Nhật Kí Số 37
07 giờ 38 phút, ngày 17 tháng 1.
Tôi thức dậy và đi ra ngoài. Hôm nay có nhiều bánh hơn, chắc là lúc tôi còn ngủ, em ấy đã đi mua chúng.
- Nay chi mạnh tay dị vợ? Nhiêu đây sao ăn hết... Trời, em còn mua bia nữa á hả?
Tôi hết hồn khi thấy mấy lon bia kèm coca mà em ấy đã mua, kèm theo đó là một đống bánh vặt đủ loại. Nhìn cái túi bự chảng này tôi đoán chắc cũng hơn trăm ngàn đây, thôi không sao, lúc trước tôi làm cũng còn dư một ít tiền mà.
- Nay có chuyện gì mà mua nhiều đồ ăn dị vợ?
- Anh khùng hả, nay sinh nhật anh đó. Đồ điên.
Tôi mỉm cười, lắc đầu vỗ nhẹ vào vai em ấy một cái. Tôi đãng trí quá. Ra là em ấy mua số quà này cho bữa sinh nhật của tôi.
Nay nhà tôi cũng đã đi chơi, 4 người cùng nhau đi sang nhà chú 5 quậy một bữa linh đình, giờ nhà chỉ còn tôi và em ấy.
Sinh nhật nào cũng thế, chỉ có em ấy luôn ở bên cạnh tôi, mua quà bánh cho tôi, chỉ có em ấy ở bên khi sinh nhật của tôi đến mỗi năm.
Em ấy vào cái tủ lạnh, lấy một ít nước đá, chắc để uống số nước đóng lon đó. Em ấy mua một lốc nước ngọt nhiều loại, đâu đó 5 6 lon bia lẻ, snack rồi bánh vặt. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, em ấy bắt đầu buổi sinh nhật của tôi.
- Nay sinh nhật chồng, em tặng chồng bài "chúc mừng sinh nhật" nha...
Em ấy xoay cây đàn lại, ngồi trên chiếc võng tím trên bộ li quăng, tay bắt đầu chơi bài happy, một bài hát em ấy biến tấu lại từ một bài nhạc buồn của tôi. Tôi để ý thấy Linh Anh đã thoa nhiều son hơn, môi em ấy đỏ nhiều nhưng là một màu đỏ nhạt dễ thương.
Sinh nhật của tôi không có bánh kem, cũng chẳng có bạn bè, chỉ có Linh Anh ở đây thôi. Em ấy vừa là một người bạn, vừa là người yêu, người vợ dịu hiền của tôi. Như thế này đối với tôi cũng đủ rồi.
- Pepsi nha chồng?
Tôi cười. Đưa tay lấy lon Pepsi và khui cho tôi và em ấy.
- Dù là sinh nhật anh nhưng anh vẫn sẽ khui cho em uống nhé, hihi... Cảm ơn vợ yêu vì buổi sinh nhật hôm nay nhé, yêu vợ nhiều lắm.
Tôi nâng cái lon Pepsi lên, cụng ly với em ấy. Linh Anh đang cầm ly Pepsi mà tôi rót cho một nửa.
- Cạn ly!
Chúng tôi cùng uống nước ngọt, ăn bánh và chơi đàn piano. Linh Anh và tôi chơi rất nhiều bài, có cả những bài chúng tôi chưa chơi bao giờ nữa. Tôi nhìn bản nhạc không được nhanh nên chơi hay bị rớt nhịp, em ấy thấy tôi hậu đậu thế thì vẻ thích thú và bắt đầu chọc ghẹo tôi.
Uống được đâu đó 2 lon nước ngọt thì chúng tôi chuyển sang uống bia. Cũng có thể gọi đây là một bữa tiệc nhỏ, thú vị chứ.!
Chúng tôi cùng dự bữa tiệc nhỏ, bữa tiệc chỉ có tôi và em ấy.
Linh Anh rót bia vào ly của tôi, em ấy cũng mở lấy một túi snack cho cả hai cùng ăn. Tửu lượng của em ấy kém lắm, uống cái gì cũng mau say hết. Nhưng nay có hứng rủ tôi chắc là em ấy đang muốn làm tôi vui đây.
Nâng lon bia lên, em ấy cụng với tôi rồi uống một ngụm. Tôi liền cảnh báo :
- Em uống rồi say mèm sao làm đồ ăn chiều đây vợ?
Em ấy xua tay mỉm cười :
- Chồng yên tâm đi, em chuẩn bị sẵn cả rồi. Bầu em gọt sẵn, cá làm sẵn hết rồi, khi nào nấu chỉ việc đem ra nấu thôi anh. Nè, cạn ly với em đi!
Coi bộ em ấy giống như bị sỉnh rồi thì phải, nói chuyện càng ngày càng ngọt dù chỉ mới uống hết 2 lon.
Em ấy đến chỗ cái võng đỏ tôi ngồi, ngồi xuống cạnh tôi. Linh Anh ôm cánh tay tôi và tựa đầu vào vai tôi. Em ấy khẽ thì thầm :
- Sinh nhật của anh, em chỉ làm được bấy nhiêu đây thôi, khi nào lớn lên, em nhất định sẽ chuẩn bị những món quà lớn hơn cho anh...
Tôi đặt lon bia xuống, quay qua ôm lấy em ấy :
- Ngốc vừa thôi, có em ở đây là món quà lớn nhất của anh rồi. Chỉ cần ôm em trong ngày này, với anh cũng là hạnh phúc đó.
Em ấy nhìn tôi, vẻ như hiểu ý tôi, em ấy mỉm cười rồi cầm ly bia lên, chúng tôi tiếp tục uống. Em ấy cầm ly bia của mình đưa lên miệng tôi, kêu tôi cùng làm điều tương tự. Có vẻ em ấy say thật rồi.
Linh Anh lại thả một nút áo gần cổ. Gần đây lúc nào ở với tôi, em ấy đều làm thế, tôi không biết ý nghĩa của việc này là gì nữa.
Nếu em ấy say mèm bây giờ thì tôi thấy không khả thi, ít nhất cũng để tối nay rồi riếp tục buổi tiệc này.
Tôi ngỏ ý, và em ấy đã đồng ý với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro