Nhật Kí Số 13
1 giờ 52 chiều, ngày 5 tháng 1.
- Vậy hai chị em đi đi, anh nằm nghỉ chút cũng được.
Vậy đó, tuy rằng tôi không quản nhưng đi đâu em ấy cũng hỏi tôi cả.
Thế là hai chị em xách xe vọt đi mua đồ, em ấy không quên dặn tôi :
- Có gì gọi em ha, em dìa liền.
Tôi ừa một tiếng, thong thả nằm trên võng, hớp vài ngụm cà phê và hút phì phò điếu thuốc.
Sở dĩ gọi con em gái tôi là bé chuu vì nó tuổi con chuột, thân hình thì...cũng ốm giống ý chang con chuột nên đâm ra gọi thế. Dần đến lớn không đổi nữa nên gọi như vậy luôn.
Chẳng biết là hai chị em đi mua gì, tôi vẫn nằm ở nhà ngoại. Ngoại đang xem tivi ở phía dạc sau, có tuổi rồi nhưng đôi lúc cũng xem phim, xem cải lương các thứ.
Tôi kéo hơi thuốc dài, phà làn khói bay xa nghi ngút. Bật điện thoại lên lướt qua lướt lại xem thử. Ủa, người đó đâu rồi? Lướt qua lướt lại thấy không còn trong danh sách bạn bè bên zalo của tôi nữa. Xem ra cuộc chiến xem ai im lặng lâu hơn đã có kết quả, và tôi là người chiến thắng. Họ đã xóa kết bạn với tôi, không biết từ khi nào và bao giờ nữa.
Tôi mỉm cười, kéo hơi thuốc dài như để chúc mừng điều đó vậy. Cho qua thôi, điều này không quan trọng. Ít nhất tôi còn có Linh Anh bây giờ.
Tôi nằm xem phim được một lúc thì chợp mắt cho khỏe cái lưng. Đang thiu thiu ngủ thì tiếng xe máy đã đỗ ngay ở cửa nhà. Linh Anh với con Chuu đã về. Rồi, lại quất chầu trà sữa "tùm lum vị" rồi bánh tráng cuốn bánh trán trộn linh đình nữa chứ đâu. Chầu này ít gì cũng cả trăm.
Linh Anh thương con bé lắm. Nó kêu mua gì mua được là mua liền hà. Bởi vậy nên con Chuu mới khoái, lúc nào cũng chê anh nó keo kiệt. Nhưng tôi có keo bao giờ? Tiền tôi có giữ đâu mà nó vòi tôi. Lúc nào nó vòi tôi tôi cũng kêu "đi mà vòi chị hai cưng á" nên nó chê tôi keo. Anh em cột chèo gì đâu mà toàn cắt dây chèo không, chết thật!
Em ấy không quên 2 chai coca cho tôi. Vậy là cả bọn xúm nhau vừa ăn uống vừa nói chuyện. Tôi chỉ nhấm nháp vài miếng bánh tráng cuốn, vẫn nằm trên võng nghỉ lưng.
Em ấy ngồi cạnh tôi, cũng ngồi trên võng của tôi luôn. Con Chuu thì ngồi dưới sàn gạch đối diện và cái cục nhân là đống đồ ăn. Trông chị hai nó cũng thích ăn vặt phải biết.
3 giờ 45 phút chiều, ngày 5 tháng 1.
Chúng tôi vui chơi đến chiều. Giờ cũng đã đến lúc ra về.
Tôi xách thùng rượu đâu đó hai chục lít xuống xuồng, em ấy cản lại :
- Cái lưng anh vậy rồi để em xách cho, dìa tối lại đau nữa đó.
Tôi càu nhàu :
- Em làm như anh yếu lắm hông bằng! Có chút việc thôi, không sao đâu.
- Cho anh "chút việc" nghen, tối mà đau lưng là em hông có đấm lưng cho đâu, cái tội hông nghe lời.
Tôi lắc đầu cười. Em ấy vừa nói vừa xách cái sọt không xuống. Từ giã ngoại và mọi người, em ấy lấy cái dằm bơi ra ngoài giữa sông, tôi nổ máy và chúng tôi quay về nhà.
Chiếc xuồng nhỏ lại tình tang trên đoạn sông quen thuộc khi sáng nhưng ngược dòng trở về nhà, tò mò cái thùng rượu, Linh Anh bèn rủ tôi :
- Anh! Hay về tối nay vợ chồng mình nhậu thử đi.
Tôi nhướng mày làm cái mặt đầy funny, tốp ga máy nhỏ lại, trả lời :
- Hả? Bữa nay ai nhập bà vậy bà Linh Anh? Bà dám rủ tui nhậu luôn?
Em ấy cau có :
- Thì... Em muốn uống thử xem cảm giác như thế nào thôi mà..
- Vừa cay vừa nóng nhắm uống nổi hông?
- Em thử em mới biết chớ cái anh này!
Tôi cười đăm chiêu rồi kéo khẩu trang xuống, lấy gói thuốc đặt trên sạp, đốt một điếu rồi tăng ga để về nhà nhanh.
Nửa tiếng sau thì chúng tôi cũng về đến nhà. Mẹ tôi xuống xách hộ thùng rượu lên, tôi mới trêu :
- Mẹ mẹ, con dâu mẹ nay muốn nhậu thử kìa mẹ. Mẹ coi con dâu mẹ ghê hông..?
Mẹ tôi cười, em ấy thì dả vô lưng tôi cái chạt. Tôi gác chân vịt máy lên bờ rồi cùng em ấy đi lên nhà.
- Rượu đó uống đi, để nay tao coi mày quậy một bữa thử coi nghen, nào giờ tao chưa thấy con dâu tao quậy. Bữa nay đâu mày nhậu thử tao coi coi. Mày quậy thằng Hạ một bữa luôn Linh Anh... Hahah..
Mẹ tôi cũng thiệt tình chơi tới luôn. Em ấy thì đúng không giấu mặt vào đâu được! Vợ tôi tập uống rượu mọi người ạ, được, tôi sẽ tiếp vợ tôi.
Ăn cơm dọn dẹp tắm rửa xong xuôi hết thì chúng tôi chui ngay vào mùng. Tôi nhớ lại vụ em ấy đòi nhậu nên tới luôn :
- Nhậu hông? Anh lấy rượu. Đậu phộng còn, mận ổi còn nhóc, quất được rồi! Hahah...
Em ấy cười lúng túng. Dả chạt tôi một cái, muốn uống thử nhưng ngại sợ bị chửi, mà nhà tôi toàn dân nhậu trừ tôi ra thì chửi kiểu gì? Thế là tôi chui ra ngoài, lấy cái ca nhỏ múc ít rượu và hai cái ly nhỏ, kéo nguyên thau "sà bần" nào là đậu phộng chiên rồi trái cây các thứ vào mùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro