Chương 3
Kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh bên Ngân, Hạnh thở dài.
- Ngày đi học cũng thư viện, ngày nghỉ cũng thư viện. Riết rồi chắc nhà cậu là ở thư viện luôn quá.
Ngân cười với lời càu nhàu của Hạnh. Hạnh bĩu môi với thái độ của cô bạn. Nhưng nghĩ lại Ngân ở thư viện lại hay, cứ nghĩ đến khoảng thời gian năm nhất đại học, Ngân như một người điên đi khắp nẻo Sài Gòn, cứ hết giờ học lại chạy một con đường, trời nắng cũng như trời mưa. Hết đến quán này làm thêm, lại đến cửa hàng khác, thay đổi liên tục chỉ để tìm một hình bóng.
Bạn bè không biết tưởng Ngân bị điên, không ai thân thiết với cậu ấy, chỉ có Hạnh tò mò về hành động của Ngân, nên tìm hiểu và dần dần thân thiết với Ngân hơn, cô rất quý cô bạn tình nghĩa này, có lúc Ngân cũng đã dò hỏi khắp mấy người bạn của mình rồi cũng chạy khắp mọi đường để tìm giúp Ngân dù chẳng biết cậu bạn mà Ngân tìm có hình dáng ra làm sau. Chỉ biết cái tên, người dong dỏng cao, gầy gò lại bị cận.
Tìm một người giữa Sài Gòn như mò kim đáy biển, Ngân dần dần bắt đầu mệt mỏi, có lúc Ngân cũng đã gục ngã, có lúc cô gục lên vai Hạnh bật khóc.
Một người đến bên cạnh thời gian bao lâu không quan trọng, nhưng quan trọng là những việc ta làm cùng họ đủ để ta tiếc nuối và mong muốn tìm lại.
Ngân và cậu bạn ấy là như vậy, hai người đã cùng trãi qua thanh xuân tuyệt vời nhưng lại không trọn vẹn mà lại quá đau lòng, điều đó làm Ngân cố chấp không từ bỏ và vì một lời hứa không thể quên mà Ngân mãi mãi giữ chấp niệm trong lòng không thể đặt xuống.
Gần đây Ngân đã thôi ít chạy khắp đường Sài Gòn, hay đúng hơn là không còn con đường nào để Ngân chạy nữa, nên cậu ấy bắt đầu ngoan ngoãn trốn mình vào thư viện. Hạnh thấy rằng có lẽ gần đến lúc Ngân đặt xuống gánh nặng trong lòng rồi chăng, hy vọng rằng cô bạn này có thể buông bỏ và bắt đầu cuộc sống mới.
- Cậu không còn mê soái ca nữa sao mà nhìn đắm đuối mỹ nữ là mình đây vậy?
Không ý thức được bản thân đã nhìn Ngân rất lâu, Hạnh bất giác giật mình, rồi cười khinh khỉnh.
- Mỹ nữ ở đâu sao tớ không thấy vậy.
- Còn không phải, vậy sao cậu nhìn chăm chú thế.
- Tớ chỉ là suy tư một chút thôi.
- Lại mơ mộng về anh nào à.
- Không kể với cậu
Ngân mỉm cười.
- Không kể thì thôi.
- Không nói vớ vẩn nữa, kể tớ nghe hồ sơ của cậu BMK đã duyệt chưa?
Hạnh lại hào hứng ngồi gần lại với Ngân, Ngân cũng không giấu niềm vui với cô bạn.
- Uhm, họ gọi bảo tớ thứ 4 đến phỏng vấn đấy.
- Cậu thật tuyệt vời, tớ biết chắc chắn cậu làm được mà.
- Chưa chắc đâu, vì họ cũng chỉ gọi phỏng vấn thôi, cũng gọi rất nhiều người.
- À, vậy cậu phải chuẩn bị thật kỹ nhé.
Nhìn Ngân từ trên xuống dưới Hạnh lắc đầu.
- Không thể nào để như vầy được, cậu như này không thể nào thắng nổi mấy cô chân dài khác đâu.
- Chỉ là thực tập thôi mà, mình khồn nghĩ...
- No...no...no thực tập cũng phải xinh chứ, ai lại chọn một người lếch thếch như cậu. không được rồi, đi ..đi với tớ, tớ cần chọn cho cậu bộ cánh thật đặc biệt mới được.
- Mình thật sự không cần mà...
Chưa nói hết lời Hạnh đã gom sách vở lôi Ngân ra khỏi thư viện, cô bạn này thật là nói đi đôi với làm.
*
**
Hôm nay, Thành đã cũng Linh về nhà cô ấy, ba mẹ Linh rất vui vẻ mọi người đều xem Thành như người nhà. Từ ngày Linh về Việt Nam, Thành dường như bận rộn hơn vì có thêm công việc đó là đưa Linh đi khắp nơi. Như ngày nào sang Mỹ, Linh đưa Thành đi khắp nước Mỹ thì hôm nay Linh về Việt Nam Thành lại làm hướng dẫn cho cô. Bên cạnh Linh lúc nào Thành cũng cảm thấy thư giãn, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo lắng tan biến theo con sóng ngoài biển xanh.
Những lúc bên cạnh Linh, giấc mơ không còn làm Thành sợ hãi nữa, nhưng thay vì sợ hãi Thành lại có một cảm giác mất mác, khi đứng cạnh Linh, Thành lại bắt đầu nghĩ về cô gái trong mơ.
Nhớ về nụ cười và giọt nước mắt lăn nhẹ, những lần gần đây đứng cạnh Linh, Thành lại thấy lo lắng về một điều gì đó, điều đó thôi thúc Thành muốn tìm hiểu sự thật, điều gì đã mất trong ký ức của Thành, người nhà chỉ bảo rằng Thành từng bị tai nạn nên phải sang Mỹ điều trị, chưa bao giờ có ai kể về quãng thời gian trước khi gặp tai nạn Thành đã làm gì, đã gặp ai, dường như trong câu chuyện họ nói đã đánh mất một khoảng ký ức nào đó.
Vòng tay Linh ôm lấy Thành từ phía sau, một hơi ấm quen thuộc thả vào lòng Thanh những an yên, nhắm mắt lại tận hưởng chút bình an vừa đến. Giọng nói ngọt nhẹ của Linh rót vào tim Thành những ấm áp.
- Khó khăn lắm phải không anh, em lúc nào cũng phía sau anh, chỉ cần anh quay lại em sẽ lại nắm lấy tay anh. Đừng sợ nhé.
Nắm lấy tay Linh, hôn nhẹ lên bàn tay cô, Thành thật sự biết ơn rất nhiều sự có mặt của Linh trong cuộc đời anh.
- Đêm nay anh sẽ ổn chứ?
- Anh ổn mà.
- Em ở lại cùng anh nhé.
- Không cần đâu, ngày mai là phỏng vấn rồi, em nên chuẩn bị cho công việc của mình đi.
- Nhưng mà...
- Anh không sao. Để anh đưa em về.
Ngoan ngoãn nghe lời Thành, Linh luôn như vậy, luôn chiều theo mọi yêu cầu của Thành, anh là một thứ nghiện ngập khiến cô không thể cưỡng lại, cũng lại rất sợ mất đi. Sâu trong lòng cô, luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ mất anh, một ai đó sẽ đến giành lấy anh, rằng anh vốn đã thuộc về một người khác, rằng khi anh ngõ lời yêu cô, cô nên từ chối, lý trí cô luôn biết rằng, tình yêu anh dành cho cô có sự biết ơn nhiều hơn, có sự dựa dẫm nhiều hơn tình yêu nhưng dù vậy con tim cô vẫn lựa chọn yêu anh. Bởi vì anh dựa vào cô để tìm bình yên, nhưng cô lại dựa vào anh để tồn tại, cô không thể tưởng tượng được rằng một ngày mất anh cô sẽ ra sau.
Ngày anh báo rằng sẽ về Việt Nam cô đã hoảng sợ đến mất ngủ, cô luôn sợ hãi Việt Nam ẩn chứa điều gì đó, nó cất giấu một người nào đó mà anh vốn thuộc về người đó. Chính vì sự lo sợ của cô mà gia đình cô đã yêu cầu đính hôn trước lúc anh về, vậy mà cô vẫn không an tâm, vẫn chạy theo sau anh về tận Việt Nam. Cô xem chính mình thật thảm hại, nhưng yêu anh cô nghĩ thảm hại hơn nữa cô vẫn sẽ chọn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro