Phần Ngoại Truyện: Quá Khứ Của Walker.
- NÀY LẠI ĐÂY ĐI !
-CÓ MỘT ĐỨA TRẺ MẮC KẸT DƯỚI NÀY !
-ĐEM CÁI MÁY TỚI ĐÂY !
*Tiếng máy cưa *
-XONG RỒI ĐƯA ĐỨA BÉ LÊN !
-Được rồi không sao cả, đừng sợ nhóc có chú ở đây.
-ĐỘI TRƯỞNG Ở BÊN NÀY !
-Có chuyện gì vậy ?
-Chúng tôi tìm thấy một đứa trẻ.
-Đưa nó đến chỗ trực thăng ngay.
-RÕ !
-Được rồi nhóc nghe chú nói này, cháu sẽ ổn thôi đừng sợ, chú sẽ đưa cháu đến nơi an toàn được chứ.
-Băng bó cho thằng bé trước đã.
-Đưa tôi băng gạc.
-Được rồi đưa nó lên trực thăng đi.
-RPG !
*Tiếng nổ *
-CHÚNG TÔI ĐANG RƠI, CHÚNG TÔI ĐANG RƠI !
*Tiếng nổ lớn *
-BỌN CHÚNG ĐẾN ĐẤY !
*Tiếng súng *
-AHHHHHH !
-BỌN...KHỐN NÀY...LÀ AI VẬY...
* 1 giờ sau*
-Kiểm tra từng tên một.
-Thằng bé đó đâu rồi nhỉ ?
-Tìm ra nó chưa ?
-Chưa có vẻ nó không ở đây.
-Chết tiệt nếu không đưa được nó về thì chúng ta sẽ không nhận được một đồng nào.
-Người phụ nữ đó thế nào rồi ?
-Không biết nhưng cần phải tìm thằng nhóc đó nhanh lên.
*Tiếng bước chân đến gần *
-Hửm...gì đây ?
-NÀY TÌM THẤY NÓ RỒI !
-ĐÂU !
-ĐÂY RỒI TÌM THẤY NÓ RỒI !
*Tiếng chân chạy lại*
-Đúng là nó rồi.
-Trời ạ nhóc mày làm tụi anh đi tìm mệt muốn chết.
-Thunder 1-4 đây là Thunder 6-2 chúng tôi đã tìm thấy gói hàng lập tức đến điểm tập kết hết.
-Đã rõ máy bay sẽ đến sau 5 phút nữa hết.
-Đã rõ chúng tôi đang trên đường đến hết.
-Được rồi đi thôi.
*Một vài giờ sau*
-Cô gái đó đâu nhỉ ?
-Không biết thử đi vào trạm y tế xem.
-NÀY CÁC ANH ĐÂY RỒI !
-Có chuyện gì mà anh vội vàng thế ?
-Người đã ủy thác cho các anh.
-Đúng rồi cô ấy đâu rồi ?
-Cô...ta chết...rồi...
-CÁI GÌ !
-THẾ THÌ CHÚNG TÔI CẤT CÔNG ĐI TÌM RỒI TRỞ VỀ TAY TRẮNG À !
-Không tiền thì đây.
-Ôi trời ạ anh làm chúng tôi giật mình đấy.
*Người đàn ông đưa cho những người kia một cái vali*
-Khoan đã đây chả phải là nhiều hơn số tiền thuê bọn tôi sao ?
-Tôi không biết nhưng cô ta có nhờ tôi một chuyện.
-Đó là chuyện gì.
*Bọn họ thì thầm một lúc lâu*
-Ôi trời ạ rắc rối rồi đây.
-Tạm thời hãy để nó nghỉ ngơi đi đã.
-Có nên báo cáo lại với Trung úy không ?
-Tôi sẽ liên lạc với Alan cô ấy có thể sẽ giúp.
*Sáng hôm sau*
-Nhóc tỉnh rồi à.
-Đây...đây là đâu ?
-Đừng lo đây là một nơi rất an toàn.
-Chị...là...ai ?
-À đúng rồi chị quên giới thiệu với nhóc nhỉ.
*Người phụ nữ đứng dậy*
-Chị tên là Alan rất vui được gặp nhóc.
-Em...là...
-Nhóc không nhớ tên của mình à ?
*Lắc đầu*
-Em...không...
-Không sao đâu đừng cố cứ từ từ thôi.
-Vậy tại sao em lại ở đây ?
-Bọn chị nhận được nhiệm vụ là giải cứu nhóc.
-Ý chị là gì ?
-Hmmmmm nói tóm lại chị là lính đánh thuê, chị được trả tiền để cứu nhóc.
-Chị là...lính ư ?
-Nói chung em chỉ cần biết bọn chị nhận tiền khi cứu em là được.
-Tại...sao lại...cứu em...
-Vì đó là nhiệm vụ.
-Em không có gì để trả chị cả...
-Không cần lo bọn chị đã được trả rồi.
-Ý chị là gì ?
-Bọn chị đã được trả rồi, nhưng có một số vấn đề.
-Vấn đề gì ?
-Đáng lẽ bọn chị chỉ cứu nhóc thôi, nhưng giờ thì lại có thêm ủy thác.
-Vậy đó là gì ?
-Haizzzzzz đó chính là bọn chị sẽ phải chăm sóc nhóc.
-Tại...sao ?
-Nhóc không thích à.
-Có thể nói là vậy.
-Đây không phải là bắt buộc quyết định là ở nhóc.
-Vậy à...
-Đúng vậy.
-Vậy em...muốn...
-Nhóc muốn gì ?
-Em muốn trở thành một người lính như chị.
-À vậy à thế thì...
-Khoan nhóc vừa nói gì !
-Em muốn trở thành một người lính như chị.
-Nhóc...nhóc chắc...chứ ?
-Vâng em chắc chắn.
-Haizzzzzzz được rồi...là nhóc nói đấy.
-Vậy từ giờ...
-Việc đầu tiên cần làm đó chính là nhóc cần nghỉ ngơi đã.
-Vâng ạ.
-Cậu nhóc ngoan.
-Được rồi binh nhất từ giờ nhóc sẽ phải trải qua những thứ nhóc không thể tưởng tượng được đâu.
-VÂNG !
Hết ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro