.
"Ở gần công chúa tổn thọ quá, bệnh tim sớm mất thôi." - Karina thầm nghĩ.
Rồi giữa canh hai, canh ba nàng tỉnh mộng, khều khều, chọt chọt Karina để cô thức dậy chơi với nàng. Người ngoài chắc hẳn sẽ thắc mắc rằng vì sao nàng không lựa mấy trò 1 người chơi mà cứ nhất thiết là phải chọn trò 2 người.
Công chúa rất ngây thơ trong sáng, từ bé tới lớn có biết vấn đề tiếp xúc da thịt là gì đâu. Còn Karina tuy là ngươi tốt thật nhưng sống ở thế giới hiện đại, tiếp xúc với công nghệ thông từ bé nên không dám nhận là đầu óc trong sáng hoàn toàn.
Cảm giác ôm Winter khiến Karina thấy lạ, lạ hơn ôm Jimin nữa kìa, ban đầu nó tê tê rồi sau đó nó phê phê nói chung là cô thích cái gì đó nằm vừa vòng tay của cô và mềm mềm như Winter. Đang hài lòng với cảm giác hiện tại thì Karina bực bội khi có gì đó cứ chọt chọt mình hoài. Biết ngay là công chúa nhưng vẫn tự hỏi vì sao mà nàng bỏ cả giấc ngủ để đi phá cô cơ chứ.
- Công chúa à, ngủ đi. - Giọng nói Karina lè nhè.
Tiếng cười khúc khích từ công chúa, Karina có thể cảm nhận được nảng đang áp mặt vào ngực cô để che đi nụ cười đó. Karina thêm một lần nhắc nhở:
- Ngủ đi nào, đừng quậy phá nữa.
Karina khá là kiên nhẫn dù rằng đang rất buồn ngủ.
- Ngươi ấm thiệt....
Vừa nói công chúa vừa rúc sâu hơn vào cơ thể Karina để cảm nhận hơi ấm ấy, mặt nàng bắt đầu đỏ lựng lên trông thật đáng yêu nhưng chỉ một mình nàng biết thôi. Karina nghe xong thấy trong lòng vui lạ nhưng nụ cười trên môi chợt tắt ngấm. Một tiếng nói từ trong tâm can vang lên làm cô lo sợ: "Mình thích con gái sao?"
- Vì sao người thức rồi?
Karina cố tìm chuyện gì đó để đánh trống lảng, trái tim đang phản bội lý trí của cô, nó cứ đập liên hồi trong khi Winter là người nghe rõ nhịp tim của Karina nhất.
- Ta đang nghe tim của ngươi đập.
Câu nói của Winter khiến Karina có phần hoảng loạn. Thật ra công chúa không có nghĩ sâu xa như Karina, nàng chỉ đơn giản thích cái nhịp tim bất ổn và trật nhịp của cô - nó như một hồi đáp vô hình cho sự đơn phương mà nàng đang mang theo.
Cũng giống như Karina nàng chẳng thể chấp nhận chuyện mình yêu một cô gái nhưng nàng biết nàng chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên Karina mà thôi.
- Có gì lạ lắm sao mà công chúa thích vậy?
Karina không trốn tránh nữa, cô trực tiếp hỏi xem ý của Winter là như thế nào.
- Lạ lắm, ta không thể tự nghe tiếng tim mình đập, chỉ có thể cảm nhận bẳng tay thôi. Nhưng ta nghĩ nó cũng như tim của ngươi vậy, đập loạn xạ hết cả lên.
Câu nói ngây thơ của công chúa làm Karina phì cười, thì ra nàng xem đây như một trò chơi, cũng giống như mấy đứa con nít thôi. Nhưng chẳng lẽ nàng cũng có cảm giác với cô sao hay là cô đang ngộ nhận?
- Nếu một ngày nào đó tôi không còn ở bên công chúa thì sao?
Bỗng nhiên không khí chìm trong sự im lặng, cổ họng Winter như có gì đó chặn lại. Thật sự nàng không muốn để cô ra đi nhưng biết làm sao đây khi cô không thuộc về thế giới này. Mà lỡ như Karina là người trong truyền thuyết thì chẳng phải đó là trở ngại lớn nhất trong đời Winter sao?
Khóe mi nàng bỗng cay và ướt, nàng mím môi ngăn cho tiếng nấc bật ra. Có ai hiểu được cảm giác yêu mà không thể chấp nhận nó không? Có ai biết rằng mình đang yêu mà vẫn ngu ngơ không thể hiểu nổi trái tim mình đập vì điều gì?
Karina hiểu cảm xúc của nàng, một phần nào đó cũng giống cô thôi, cũng không muốn rời xa đối phương. Nhưng cô vẫn còn người để thương yêu, vẫn còn tương lai phía trước nên không thể mãi trông chờ về một tình yêu ở nơi không thuộc về cô. Hai thế giới song song cùng tồn tại, rồi sẽ đến lúc phải trở về đúng nơi của nó mà thôi.
- Tôi cần phải tìm đường về nhà, vẫn còn người đợi tôi. Tôi cũng muốn ở bên công chúa nhưng tôi và người không cùng chung thế giới. Nếu tôi ra đi nhất định tôi sẽ tìm cách quay về thăm người, tôi hứa đấy.
Lời nói này là lời từ biệt hay lời dỗ dành nàng công chúa nhỏ đây? Nàng nhắm chặt mắt ngăn cho những giọt lệ rơi ra ngoài.
- Ta sẽ không là chủ nhân của ngươi nữa sao? Có phải trước kia ngươi đã có chủ nhân rồi nên mới bỏ ta lại?
Giọng nói nghèn nghẹn của công chúa làm lòng Karina đau nhói. Đến bây giờ thì cô không thể phủ nhận là cô yêu nàng mất rồi, một tình yêu kì lạ mà cô không bao giờ dám nghĩ tới.
- Không phải là chủ nhân đâu nhưng tôi thuộc về một người khác. Ở thế giới của tôi khi yêu một ai đó có nghĩa là họ thuộc về nhau.
Công chúa gần như bị tổn thương bởi câu nói này. Karina đã có người yêu rồi sao? Vị hôn thê của cô ấy chắc tài hoa lắm và cũng chắc rằng Karina rất yêu người ấy nên mới muốn quay về. Chỉ có hai người yêu nhau mới dám vượt cả không gian và thời gian để tìm nhau.
- Tới lúc đó ta sẽ trao trả tự do cho ngươi.
Cuộc đối thoại kết thúc tại đây, Karina cũng không biết nói gì thêm. Cũng vì Winter mà cô đã ở lại đây quá lâu và quên đi thế giới của mình. Cô muốn trở về một nửa vì Jimin, một nửa vì nếu ở lại đây lâu thêm nữa thì cô sẽ yêu nàng hơn, sợ rằng không thể buông tay.
Tiếng thở nhẹ nhàng của nàng khi chìm vào giấc ngủ làm Karina yên tâm hơn nhưng cũng lo lắng rằng nếu thiếu cô thì công chúa sẽ ra sao? Thật sự Karina không nỡ bỏ Winter lại một mình.
---End Flashback---
Nếu cuộc đời là giấc mơ.....
Đừng biến nó trở thành ác mộng.
Mới sáng sớm mà đội quân của nhà vua đã lùng sục khắp kinh thành để kiếm công chúa. Mọi thứ huyên náo cả lên khi binh lính lục soát những địa điểm có thể "chứa chấp" nàng.
Nghe thấy tiếng xôn xao ngoài phố nên Karina thức dậy mở của sổ ra xem xét. Miệng cô bắt đầu mở ra không khép lại được và đầu thì cứ lắc lia lịa.
- Thôi xong rồi. Công chúa dậy mau thôi.
Tiếng nói hoảng hốt của Karina làm Winter bừng tỉnh trong giây lát rồi lại nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên vì nàng cũng không có thói quen dậy sớm.
- Trời ơi binh lính đang đi kiếm công chúa kìa.
Lần này giọng nói của Karina có phần hốt hoảng hơn, cô chạy lại gần con người đang ngủ kia mà lôi nàng dậy.
- Được rồi ta dậy đây.
Nàng vươn vai rồi đặt tay lên miệng ngáp dài một cái, xong xuôi đâu vào đó nàng mới từ tốn mở miệng hỏi Karina, người mà đang mất kiên nhẫn nhìn nàng nãy giờ.
- Có chuyện gì thế? *ngây thơ*
Thế là lần này cô dùng vũ lực với nàng, thẳng tay lôi xềnh xệch nàng ra cửa sổ rồi chỉ thẳng xuống dưới đường phố hỗn loạn. Lúc này Winter đã hiểu ra và mặt nàng cũng y chang mặt Karina ban nãy.
- Chết ta rồi, cha ta sẽ phạt chúng ta mất. - Winter nhảy đông đổng lên lo lắng.
- Sao lại là "chúng ta" mà không phải một mình công chúa thôi chứ?
Khỏi phải nói thì cái mặt của Karina nó ức chế đến thế nào. Nhiều khi tự hỏi sao cái "của nợ" tóc vàng kia nó đem lại điều xúi quẩy cho Karina không vậy?
- Ngươi là người dẫn ta đi, chắc chắn phải chịu tội chung rồi.
Nàng lý giải câu hỏi của Karina một cách hết sức có lý. Người có tội là nàng mà sao giờ cô phải nai lưng ra chịu chung thế không biết.
- Giờ phải làm sao đây Karina, ngươi nghĩ cách đi.
Nói thì nói vậy thôi chứ nàng cũng sợ lắm. Đức vua phái binh lính đi kiếm nàng thế này chắc là chuyện lớn rồi, cũng tại xưa nay nàng có bao giờ ra khỏi cung điện đâu chứ.
- Theo tôi nghĩ chúng ta nên thú tội trước thì hơn. - Karina chân thành khuyên nhủ.
Công chúa đột nhiên trầm ngâm suy nghĩ, mà hình như đây là lần đầu tiên nàng biết động não - điều này với Karina là một biến chuyển lớn trong việc "đào tạo" con người như nàng.
- Ta không muốn mất mặt khi để bọn lính quèn áp giải về cung điện đâu. Hiện giờ ta vẫn muốn đi chơi cùng ngươi nên ta quyết định chúng ta hãy bỏ trốn.
Tưởng rằng nàng nghĩ ra diệu kế ai ngờ đâu là xúi bậy. Tất nhiên người sáng suốt như Karina làm sao có thể đồng ý được, cô còn phải bảo toàn tính mạng cho mình ngu gì chết chung với con người ngang bướng ấy.
- Công chúa muốn làm gì thì làm đi, tôi không muốn là đồng phạm với người đâu.
- Ngươi làm phản hả?
Winter bực tức giậm chân, cái môi cong cớn mím chặt lại ức chế nhìn về phía Karina. Thế mà thái độ của cô vẫn thản nhiên không thèm để ý tới con người đang nổi điên kia.
- Được. Ngươi không giúp thì thôi, ta đi một mình.
Lòng tự trọng cao ngất trời của nàng bỗng dâng lên cuồn cuộn, cái dáng người nhỏ nhắn mà cứ thích làm giá bước ra khỏi quán trọ mà tìm đường trốn thoát.
Karina đứng khoanh hai tay không thèm để ý đến Winter nữa nhưng chưa được bao lâu từ lúc nàng đi khỏi thì cô đành thở dài chạy theo.
"Sao người cứ bắt tôi chạy theo người thế hả công chúa? Rốt cuộc người muốn tôi làm sao mới vừa lòng đây? Bảo vệ một con nhóc ngang ngạnh như người làm tôi mệt mỏi hết lần này đến lần khác, có bao giờ người hiểu cảm giác lo lắng mà tôi đã trải qua không?"
Lần này thì khó khăn cho Karina khi đi tới đâu cũng gặp lính hoàng gia. Vì cô là nô lệ cũng là người hầu riêng của công chúa nên những tên lính đã nhớ khuôn mặt cô qua các bản vẽ.
Không chỉ kiếm công chúa mà còn phải chạy trốn lính hoàng gia. Quả thực lần này Winter làm khó Karina rồi. Winter bực dọc đi vào con hẻm nhỏ để tránh bị phát hiện, mái tóc vàng chóe được nàng được giấu đi bởi chiếc khăn màu sẫm.
Nhưng hình như ông trời muốn phụ Winter nên cho nột cơn gió bất chợt kéo đến bật tung chiếc khăn làm lộ mái tóc vàng rực sáng dưới ánh mặt trời.
- Này cô kia. - Một tên lính chỉ về hướng Winter.
Nàng hoảng hốt bỏ chạy khỏi tầm mắt của hắn ta, cơ thể nhỏ bé luồn lách qua các phương tiện thô sơ khiến dân tình la ó chửi xối xả. Cứ thế Winter cắm đầu chạy còn tên lính thì đuổi theo, phong cách thư thái của nàng nay đã bị phá vỡ một cách thảm hại, không còn là công chúa từ tốn và nhu mì nữa.
Đến đoạn một con hẻm nhỏ nàng nép người sau bức rồi tường thở hổn hển, bỗng nhiên có ai đó kéo nàng ra sau, bàn tay bịt chặt lấy miệng Winter rồi ôm chặt công chúa vào lòng. Đang trong cơn hốt hoảng vì bị lính truy đuổi và sợ hãi khi nghĩ mình bị bắt cóc thì có tiếng nói thầm vào bên tai của nàng.
- Shhh! Công chúa im lặng đi.
Là Karina. Cũng may là cô kéo nàng vô chỗ núp sau những tấm bạt lớn khiến những tên lính nhầm tưởng Winter đã bỏ chạy về hướng khác. Đến lúc này Karina vẫn chưa bỏ tay ra khỏi miệng của công chúa mà giữ nguyên tư thế ấy khiến tim nàng bỗng chốc đập loạn xạ.
Cánh tay của cô ôm chặt ấy vùng eo thon nhỏ và kéo cơ thể nàng áp sát vào người của cô, Winter cảm thấy lưng mình nóng hổi khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau. Nàng thở nhè nhẹ cố gắng giữ nhịp tim ổn định trước khi Karina phát hiện ra.
- Đợi một chút nữa, vẫn còn người đang ở đây....
Karina cúi xuống sát bên tai Winter rồi thì thầm vào tai nàng, giọng nói trầm làm công chúa ngây dại, mùi hương của cơ thể Karina như được nung nóng qua hơi thở của cô ấy, nó làm những tế bảo Winter run lên bồi hồi.
Bàn tay của cô siết vòng eo của Winter ngày một chặt hơn khiến nàng không khỏi nhăn mặt vì đau, tiếng thút thít trong cổ họng công chúa vang lên khi không thể mở miệng nói được.
Đột nhiên Karina xoay người áp sát nàng vào tường đầy thô bạo, hay tay chống lên tường không cho Winter thoát khỏi vòng vây của cô, ánh mắt xoáy sâu vào công chúa khiến nàng sợ hãi không dám đối mặt.
- Winter. Cô muốn làm tôi tức chết mới vừa lòng hay sao?
Lá gan của Karina lúc này to bằng trời rồi, Winter thoáng bất ngờ nhưng không dám làm gì vì vẻ mặt Karina thật đáng sợ. Đôi mắt nàng rưng rưng nhìn vào mắt Karina rồi đảo qua đảo lại, chớp chớp thật đáng thương như một chú cún con bị quở phạt.
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng Karina, hình như có cái gì đó rất mãnh liệt thôi thúc cô chạm vào Winter và khiến nàng tổn thương, đau đớn vì cô. Không còn là cảm giác muốn bảo vệ cô công chúa ngốc nghếch này mà còn là sự trừng phạt của lòng chiếm hữu.
Karina rút tay phải về nắm chặt lại dồn hết công lực vào đó, đôi mắt sắc lạnh khiến Winter tim đập hoảng loạn, cánh tay lao nhanh về phía trước và sẵn sàng phá hủy cái gì mà nó chạm vào.
<Bốp>
Winter nhắm mắt chịu trận nhưng chỉ nghe bên tai có tiếng động rồi sau đó là cảm giác mềm mại áp lên môi mình, nàng không dám mở mắt ra để biết rằng đây có phải là mơ hay không, chỉ bất động cảm nhận thứ ngọt ngào đang tan chảy trong miệng nàng.
Máu rỉ xuống trên từng ngón tay vẫn còn dính chặt vào tường vì cú đấm hồi nãy, màu đỏ tươi hòa với nỗi đau ngọt ngào làm thần trí của Karina ngây dại. Hóa ra dù có đau, dù có tỉnh táo cô vẫn không thể cưỡng lại sự ma mị từ nàng.
Môi Karina chuyển động nuốt trọn lấy làn môi Winter trong một thời khắc chỉ có hai người. Đôi môi dần trở nên ướt át đến mọng bóng, từng cái trượt nhẹ rồi mút mạnh khiến Winter không ngăn nổi cảm xúc mà bật ra tiếng rên nhè nhẹ kích thích cả hai.
Hai đầu lưỡi chạm nhau như sự giao thoa giữa hai linh hồn, ban đầu là dòng điện chạy dọc cơ thể sau đó là những tinh hoa ngọt ngào nhất mà cả hai được nếm trải.
Nó không thể dứt ra được vì không ai dám đối mặt với sự thật, nụ hôn cứ tiếp diễn ra để lí trí không còn tồn tại nữa. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nồng cháy, những di chuyển tiếp xúc của chúng đã rút cạn không khí trong buồng phổi nhưng lại đem đến những đam mê không từ chối.
Karina ép sát nụ hôn khiến Winter buông lơi hơi thở, nàng đón tiếp nó một cách bất lực nhưng sao vẫn thấy muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay công chúa đặt nhẹ lên ngực Karina để cảm nhận nhịp tim của cô ấy, hình như tim nàng cũng chung nhịp đập với tim cô. Trái tim không biết nói dối, nó cuồng loạn vì thứ tình yêu hoang đường này.
- Ưm...
Tiếng rên vang lên gấp rút rồi những nhịp thở khó khăn đến dần, Winter cạn kiệt dưỡng khí nên khẽ nhíu mày muốn rời nụ hôn. Nhưng bất chợt Karina tiến sâu hơn, cô bước tới một bước ép nàng sát vào tường, chiếc lưỡi cuốn lấy tất cả những gì trong vòm miệng nhỏ bé của Winter. Dường như cô muốn tất cả là của cô, lần đầu trong đời cô sinh ra cảm giác muốn chiếm đoạt.
Phải chăng tình yêu làm con người ta mù quáng và tàn nhẫn hơn?
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro