Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Wednesday!

Sáng nay trời nắng nhẹ, Ngân dịu dàng với chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh và chiếc váy ngắn màu đen mà Hạnh đã cất công lựa cho cô cả một buổi chiều. Chải lại mái tóc dài cột gọn gàng, tô nhẹ son hồng cho đôi môi. Ngân đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn của BMK.

Đứng trước cổng công ty cao lớn, Ngân hơi run, cô tự tin vào khả năng của mình nhưng đây là lần đầu tiên Ngân đứng trước một công ty lớn như vậy đối diện với những người lãnh đão nổi tiếng bậc nhất trong ngành kinh doanh Khách sạn – du lịch, nếu cô không run sợ đó thật sự là giả dối. Hít một hơi thật sâu, Ngân lấy hết dũng cảm bước vào.

Khu vực phỏng vấn thật sự là có quá nhiều người, một vài gương mặt quen biết cùng trường, một số là những tinh anh trong ngành cô đã gặp trong mấy lần giao lưu khối ngành du lịch, một vài người biết cô, nhận ra cô nhưng có lẽ ai nấy đều xem cô là đối thủ nên chẳng ai buồn chào hỏi, quan tâm đến cô.

Ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc nâu đỏ, có vẻ cô chẳng mấy bận tâm và lo lắng cho cuộc phỏng vấn, thay vì tập trung vào những quyển tài liệu dày và lập đi lập lại những câu giới thiệu về mình thì cô gái ấy lại lựa chọn ngồi yên lặng quan sát mọi người xung quanh, rất bình thản. Ngồi bên cạnh cô ấy, Ngân thấy mình cũng bình tĩnh hẳn, thật sự cũng không cần quá lo lắng, năng lực có bao nhiêu thể hiện bấy nhiêu là được, không cần tạo áp lực quá.

- Cậu học du lịch à?

Cô gái với mái tóc nâu đỏ lên tiếng hỏi, Ngân ngước lên nhìn để xác định xem cô ấy có phải hỏi mình hay không, cô gái vẫn nhìn Ngân như chờ đợi câu trả lời. Khẽ cười, Ngân gật đầu.

- Uhm, mình học du lịch, nhưng chưa tốt nghiệp, mình đã tìm chỗ thực tập.

- À vậy nhỉ, mình cũng chưa tốt nghiệp, xem đây cũng là chỗ mình cần tìm để thực tập đi.

- Cậu học trường quốc tế à.

Cô gái nhướng mài, khẽ cười.

- Xem là vậy đi.

Ngân có vẻ dè dặt nhưng cô bạn này làm người ta thích thú và gần gũi, Ngân cũng thoải mái trò chuyện hơn chút.

- Cậu không mấy lo lắng nhỉ?

- Lo lắng cũng vậy thôi, nếu họ đòi hỏi quá cao, mình không đáp ứng được thì cũng không cần ràng buột nhau, rồi sau này mình phải gồng mình lên để thể hiện thì mệt lắm. Có bao nhiêu thì thể hiện bấy nhiêu, phù hợp thì họ chọn mình, không thì thôi.

- Mình cũng nghĩ vậy.

Cô ấy và Ngân trò chuyện khá vui vẻ, họ như vào một thế giới khác với những người xung quanh.

- Trần Di Linh – đến cô rồi, mau vào đi.

- Vâng ạ.

Quay sang nói với Ngân vẻ tiếc nuối.

- Mình vào trước nhé.

- Chúc cậu may mắn.

- Hẹn gặp cậu tại ngày làm việc đầu tiên nhé.

- Cùng cố gắng nhé.

- Bye bye.

Linh đã đi, cô vẫn chưa biết tên của Ngân, nhưng Ngân cảm thấy thật thích thú với cô bạn này, cô ấy thật vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát lại còn rất yêu đời nữa. Làm chính Ngân thật nhớ mình của những ngày xưa.

Những ngày còn bên cạnh Thành.

*

* *

- Bài kiểm tra một tiết hôm trước đã có điểm, lớp trưởng lên phát cho các bạn.

Ngân ỉu xìu cuối gầm mặt xuống bàn, không thèm quan tâm, rõ ràng cô đã học rất nhiều, cũng có phải là lười biếng đâu, sao cứ vào kiểm tra là lại chẳng nhớ nổi thứ gì. Lớp trưởng đưa bài cho Thành. Liếc mắt nhìn thử, Ngân lại càng thở dài, cái tên này học cái gì cũng giỏi là sao, tiếng anh tốt, ngữ văn tốt, toán, hóa, lý các thứ đều tốt. Bài hôm nay hắn lại 10 điểm rồi. Đang thở dài thương cho thân mình, thì nghe giọng nói tên bên cạnh.

- Điểm của cậu vẫn vậy nhỉ, không cao lắm.

Ngân điên tiết lên vì cái giọng đáng ghét của hắn, từ sau hôm phân chia bàn ghế đến nay, Ngân chẳng thèm quan tâm đến hắn, hắn cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Ngân thế mà hôm nay vừa mở miệng ra đã khiến Ngân muốn vả cho một phát. Hắn công lực làm cho người khác bực mình cũng thật lợi hại.

- Đưa bài kiểm tra đây.

Thầm rủa tên lớp trưởng bài của mình sao lại đưa cho tên kia chứ, với ra một xíu đưa cho mình không được à. Hắn đưa trả lại bài của Ngân vẫn chưa thôi cái nhếch mép cười, Ngân nuốc tức giận vào lòng mà úp mặt xuống bàn giấu nhẹm bài kiểm tra 6 điểm của mình.

*

* *

Ngân mơ màng nghĩ đến những ngày hồn nhiên, đầu gấu của mình, bất giác nhoẻn miệng cười, cô của ngày hôm ấy đã đi xa rất xa, theo một người nào đó rồi. Người mà cô vẫn miệt mài tìm kiếm, tìm anh cũng là để cô tìm lại chính mình đã đánh mất.

Người nhân viên bước ra gọi tên Ngân, vậy là đã đến lượt phỏng vấn của cô.

Ngân chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ bước vào.

Trong gian phòng có 3 người phỏng vấn, một người cô đã quen mặt là phó tổng giám đốc của BMK, cô đã gặp ông nhiều lần trên ti vi, một người nữa cô cũng đã gặp qua vài lần là Trưởng phòng nhân sự cô Hoa, người này đã đến trường cô Tư vấn hướng nghiệp và chia sẽ kinh nghiệm vài lần. Còn một người nữa, một chàng trai nổi bật, cô đã hơi ngây người vì góc độ anh ta ngồi cùng vẻ ngoài của anh ta làm sáng cả một góc phòng, phong thái thật sự không phải vừa. Người này cô chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói BMK có một lãnh đạo nào vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy. Người như thế này phỏng vấn liệu những cô gái đã vào đây và vẫn còn ngoài kia liệu có hoàn thành tốt được phần phỏng vấn của mình hay không, hay lại ngồi ngơ ngẩn nhìn như cô bây giờ, đột nhiên cô thấy lo lắng cho Di Linh vừa rồi cô ấy phỏng vấn thế nào, con đường đi vào và đường đi ra hoàn toàn khác nên không thể nào gặp lại được cô ấy. Nếu Di Linh giống như cô ngày xưa thì thật là khổ rồi, tất mê trai mà thấy trai đẹp thì hỏng hết cả việc.

Ý thức được mình có nhìn hơi lâu, Ngân lấy lại hơi thở và bắt đầu phỏng vấn.

*

* *

Thành có hơi mệt mỏi vì phải phỏng vấn quá nhiều, thật ra anh cũng đã chọn được đủ người cho lần này, 2 suất nam và một suất nữ là Di Linh, cô ấy quả thật xuất sắc, không chỉ riêng anh mà cả hội đồng đều đồng ý. Anh đã định đứng lên để lại việc phỏng vấn cho phó Tổng Hồng và trưởng phòng Hoa. Nhưng cánh cửa lại mở ra lần nữa, một cô gái với chiếc áo màu xanh thiên thanh mái tóc cột gọn gàng, bước vào vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, nhưng tất cả không là gì bởi vì với Thành chính gương mặt này, chính là nổi đau của anh.

Như có sự xui khiến anh lại ngồi xuống ghế, anh chẳng nghe thấy mọi người xung quanh hỏi cô ấy điều gì cả, anh cũng từ chối đặt câu hỏi cho cô ấy, anh nhìn chầm chầm vào hồ sơ của cô.

Sinh viên năm thứ 3 của trường chuyên ngành Du lịch của đại học thành phố.

Gương mặt trên ảnh thẻ không mấy rõ ràng, anh lại không để ý đến lúc này nhìn lại đúng là cô gái ấy, cô gái đã đến trong giấc mơ của anh nhiều năm qua.

Thành như đau thắt trong lòng, một cảm giác đau đớn, xót xa trào dâng trong lòng anh, cảm giác này là gì chứ, cô gái này là ai, cô ta có biết anh không, cô ta đến đây làm gì, anh nợ cô ta hay cô ta nợ anh.

Anh lại nhìn lên cô gái, cô ấy có vẻ bình tĩnh và chẳng mấy để tâm đến anh, Thành vẫn im lặng, vẫn quan sát nhưng cơn đau đã bắt đầu hiện ra, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Thành.

Mọi người đã hỏi xong và là lúc này đang bàn bạc với nhau về kết quả, ở BMK phỏng vấn là không có sự chờ đợi, đậu hay rớt kết quả sẽ có ngay sau khi được phỏng vấn.

Phó tổng Hồng và trưởng phòng Hoa rất hứng thú với cô gái này, anh thì chẳng nghe thấy gì để đánh giá năng lực của cô ấy, chỉ có nỗi sợ hãi trong lòng anh là thôi thúc anh trốn tránh cô ấy, chạy trốn khỏi những ám ảnh anh đang mang, anh không muốn đối diện với cô ấy, anh sợ gặp cô ấy rồi điều gì sẽ xảy ra, cô sẽ mang đến cho anh những thứ gì, anh cảm thấy mình không lối thoát nếu tiếp tục gặp cô ấy nữa.

- Không được! Chúng ta sẽ không tuyển cô ấy.

Giọng nói của Thành lớn đến mức dù ngồi xa cách một khoảng, Ngân vẫn nghe thấy lời anh. Và đó như một đòn mạnh mẽ đánh vào sự tự tin của cô. Anh ta là ai chứ, anh ta không hề hỏi cô một câu hỏi nào, tại sao lại bảo cô không được chọn. Đau đớn và bất bình nhưng Ngân vẫn cố gắng bình tĩnh lắng nghe, có vẻ như phó tổng Hồng và cô Hoa đang cố gắng thuyết phục.

- Tại sao lại không, cô ấy là một người rất giỏi.

- Đúng vậy, hơn nữa cậu Thành à, kinh nghiệm làm việc của cậu không bằng chúng tôi, việc lựa chọn người chúng tôi nghĩ mình nhìn tốt hơn cậu.

- Tôi không đánh giá năng lực nhìn người của các vị, nhưng chúng ta đang tuyển dụng thực tập sinh cho vị trí nhân viên chính thức. Chúng ta không tuyển dụng để ký duyệt vào sổ tốt nghiệp cho sinh viên đại học.

Giọng Thành đã nhỏ nhẹ hơn nhưng vẫn đủ để Ngân nghe thấy, cô cảm thấy thật buồn và thất vọng. Có vẻ cô đã quá tham lam rồi chăng.

- Đây không phải là lần đầu chúng ta nhận sinh viên thực tập như vậy, có lẽ cậu Thành mới về nên không biết.

- Tạo điều kiện cho sinh viên cũng là một phần thu hút nhân tài của BMK chúng ta.

- Nhưng với tôi đó là việc làm không thiết thực.

- Vậy cô Di Linh thì sao, cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp.

- Với Di Linh cô ấy hoàn toàn có thể đảm trách công việc của một nhân viên chính thức, việc học nước ngoài của cô ấy hoàn toàn có thể hoàn thành mà không ảnh hướng đến công việc, hơn nữa so với năng lực cô ấy hoàn toàn hơn cô gái này.

- Tôi không ý kiến nữa, việc tuyển dụng lần này chủ tịch đã giao cho cậu thì là quyển của cậu.

- Tùy cậu vậy.

Thành thở phào, đúng là những người trong công ty vẫn còn chưa chấp nhận việc cậu về đảm trách chức vụ trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh. Những tháng qua nỗ lực của cậu vẫn bị cái mác con chủ tịch làm lu mờ. Lần này quyết định này của Thành có phần cảm tính nhưng cũng là để thể hiện vai trò của cậu, không để người khác xem thường, cũng là để cậu trốn tránh gương mặt ấy.

- Chúng tôi không thể nhận cô vì cô vẫn chưa tốt nghiệp, chúng tôi đang cần những người có thể hoàn toàn cống hiến cho công việc tại công ty nên chúng tôi rất tiếc. Rất mong được gặp lại cô một ngày không xa khi đã tốt nghiệp.

Những lời hắn nói với cô, thật sự quá nhẹ nhàng rồi, đúng là kẻ làm ăn lương lẹo và miệng lưỡi, những lời phản bác của hắn vừa rồi hắn đang nghĩ rằng cô không nghe thấy ư.

- Cảm ơn anh. Tôi cũng rất mong được gặp lại.

Ngân không đủ sức để nói lời nặng nhẹ với hắn, được tuyển thì làm không được thì thôi dù bất bình vì bị loại vô lý nhưng cô vẫn lặng lẽ ra về. Ngân của hôm nay cô ấy không đủ sức để đanh đá như Ngân của những ngày xưa nữa, cô cam chịu hơn bất cứ ai trên đời vì cô mệt mỏi, trái tim cô mệt mỏi.

Thành cũng rời phòng phỏng vấn, đứng hút thuốc bên ban công, anh nhìn xuống đường dòng xe đang tấp nập ngược xui, một bóng dáng với chiếc áo xanh quen thuộc vừa rời khỏi của công ty, bất giác anh nhìn theo bóng hình ấy, gương mặt mà anh chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.

Một cơn gió thổi ngang, mái tóc được cột gọn gàng bỗng dưng được tự do khi thoát khỏi ràng buộc của sợi thun, tung bay trong gió, lại bất ngờ, Ngân như nghe thấy tiếng gọi của ai, cô quay đầu nhìn lại, mái tóc ngược gió bay lòa xòa.

Thành trợn tròng mắt, giấc mơ của anh, ốm lấy tim như muốn khuỵu xuống cảm giác của Thành là đau nhói, một nỗi đau khó tả.

Anh bật dậy chạy mạnh mẽ xuống đường, anh không thể trốn tránh nữa, anh cần gặp cô ta, anh cần biết cô ta rốt cuộc là ai, rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình. Nhưng không kịp nữa rồi cô ấy đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: