Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trở lại phòng làm việc Thành vẫn chưa hết hoang mang, trong anh giờ đây có cả phẫn nộ và giận dữ. Anh nhận ra tất cả những gì trong mơ của anh có lẽ là một phần quá khứ mà anh đã đánh mất, một phần ký ức mà tất cả mọi người che giấu anh. Anh có nên tìm lại hay không? Đây là câu hỏi anh luôn đè nén trong lòng, nhưng giờ đây có phải chăng là ký ức đang đến tìm anh, anh không thể trốn tránh, anh không thể bỏ chạy vì cô ấy đã đến tìm anh.

- Thư ký Hà, gởi cho tôi hồ sơ ứng tuyển thực tập sinh cho tôi.

Anh nhất định phải tìm ra cô gái ấy, tìm ra nguyên nhân vì sao bản thân mình lại bị ám ảnh như vậy.

Nhận lấy tập hồ sơ từ thư ký, Thành bới tung lên để tìm kiếm cô gái ấy, không mất nhiều thời gian để tìm ra cô, anh nhận ra từ đôi mắt đến mái tóc, không khác một chút gì trong giấc mơ của anh.

Tập hồ sơ nằm im trên bàn, Thành bất giác không biết nên làm thế nào. Là chạy đến nhà cô ta và hỏi cho ra ngọn ngành, là hỏi cô ta có biết Thành là ai không?, hay hỏi cô ta là gì của mình?

Thành nhận ra không thể nào kể rằng cô ấy là người đến từ giấc mơ của Thành được, lỡ như cô ta không phải hoặc không nhận ra Thành chẳng phải anh trở thành một người điên vớ vẩn hay sao.

*

* *

Hôm nay trời có vẻ lạnh, Ngân lang thang về nhà, cô không đặt quá nhiều hy vọng khi đi phỏng vấn vì cô vốn biết rất khó, nhưng cô không nghĩ mình lại bị loại vì điều vô lý như vậy.

Ngân muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư thả, cô lang thang trên mấy con đường cuối cùng vẫn là vào một quán nhỏ.

Quán tuy nhỏ nhưng không gian rất đẹp, đạm chất cổ xưa, hoài niệm. Mấy bài hát buồn vang lên, với chất giọng của Nguyên Hà càng nghe da diết.

"Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua
Trên con đường ngày không mưa ta đội nắng đến mặt trời
Kìa gió kia ngược lối
Còn em đang mỉm cười
Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi...

Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió
Bên ô cửa nhìn xa xăm cần lắm cơn mưa rào
Nghe tim nhịp vu vơ
Lời ra rất vụng về
Mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà."

Nước mắt chợt lăn dài trên đôi má, Ngân nhớ Thành, cô nhớ ngày xưa, nhớ những ngày mưa tháng năm, Thành chở cô trên con đường đến trường, mưa ướt hết cả áo Thành, thân hình gầy gò của cậu không che hết được mưa cho Ngân, Ngân cũng chẳng ngại, cô dang tay ra đón những hạt mưa đầu mùa. Để rồi hôm sau hai đứa cùng nghĩ học vì bị ốm.

Ngân vẫn nhớ rất rõ một chiều mưa tháng năm, lần đầu tiên Thành chở cô đi học dưới cơn mưa rào lất phất. Hôm ấy đang đi học thì xe Ngân bị hư, phải gửi lại sửa, Ngân đành đi bộ đến trường, đường đến trường gần 5km, bình thường đạp xe cũng không xa mấy nhưng nay đi bộ lại thấy thật xa xôi, đã vậy ông trời còn thương Ngân, tặng thêm cho cô một cơn mưa, đưa cả ba lô lên che đầu, Ngân vừa đi vừa phụng phịu trách ông trời không thương.

Đang lủi thủi thì bên cạnh chiếc xe đạp thắng két. Ngẩn mặt lên thấy tên đáng ghét ngồi cùng bàn đang cười toe toét.

- Đi chung không lên chở cho nè.

Rất muốn nói không thèm vì cái bản mặt đáng ghét của hắn, nhưng Ngân cũng là người biết nhận định tình hình, rõ ràng thế trận hôm nay của Ngân hoàn toàn bất lợi, cô đành miễn cưỡng cho hắn một cơ hội được chở mình. Cô leo lên xe ngồi yên vị, hắn bắt đầu đạp, nhưng có vẻ hơi nặng hắn loạng choạng mấy vòng mới đi được thẳng hàng.

Sau hôm đi chung xe, hắn ngày càng dính vào Ngân hơn, đi học cũng đợi Ngân đi cùng, đến lớp cũng nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu Ngân thấy hắn thật phiền phức, nhưng cũng được việc vì hắn học giỏi đôi khi cũng có ích cho Ngân. Việc trấn lột bài tập của hắn, hay hắn giảng bài giúp Ngân làm cô thấy hắn bớt đáng ghét đi phần nào. Ngân còn hí hửng khoe với anh Hùng thành tích của mình ngày càng tiến bộ, sắp có thể thi vào cùng ngành với anh được rồi.

Chính vì sự hữu ích của Thành mà Ngân và cậu ngày càng thân thiết, chẳng những đi học cùng, học bài cùng mà những buổi đi chơi của Ngân cũng dần dần có Thành, có khi đi cùng đám bạn, có khi chỉ có Ngân và Thành, hai đứa thường len lõi qua những con đường đất lên đến tận sân đình để học bài, hay thậm chí ra bến sống 2 đứa vừa học bài vừa nghịch nước.

Rồi từ bao giờ không còn 2 chiếc xe đạp song song đến trường nữa, Ngân từ lúc nào đã yên vị sau xe của Thành.

Rồi một chiều trước hè, hai đứa vẫn chưa chịu về, Thành bắt Ngân chờ trong sân, nơi cậu vừa xếp xong mấy con bướm bằng hoa phượng. Ngân cặm cụi bứt mấy sợi cỏ trong sân vì bực bội, tên này chạy đâu biến sau khi bắt mình đợi ở đây chứ, giờ nào rồi còn không chịu về.

Trong không gian vắng lặng, với những cơn gió nhè nhẹ và những cánh phượng hồng rơi theo làn gió, tiếng guitar từ từ vang lên

"Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài
Lòng xao xuyến khi anh nhìn thấy em
Mắt nhìn theo bóng hình em trong nắng mai

Đến một ngày nhìn anh em hé cười
Nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ
Bao nhiêu ngỡ ngàng bên nhau quãng đường
Bối rối khi chợt yêu
..."

Chàng trai ấy từ từ bước đến bên Ngân, cơn gió nhẹ xao xuyến, vấn vương theo từng khúc nhạc, mái tóc Ngân bay trong cơn gió chiều, một niềm vui, một niềm hạnh phúc, bỗng chợt trên nụ cười nước mắt Ngân lăn nhẹ, một tình yêu đầu đời bình yên và nhẹ nhàng. Ai đâu biết được tình yêu đầu rồi cũng sẽ đau như vậy sẽ khó quên như vậy.

Bừng tĩnh giữa những khúc nhạc nước mắt cũng đã nhòe hết không gian, Ngân rời khỏi quán, hôm nay cô thật sự rất buồn không chỉ vì cô không xin được vào BMK mà còn vì người đó rất giống Thành của cô, không hẳn là giống hoàn toàn mà thật ra là khác rất nhiều, chỉ có đôi mắt ấy cô đã thoáng thấy đôi mắt đó có điều gì đó như muốn nói với cô, đôi mắt đó chất chứa u sầu nhiều như đôi mắt của Thành ngày xưa.

Không biết đã đi đến bao lâu, không biết đã về nhà từ bao giờ, Ngân vùi mình vào chăn, cô tìm một giấc ngủ để quên đi những ảo tưởng của ngày hôm nay. Mãi chẳng thể ngủ được, Ngân lại lên facebook.

"Hôm nay, chắc không phải là anh rồi, nhưng sau lại làm em nhớ anh đến vậy"

*

* *

"Có phải giờ này em lại rất đau lòng rồi không, mỗi lần em nhớ đến cậu ta có phải là lại khóc rồi không. Bao nhiêu năm nay anh vẫn từ xa đứng nhìn em oằn mình với nỗi đau, là anh sai rồi, anh không nên để em một mình chìm vào cô đơn và đau đớn như vậy. Nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy nữa, anh sẽ giúp em trở về là em của ngày xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: