Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Số 39

7 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 1.

Linh Anh vẫn chưa dậy, có vẻ tối qua em ấy còn mệt mỏi sau khi làm chuyện đó.

Em ấy vẫn còn quấn hai cái chăn, bộ đồ thì vẫn còn nhàu nhụi ở dưới giường, chắc xíu nữa thôi em ấy sẽ dậy.

Tôi ra ngoài trước, như thường lệ nhà tôi đã đi làm, tôi đang ngồi trầm ngâm hút thuốc trên chiếc võng đỏ và suy nghĩ một chút.

Linh Anh yêu tôi là thật, chắn chắn rồi. Vì em ấy đã trao cả thứ ấy cho tôi, tôi không thể nào phụ lòng tin của em ấy được. Tôi phải yêu thương em ấy nhiều hơn nữa, không đơn thuần là một tình yêu bình thường, mà nó còn là cả sự quan tâm rất đặc biệt.

- Hù!

Em ấy hù tôi, tôi giật mình quay lại. Linh Anh đã dậy và tóc vẫn để ngang vai, em ấy ngồi xuống cạnh tôi.
Linh Anh ôm tôi từ một bên, tôi cũng thế, ôm lấy em ấy và lắc nhẹ chiếc võng.

- Cục vàng của tui nè trời. Sao mà thương cho hết đây hả chời ơi...

Tôi nói yêu em ấy vài câu. Linh Anh thích thú đập mặt vào lòng tôi.

- Vợ sao mà dễ thương quá dị hà...

Tôi nhụi vào má em ấy, Linh Anh thích thú cười ríu rít. Nhụi đã một hồi tôi đè em ấy ra cái võng và hôn em ấy.

Linh Anh thích thú cái hôn của tôi, em ấy đang hôn đáp lại tôi, được một lúc, em ấy cười :

- Có hun em thì nhớ làm cho sạch mùi thuốc lá đi, hút hông hôi mà sao hơi hôi quá à.

Tôi véo má em ấy và gật đầu. Em ấy ngồi dậy và tôi ôm em ấy từ đằng sau.

Linh Anh ngồi trong lòng tôi, tôi đưa tay sờ sờ vào hai trái quýt dễ thương của em ấy và tôi nằm xuống chiếc võng, để em ấy nằm lên người tôi.

- Để anh bóp cho nó to ra hen? Hihi..

- Quỷ, anh bóp đau muốn chết mà đòi bóp quài... Đau em...

- Anh thích lép mà, anh đòi bóp cho to ra làm chi?

- Thì... Bóp to được thì to, to hông được thì lép hihi...

Em ấy đánh tôi một cái và cười dỗi tôi. Tôi tiếp tục âu yếm em ấy và em ấy thích thú khi được tôi ôm như thế.

17 giờ 19 phút.

Tôi đang ngồi hóng gió, em ấy vừa tắm ra xong và cầm lon nước ngọt đi ra ngồi cạnh tôi. Chúng tôi cùng hóng gió bên cạnh nhau, em ấy lại đưa lon nước ngọt cho tôi uống.

Em ấy thích như thế, thích cầm mọi món ăn thức uống đút cho tôi, dần dần rồi tôi cũng quen và tôi đút lại cho em ấy, Linh Anh cũng thích điều đó.

19 giờ 37 phút.

Em ấy ngồi chơi đàn với tôi. Chúng tôi lại hạnh phúc chơi những bài piano vui vẻ bên nhau, cứ như thế ngày lại qua ngày, mọi thứ gần như không thay đổi.

Chiều nay, chúng tôi cùng chạy trên đồng ruộng bao la. Cánh ruộng nhỏ nhà anh ấy đã gặt hái xong, tuy không bội thu như những mùa trước, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Tôi trêu chọc anh ấy, thế là anh ấy đuổi theo tôi, tôi chạy đằng trước, tay vẫn còn cầm lon nước ngọt mà chúng tôi vẫn đang uống dở. Do tôi là con gái, không chạy lại anh ấy, chẳng mấy chốc, anh ấy đã bắt được tôi.

Anh ấy níu lấy tay tôi, khiến chúng tôi mất thăng bằng và ngã nhào xuống đường rơm gần đó.

- Cái anh này, té dơ đồ em rồi....

Anh ấy cười, tôi cũng không chịu thua, đặt lon nước xuống và tôi bắt đầu vật anh ấy ngã lại, nhanh chóng chạy đi không để anh ấy bắt kịp. Chúng tôi cùng nhau chạy đến cuối cánh đồng.

Gió thổi, cơn gió của mùa đông còn vương lại, lạnh se da, nhưng chẳng mấy chốc, mồ hôi của tôi đã đổ như mưa, ướt cả bộ đồ bánh bèo quen thuộc.

Sở dĩ tôi viết được những dòng kí này là vì hồi còn đi học, anh ấy là một người tự kỉ thích viết văn, nên tôi cũng học và viết văn cùng anh ấy, chỉ đơn giản thế thôi.

Tôi mệt quá, ngồi xuống giữa cánh đồng, anh ấy chạy đến và cũng thở hổn hển. Chúng tôi cùng nốc hết lon nước còn lại để giải khát.

Chưa đã, anh ấy lấy lon cola để trong túi ra và chúng tôi tiếp tục ngồi bên nhau và ngăm nhìn mây trời, vừa ngắm vừa thong thả uống lon cola ấy.

- Vợ xem kìa, có một đàn cò nhiều con ghê.

Anh ấy đưa tay lên trời, chỉ vào đàn cò lả bay về nơi nghỉ, tôi mỉm cười và dạ một tiếng, sau đó tựa đầu vào vai anh ấy. Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh ấy, có lẽ anh ấy vẫn còn mệt.

Thế rồi tự dưng anh ấy đè tôi ra đám rạ và bất chợt hôn tôi. Nụ hôn kèm theo sự mệt mỏi và yêu thương.

- Yêu vợ nhiều lắm!

Tôi hạnh phúc, mỉm cười rồi anh ấy cõng tôi về, chúng tôi đi về trong cơn gió chiều se lạnh và uống đến ngụm nước ngọt cuối cùng.

22 giờ 08 phút.

Nhật Hạ đã ngủ, anh ấy có vẻ mệt vì buổi đùa giỡn chiều nay nên đã dỗ tôi ngủ như mọi khi, nhưng anh ấy ngủ trước cả tôi. Chàng ngốc của tôi ngủ nhìn thật suy tư, hai tay khoanh lại để trước bụng và đầu hơi nghiên một bên. Tôi không muốn xa anh ấy, ít nhất tôi cũng phải đợi anh ấy xuất ngũ. Ngày đó với tôi sẽ lại là một niềm vui.

Anh ấy đã vất vả nhiều rồi, nên tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Tôi cũng được anh ấy yêu thương nhiều lắm, không còn đối xử như trước nữa, anh ấy đã yêu tôi thật lòng. Những thói quen của anh ấy đã in hằng trong trí nhớ của tôi, đến món ăn đồ uống của anh ấy cũng đều có ý nghĩa riêng của nó. Vậy mà những cô gái lúc xưa chẳng nhìn thấy, ừ thì qua cái màn hình này thì thấy gì được.

Cola Classic, đồ uống không hoặc ít đường, không hoặc ít dùng thuốc tây để trị bệnh, ăn mặc đơn giản, đi tắm cũng chỉ mất vài chục giây. Tính cách thế đó, nhưng vẫn luôn luôn sạch sẽ. Anh ấy hay lấy tăm bông để ngoáy tai mỗi sáng, những thói quen sinh hoạt đã đi theo cuộc sống của anh ấy cũng đã đi theo tôi.

Hôm nay tôi sẽ viết nhiêu đây thôi. Tôi đọc được một số kí anh ấy viết và tôi hạnh phúc lắm, dù nó có hơi "quạch tẹt" hay nói cách khác là anh ấy chẳng ghi sai cái gì cả.

Tôi nằm xuống bên cạnh anh ấy, khẽ kéo cái mền của chúng tôi vẫn hay đắp cùng nhau, tôi khẽ ôm anh ấy và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chồng yêu, ngủ ngon.

Tăng Nhật Hạ 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro