Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Số 9

20 giờ 34 phút, ngày 4 tháng 1.

Hôm nay nhà tôi lại đi ngủ sớm, thôi chúng tôi cũng chẳng có gì để làm, hai đứa lại tiếp tục chơi đàn được một lúc lâu.

Tôi vươn vai một cái tỏ vẻ đau lưng. Em ấy dở cái giọng quan tâm tôi như một đứa con nít :

- Sao rồi dọ? Cục cưng đau lưng nữa hòi hỏ? Nằm xuống i em đấm lưng cho.

Tôi lắc đầu bất lực trước cái chất giọng này, đáp một câu :

- Linh Anh ơi là Linh Anh...!

Em ấy chỉ cười rồi quay sang đấm lưng cho tôi, cứ thế từ ngày này sang ngày khác.

Tình yêu đẹp đâu cần tốn công xây dựng, chỉ cần mình biết vì một người và người ấy hiểu được những cảm xúc của mình mà thôi. Và tôi  là "người ấy" được nhắc đến trong câu nói trên. Cảm xúc của Linh Anh lúc nào cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của tôi, không phải là kiểm soát hết tất cả nhưng những gì em ấy lo lắng cho tôi, suy nghĩ cho tôi tôi điều biết hết, đại khái thế.

- Mai về ngoại chơi với anh hông?

Tôi rủ em ấy mai đi chơi. Ít ra không đi chợ được thì cũng nên để em ấy đi chơi cho khuây khoả. Cốt yếu cũng là để tôi dành thêm kỉ niệm đẹp cho em ấy.

- Dạ đi, anh đi thì em đi. Mai thằng kia vô làm lại với ba em rồi nên má em ở nhà, mai em đi với anh.

Dễ chịu là như thế. Dù chưa cưới nhưng ba má Linh Anh đã xem tôi như con rể. Ai cũng nói tôi hiền như cục đất, hay lẻo đẻo theo cha đi làm năm này đến những tháng kia, chẳng nhậu nhẹt rượu bia quậy phá nên đâm ra tôi được cái tiếng tốt từ hồi bé. Do đó nên ba má Linh Anh cũng thương tôi, an tâm để Linh Anh ở bên tôi, bằng chứng rõ ràng nhất là em ấy tối nào cũng ngủ ở đây.

- Đi vậy không xin phép rồi có bị má chửi hông dị vợ?

Tôi hỏi một câu vẻ trêu chọc nhiều hơn nghi vấn. Em ấy đanh đá đáp tôi :

- Do đi với anh đó, chứ ba em...anh cũng thấy òi. Ba gắt dữ lắm, nhưng ba hết mực tin tưởng anh nên anh dắt em đi đâu mà chẳng được.!

Em ấy vừa nói đến cuối thì tỏ vẻ ngại một chút. Cứ như thể em ấy đang tưởng tượng tôi dắt em ấy đến cái chỗ có 1 nhà mà rất nhiều phòng người ta dùng để nghỉ vậy. Hết nói.

- Dị mai đi chơi với anh một hôm nghen?

Em ấy dạ một tiếng thật duyên, bên ngoại tôi ai cũng thích Linh Anh, nói chung thì tôi mà yêu em ấy rồi thì thông gia hai bên còn quấn nhau như dây leo rừng thế này nữa chỉ có xác định là cưới thôi. Và đấy! Tôi đã yêu Linh Anh mất rồi, chỉ là chưa biết khi nào cưới thôi, gia đình hai bên đều chẳng khá giả mấy mà.

- Mai đi xuồng đi anh, em nghe mẹ nói hết rượu bán rồi, dìa bên ngoại lấy thêm rượu gì đó á.

Em ấy vẫn đang đấm lưng cho tôi, đôi tay mềm mại xoa dịu cơn đau lưng của tôi khi trời lạnh. Tôi ra hiệu cho em ấy tạm ngưng để tôi rút dây đàn, mang cây đàn ra ngoài dẹp.

Vừa trở vào trong mùng, tôi dở mùng chui vô, đáp :

- Dị thì đi xuồng, mà em hông biết bơi, hông sợ hả?

Tôi mở miệng ra câu nào thì mặc định là trêu câu đó, cứ như thói quen vậy. Em ấy cau mày, mắng yêu tôi mấy câu :

- Anh khùng hả? Em đi chợ với mẹ rồi với má suốt. Anh làm như em dễ lọt sông lắm dị. Em mà lọt là em kéo anh theo cho anh uống nước chung với em.

- Uống nước hông nói gì mà hai đứa chầu ông bà hết mới đắng đó. Hahah...

Tôi vừa cười vừa bật lửa đốt điếu thuốc. Em ấy co dò đạp tôi một cái, chửi tôi đồ cái thứ quỷ sứ, suốt ngày chọc ghẹo. Tôi thì đỡ lấy đỡ để mấy cú đạp của em ấy, cười vui vẻ và tay cầm điếu thuốc mới đốt.

Rồi em ấy ngồi co hai chân lên, mặt hơi nhăn nhó bảo tôi :

- Anh hút thuốc trong mùng riết rồi cái mùng hôi rình hà, đi chơi dìa chắc mốt em mắc lôi cái mùng này đi giặt nữa rồi á. Anh bớt hút thuốc trong mùng lại đi.

Em ấy đang yêu cầu tôi. Pha này tôi công nhận mình sai. Chứ không có chuyện của tôi thì tôi chui vào mùng, rồi chán quá nên hút mấy điếu, riết rồi cái mùng cũng hôi. Tôi sẽ nghe theo lời em ấy.

- Rồi rồi, anh nhớ òi. Anh sẽ hông như vậy nữa đâu... Phù!!!

Vừa nhận lỗi câu trước thì câu sau tôi đã phà ngay một làn khói quanh cái mùng, thế là cái tật lí lắc chọc ghẹo của tôi lại được em ấy tặng thêm mấy đạp nữa!

- Anh soi muỗi tiếp em đi, dở ra dở vô riết muỗi vô đầy mùng! Tối nó chích cho mà khỏi ngủ luôn.

Tôi mấp mấp điếu thuốc, mắt nheo lại vì làn khói cay. Bò quanh cái mùng coi coi có con muỗi nào dám bén mãn vào đến cấm cung của hai đứa tôi thì tôi sẽ đập cho tắt điện hết. Rốt cuộc tôi cũng bắt chết được 5 tên "thích khách", còn em ấy chẳng đập được con muỗi nào. Kinh nghiệm dở quá !

Nghĩ thế thôi chứ nói ra là lại ăn đạp nữa. Có lẽ hút hết điếu thuốc này rồi tôi sẽ đi ra ngoài súc miệng cho đỡ hôi rồi vào đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro