Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí Số 30

06 giờ 58 phút, ngày 12 tháng 1.

Trời hôm nay sao lạnh quá, sáng ông hàng xóm còn qua làm phiền giấc ngủ của chúng tôi, tôi thì không ngủ được.

Linh Anh vẫn đang ngủ, tôi mắc quá nên đi ra ngoài vệ sinh một chút rồi quay vào.

Cũng hơn 7 giờ rồi, chắc giờ em ấy sẽ thức. Tôi khẽ đỡ đầu em ấy dậy, ôm em ấy ngồi dậy luôn vào lòng. Linh Anh bị tôi ôm đã thức dậy. Em ấy cười :

- Dì dị chồng, sao tự nhiên ôm em dạ?

Mùi hương quyến rũ vốn có của em ấy đang thoang thoảng trước mũi tôi, tôi dụi dụi vào người em ấy.

- Thì thương cục dàng ôm cục dàng thôi.

- Chòi oi cưng ghê hông hihi...

Em ấy cũng ôm lại tôi, cố ý để tôi nhụi tiếp vào hai trái quýt dễ thương của em ấy. Linh Anh thốt lên những âm thanh dễ thương khi được tôi nhụi.

Tôi ôm siết em ấy hơn rồi đè em ấy xuống, nằm lên người em ấy. Tôi nhìn Linh Anh của lúc này.

Bờ môi vẫn đỏ nhạt, môi trong đỏ nhiều hơn tạo sự gợi cảm, tóc xõa dài, vẫn là mái tóc trễ vai quen thuộc, hơi rối một chút do giấc ngủ dài. Bộ đồ ngủ, chiếc áo đã vô tình cởi đi một nút, sự vô tình đầy cố ý của em ấy. Linh Anh nhìn tôi một lúc lâu, gương mặt có chút gì đó ngại ngùng. Tôi bèn đưa tay vén nhẹ cổ áo em ấy :

- Em biết em quyến rũ lắm không?

Tôi đang đè hai cánh tay em ấy, Linh Anh không cử động tay được, chỉ biết nằm im và để tôi vén vén cái cổ áo. Em ấy ngại ngùng thủ thỉ :

- Em quyến rũ như thế, anh có thích không?

Tôi chỉ nhìn em ấy, và hai tay tôi đang giữ lấy hai tay em ấy và đè ngửa ra dưới giường. Em ấy đang đợi câu trả lời của tôi, tôi chỉ trả lời bằng cách nhụi vào hai trái quýt dễ thương ấy khi cái cổ áo của em ấy đã bị tôi vạch rộng ra.

- Nhột em, chồng...

Em ấy không cử động được, chỉ biết nằm im để tôi nhụi. Làn da em ấy thật mềm mại, vòng một be bé, nhưng lại rất mềm và ấm nóng.

Tôi chợt bật ra nhìn em ấy một cái. Gương mặt đầy ngại ngùng và vui vẻ, em ấy nhìn tôi và mỉm cười. Tôi thả hai tay em ấy ra, Linh Anh liền ôm lấy cổ tôi :

- Nếu anh thích, em sẽ luôn như thế này với anh, chỉ riêng anh thôi.

Tôi mỉm cười, em ấy đang rất hiểu tôi, và phần thưởng thêm cho em ấy sẽ là một cái hôn môi của buổi sáng đầy ngọt ngào.

Bờ môi lạnh và khô của em ấy đang được tôi làm cho ấm nóng lại và ngọt ngào hơn. Tôi vẫn nằm bên trên, vừa ôm vừa hôn em ấy. Để cho em ấy bất ngờ, tôi kéo cái chăn chùm bít hai đứa lại và tiếp tục hôn em ấy trong chăn.

Linh Anh không tỏ vẻ khó chịu khi tôi đùa nghịch lâu như thế, ngược lại còn hôn tôi một cách tự nhiên và rất thật. Trong cái chăn, không gian trở nên tối tăm và chỉ có tiếng hơi thở của chúng tôi, tôi lại bật ra nhìn em ấy, Linh Anh bèn nói :

- Anh hun em nãy giờ đã chưa... Chưa đã thì hun nữa đi...

Đúng thật độ dễ thương này không thể nào làm tôi buông tha em ấy được. Tôi tiếp tục nhụi tiếp vào khoảng cổ trắng trẻo của em ấy, Linh Anh nhột, cười riu ríu. Nhụi xong thì tôi tiếp tục hôn em ấy, hai đứa vẫn còn trùm bít trong cái chăn ấm.

- Anh hun em vầy em thích hông?

Tôi thật lòng hỏi một câu, em ấy câu cổ tôi lại gần và cũng đáp thật lòng :

- Anh thương em, anh mới làm những điều này với em, em thích chứ. Anh chưa bao giờ làm gì quá đà mà, em...

Em ấy ấp úng xong thì lại hôn tôi tiếp. Lần này tôi từ kẻ đi săn đã biến thành kẻ bị săn, em ấy lật đè tôi lại và nằm trên người tôi, vẫn trong cái chăn ấy. Không khí trong chăn trở nên nóng dần, chỉ còn hơi thở của hai đứa tôi quyện vào nhau. Em ấy đang hôn tôi.

Hôn được một lúc, em ấy trượt xuống nhẹ để nằm lên người tôi, Linh Anh thủ thỉ :

- Anh làm em hạnh phúc lắm... Em biết anh là một người con trai tốt mà...

Tôi chưa bao giờ làm gì đi quá giới hạn của 2 đứa chúng tôi, giới hạn cao nhất cũng chỉ là đưa tay sờ sờ vào những nơi nhạy cảm trên người em ấy, Linh Anh cũng không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại em ấy còn ngại ngùng và có vẻ thích điều đó.

Tôi đang ôm em ấy bên trong cái chăn và cái tay hư của tôi đang sờ vào nơi nhạy cảm nhất trên người em ấy. Linh Anh thích thú và phát ra những âm thanh dễ thương khi được tôi sờ vào.

Thế là chúng tôi xong bữa sáng, vui vẻ với nhau hết gần 1 tiếng đồng hồ, giờ là lúc chúng tôi cùng nhau làm việc nhà trong niềm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro