Chương 6
Sáng nay gió nhè nhẹ, trên giảng đường mọi người vẫn ồn ào về chuyện thực tập, Ngày mai mọi người đã bắt đầu bước vào thời gian thực tập, 3 tháng làm nhân viên, 3 tháng để học tập và rút ra kinh nghiệm cho mình.
Hạnh hỏi han chuyện thực tập của Ngân tại BMK, rõ ràng là hôm ấy Ngân bị loại, chẳng hiểu sao ngày hôm sau lại được nhận vào làm, Ngân vẫn còn hoang mang, nên cũng chẳng biết trả lời thế nào với Hạnh mà thật ra Hạnh cũng chẳng để tâm kết quả thế nào lại thay đổi, cô chỉ biết lúc này Ngân đã có chỗ thực tập tốt và sắp được có lương nữa, thế là không thể nào bỏ qua cho Ngân được. Cô bắt Ngân phải khao một chầu hoành tráng và kể cho cô nghe về anh chàng đẹp trai đã loại Ngân ra khỏi BMK nhưng rốt cuộc vẫn không loại được.
Với cô bạn hồn nhiên như Hạnh, Ngân cũng chẳng còn biết nói lời gì, dù vậy cô vẫn rất phân vân về kết quả của BMK, cô có một cảm giác rất không hay cho việc được nhận mập mờ này.
*
* *
Cánh bướm bay chập chờn, cô gái tung tăng chạy trên cánh đồng, mái tóc dài buông xõa tung bay trong gió, tiếng cười cô gái giòn tan hòa vào không gian.
"Reng...reng....reng...."
Tiếng chuông điện thoại làm Thành thức giấc mồ hôi lại ướt đẫm lưng, Thành thở dài. Nhặt lấy điện thoại là Linh gọi đến.
Lúc nào Linh cũng gọi cho anh vào giờ này, nó như một thói quen của cô rồi, anh biết cô luôn lo lắng về những giấc mơ của anh, tuy vậy cô bao giờ cũng tìm cách lảng tránh, cô hay hỏi những chuyện vu vơ, như hôm nay cô lại ba hoa về chuyện công việc, cô còn đòi hối lộ sếp của mình vì cô sắp vào làm tại công ty của anh rồi. Anh luôn phải phì cười vì sự hồn nhiên của cô. Chính cô là người không muốn ai biết mối quan hệ của hai người để đường đường chính chính vào làm việc tại công ty, vậy mà giờ mới ngày đầu đi làm cô lại muốn mời anh đi ăn. Cô gái ngốc này, bị anh bắt bẻ lại cười xuề xòa rồi bối rối liên tục hỏi "làm sao bây giờ, thế nào được nhỉ".
Anh đành trấn an cô bằng những câu ngọt ngào, cô lại cười hớn hở rồi huyên thuyên vài chuyện về cô bạn mới, mãi đến tận khuya mệt lả người đi cô mới chịu tắt máy.
Di Linh cô gái ấy quá tốt đối với anh, hơn cả tình yêu anh luôn muốn đáp lại sự giúp đỡ của cô, anh luôn nâng niu và đáp ứng mọi yêu cầu của Linh, đôi lúc anh thấy Linh cũng rất trẻ con và đáng yêu, nhưng có lẽ trái tim anh phân vân và hoang mang quá nhiều vì một cô gái mơ hồ trong giấc mơ, nên đôi lúc anh cũng thấy rất mơ hồ trong tình yêu với Linh, dù vậy anh không cho phép mình làm tổn thương Linh.
Chính sự mơ hồ của anh và những giấc mơ không rõ ràng, một cô gái không rõ lai lịch làm cho anh cảm thấy căm ghét cô gái trong mơ đó và vì cô gái đó quá giống người trong mơ của anh nên anh chắc chắn rằng sẽ không có ý tốt khi tuyển chọn cô vào thực tập. Chính anh cũng chưa biết quyết định đó có đúng hay không nhưng anh vừa tò mò về cô gái trong mơ, vừa muốn xác nhận cô gái đó có phải là người luôn quấy rầy giấc mơ của anh hay không. Anh sẽ lặng lẽ theo dõi, anh nhất định tìm ra bí mật về giấc mơ của mình, hay đúng hơn là tìm lại phần ký ức mà anh đã mất và không một ai muốn anh nhớ lại. có lẽ chính anh cũng sẽ không muốn nhớ lại nó, nhưng chính nó đã muốn anh tìm lại thì được thôi anh sẽ không trốn chạy nữa.
*
* *
Ngày mai là buổi thực tập đầu tiên của Ngân, nên hôm nay cô muốn đi dạo một chút, gió nhè nhẹ không khí hơi oi bức và mặt đất thì hơi nóng râm rang, có lẽ trời sắp mưa. Dù vậy Ngân vẫn thong thả bước trên những vỉa hè, đi qua mấy con đường, chỉ là để nhìn phố xá, nhìn những hàng cây, đã 3 năm cô quen thuộc với những con đường này, mỗi ngày cô đều đi, đi thật chậm, nhìn thật kỹ, dò tìm từng gương mặt trên phố một hình bóng quen thuộc.
Những miên mang đã đưa Ngân đi gần đến bờ hồ, gió bắt đầu mạnh hơn, trời sắp mưa thật rồi, đang nhìn sắc trời thì điện thoại Ngân chợt reo.
- Alo
Giọng nói Ngân nhẹ nhàng, làm xao xuyến con tim của người đang nghe, đã bao lâu rồi anh mới nghe lại giọng nói này.
Đầu dây bên kia ngập ngừng thật lâu mới lên tiếng, giọng nói người con trai nhẹ nhàng, đầy sự yêu chiều vang lên thân thuộc, cô nhận ra ngay là giọng nói của Hùng, hơn cả sự vui mừng, đó là biết ơn. Cô vội vàng hỏi thăm anh, trách anh mãi không chịu liên lạc với cô và cũng xin lỗi anh vì quá bận rộn với những thứ mơ hồ nên cô cũng không thể liên lạc với anh.
Hùng luôn cười nhẹ nhàng, không có lấy một lời trách móc, cô luôn biết ơn anh vì sự chiều chuộng này. Hùng cũng xin lỗi cô vì việc học quá nhiều đã không dành được thời gian quan tâm cô. Thật ra thì, ai mà quan tâm đến việc đó chứ, chỉ cần là anh cô chẳng giận hờn gì những việc ấy cả.
Trò chuyện cùng anh, cô bất giác thấy vui và quên hết mọi ưu phiền, cô thật muốn gặp anh ngay lúc này, vừa lúc cô nói mong gặp anh, anh đột nhiên im lặng, không gian xoay vòng đến mất mấy phút cuối cùng anh nhẹ nhàng bảo cô quay đầu lại.
Ngân ngơ ngác làm theo, vừa quay đầu lại đã thấy đối diện là chàng trai cao ráo, dáng người rắn chắc, với đôi kính cận, sống mũi cao, mái tóc lãng tử, rất ra dáng một bác sĩ y khoa. Anh đứng đấy tự bao giờ, đang nhìn cô mỉm cười.
*
* *
Cuối cùng thì bao nhiêu năm, người con gái anh yêu đã đứng trước mắt anh đây. Anh đã bỏ cuộc từ ngày đó, ngày mà anh bắt đầu nghe người con gái luôn lẽo đẽo theo anh mãi mê kể về một chàng trai khác, rằng tên đó đáng ghét thế nào, rồi rằng tên đó chỉ em bài thế nào, rồi rằng tên đó cùng em đi nơi nào. Anh thì mãi đợi chờ ngày em học xong cấp 3, đợi ngày em vào đại học anh sẽ bày tỏ cùng em, rằng trái tim anh đã thuộc về em và chỉ thuộc về mình em thôi. Vậy rồi ngày đó chẳng bao giờ đến, khi em đến và khóc bên anh những lần cãi nhau, rồi em lại cười khoe với anh món quà đầu tiên hắn tặng.
Anh đã đau biết bao nhiêu, buồn biết bao nhiêu, nhưng nhìn em hạnh phúc bên hắn, cũng đến lúc anh muốn từ bỏ. Vậy mà ngay lúc anh muốn buông bỏ thì cũng là lúc hắn lấy đi mất nụ cười của em, lấy đi cả trái tim em, hắn ra đi, đi về đâu không ai biết, người nói hắn mất rồi, người nói hắn ở Sài Gòn. Vì nghe người ta nói hắn ở đây vậy là em vứt hết tất cả một mình lên Sài Gòn hoa lệ này chỉ để tìm hình bóng hắn.
Khi hắn bên cạnh em, anh từ bỏ vì em có hạnh phúc, nhưng lúc hắn không ở bên cạnh em anh cũng vẫn không đủ mạnh mẽ để bước đến vì anh biết trái tim của em cũng đã đi theo hắn rồi, anh bước đến sẽ chỉ để em thêm đau lòng, em sẽ có lỗi, sẽ khó xử và chỗ dựa duy nhất của em còn lại cũng sẽ mất đi, em sẽ lại không thể khóc cười với anh vì hắn nữa. Nhưng nếu để anh bên cạnh em chỉ để nghe em khóc vì hắn, để anh nhìn em chạy khắp nơi tìm hắn, thấy em ngã bao nhiêu lần rồi lại đứng lên tiếp tục chạy tìm hắn thì anh nhất định không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều đó, anh sẽ không kìm lòng được mà thốt lên rằng " em hãy quên hắn đi, hắn chết rồi, em xóa hắn khỏi ký ức của em đi" và anh sợ mình không đủ dũng cảm để giấu lại tình yêu này.
Nhưng 3 năm rồi, 3 năm em vẫn chưa quên hắn, anh cũng chẳng thể quên em. Nhưng anh giờ đây không còn sợ hãi quá nhiều nữa, em cần một người bên cạnh để quên hắn đi, anh tin rằng chỉ cần bên cạnh em thì anh có thể làm cho em quên đi quá khứ đau buồn cùng hắn, anh giờ có thể lo cho em, có thể làm mọi thứ vì em.
***Hình minh họa sưu tầm****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro