
Nhật Kí Số 33
13 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 1.
Nay nhà tôi đi chơi, giờ chỉ còn mỗi tôi và em ấy ở nhà. Chúng tôi bằng đầu một ngày vui vẻ từ sáng sớm.
Không có người lớn nên chúng tôi kêu nhau ngọt lắm, toàn "cục cưng" "cục dàng" rồi "vợ chồng" các thứ. Khiêm tốn nhất là "anh em" chỉ khi có cha mẹ tôi ở nhà thôi.
- Cục cưng ơi, lại em ôm miếng ơi!
Linh Anh mĩ miều gọi tôi, giọng em ấy ngọt sớt. Tôi với cây đàn vẫn ngân nga giai điệu. Nghe em ấy gọi thế, tôi bèn để cây đàn tự phát nhạc, đến ngồi xuống chiếc võng đỏ chỗ em ấy và nhẹ nhàng ôm em ấy từ một bên. Chúng tôi lại vui vẻ bên nhau.
Linh Anh vui cười khi được tôi ôm như thế, tôi đưa tay sờ sờ vào bờ má dễ thương của em ấy, Linh Anh thì áp hai tay em ấy vào mặt tôi và cười duyên dáng.
Em ấy với tay lấy lon cola mà lúc trước chúng tôi đã mua, nó đã được ướp lạnh và sẵn sàng để hai đứa tôi thưởng thức. Linh Anh đưa nó cho tôi :
- Cục cưng khui cho em uống đi.
Tôi mỉm cười, lấy lon cola và áp vào mặt em ấy. Linh Anh vui vẻ :
- Í, cái anh này, lạnh!!!
Em ấy đánh nhẹ tôi một cái. Tôi bèn khui lon nước và đưa cho. Linh Anh hớp một ngụm và đưa lại nó cho tôi, chúng tôi cùng vui vẻ thưởng thức chung 1 lon nước, dù đã mang ra tận 2 lon.
Chúng tôi bắt đầu tám chuyện với nhau.
- Yêu em anh thấy có vui không?
Em ấy hỏi tôi một câu, tôi bèn đáp :
- Có chứ, cục dàng tốt với anh như vậy sao anh không vui cho được. Mà anh có làm gì khiến cục cưng của anh buồn hôn?
- Dạ hông... Anh vẫn như vậy từ trước đến giờ, yêu ai anh cũng như vậy hết. Chỉ là cách quan tâm nó thật khác biệt thôi.
- Khác biệt thế nào em nói anh nghe thử i.?
Em ấy suy nghĩ một chút, rồi đáp tôi :
- Dạ thì... Lúc trước anh yêu người ta thì lúc nào cũng trực tin nhắn nè, làm gì cũng không quên họ, rồi còn làm đủ mọi cách để họ cười. Khi hai cái điện thoại nó kết nối với nhau thì hầu như ngừi ta lúc nào cũng cười hết. Em thấy như vậy em cũng muốn được anh làm cho em i chang vậy. Nhìn anh cố gắng, không để người ta phải hiểu lầm anh như thế em cũng biết anh mệt mỏi lắm, nhưng anh không dám tâm sự ra ngoài thôi, vì có nói bao nhiêu cũng không hết hết á.
Linh Anh đúng thật là một bà tiên, cái gì em ấy cũng hiểu tôi. Tôi cũng đã vất vả lắm khi yêu một ai đó qua màn hình điện thoại. Những cái khát khao của một cái nắm tay, một nụ hôn bất chợt, mọi thứ dường như chỉ có trong tưởng tượng.
Tôi nằm lên người em ấy và bắt đầu thả lỏng. Linh Anh đang nghịch tóc tôi.
- Giờ anh không phải lo lắng xa xăm nữa, vì có em ở đây rồi. Linh Anh sẽ cố gắng là một người vợ tốt nhất của anh, anh Hạ.
Tôi chỉ im lặng và thư giãn, tôi áp tay vào ngực em ấy, như cách một đứa con nằm trong lòng mẹ vậy.
Linh Anh lắc nhẹ chiếc võng, nó đu đưa qua lại. Tôi thì vẫn thả lỏng mình ra, bao nhiêu sự mệt mỏi trước đây dường như tan biến khi tôi nhận được những ấm áp như thế.
Tôi khẽ nhụi nhẹ vào người em ấy, Linh Anh lại phát ra những âm thanh dễ thương, càng khiến tôi muốn nhụi nhiều hơn nữa.
- Cảm giác được nằm trong lòng vợ mình, anh thực sự rất nhớ cảm giác này. Anh chỉ muốn nằm ở đây mãi thôi...
Tôi khẽ nói một câu. Linh Anh âu yếm tôi :
- Anh muốn nằm đây thì anh cứ nằm, em sẽ mãi là điểm tựa tốt nhất cho anh.
Linh Anh tiếp tục âu yếm tôi, như một cách để bao dung và chở che vậy.
16 giờ 40 phút chiều cùng ngày.
- Hai vợ chồng mình mê game về bị mẹ la cho mà coi hihi...
Tôi cười lúng túng trước câu nói của em ấy. Nãy giờ chúng tôi có chơi một chút, vì quên tắt tính năng chặn cuộc gọi nên đâm ra mẹ gọi chúng tôi nãy giờ, hỏi nhà còn rượu bán không. Thôi, dù sao cũng chỉ có hai đứa chúng tôi quanh quẩn với nhau tối ngày, bị la quài cũng quen. Yêu nhau mấy năm rồi mà cứ làm như mới yêu vài ngày vậy, tình yêu của chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng mới mẻ.
Chúng tôi bắt đầu chia việc ra cho nhau làm, em ấy đi nấu cơm còn tôi thì lau lại bộ li quăng cho sạch sẽ, rồi quét nhà các thứ để về đỡ bị la một chút. Vừa làm, chúng tôi vẫn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ.
Giai điệu hôn nhân và tình yêu vẫn êm ả trôi theo những ngày tháng hạnh phúc của hai đứa tôi.
Mọi việc đâu đã vào đấy, chúng tôi lại ngồi bên nhau và cùng nhau đưa võng.
- Hay chồng thử viết một bài nhạc đi, rồi đàn cho vợ nghe nữa.
Em ấy quay sang kêu tôi và đưa cho tôi một ý tưởng. Tôi sẽ ghim ý tưởng này, có thể tôi sẽ thực hiện nó.
- Để anh coi... Vậy anh sẽ viết tặng em một bài nhạc. Để xem em có thể chơi nó không hihi...
Em ấy cười dỗi tôi rồi dả tôi một cái vào vai. Linh Anh biết tôi viết nhạc chỉ toàn ở những giọng khó chơi, nhưng nay lại yêu cầu tôi viết một bài, có vẻ em ấy muốn có thứ gì đó mà tôi để lại trước khi tôi đi.
Được, tôi sẽ giữ nguyên phong cách trong kỉ niệm của em ấy, sẽ là một bài solo có nhiều dấu hóa.
Linh Anh đã vào trong đi tắm, tôi thì đang suy nghĩ nên viết bài gì cho em ấy và nên dùng giai điệu như thế nào. Tôi không rành việc này lắm nhưng sẽ cố thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro