Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nắng khẽ thấp thoáng qua những tán lá, tháng 4 đã đến, những chùm hoa phượng đã bắt đầu rực rỡ.

Ghế đá dưới góc cây phượng, Ngân đang mãi mê với bài báo cáo cuối kỳ. Hạnh vẫn bình thản bên cạnh nghịch chiếc điện thoại.

- Cậu đã tìm được chỗ thực tập chưa?

Vừa nghịch điện thoại Hạnh vừa thắc mắc.

Ngân ậm ừ.

- Vẫn chưa.

- Haizz cậu mau tìm đi, để đến lúc bắt đầu thực tập bọn lớp mình nhanh chân là lúc đó cậu khó mà tìm được đấy.

- Vậy cậu đã có chỗ chưa?

- Ba mình quen một chỗ, nên chắc mình xin vào đó...Hay là cậu đi chung với mình đi.

Thật ra đi với Hạnh cũng rất tốt, nhưng mà ba cậu ấy cũng là nhờ vả người khác, đã nhờ lại nhờ cho hai đứa thì cũng ngại. Với lại Ngân khá tự tin vào năng lực của mình, cô không nghĩ mình không tìm được chỗ, dù sau Ngân cũng đã nhắm vào một nơi rồi.

- Thật ra, mình muốn vào thực tập ở BMK.

Hạnh bật dậy, bỏ điện thoại qua một bên.

- Thật hả? Mình nghe nói vào đó khó lắm đó.

- Uhm! Vào đó phải phỏng vấn, làm việc như nhân viên luôn. Với lại một phần là thực tập ở đấy có trả lương.

- À ra vậy! Nhưng mà như vậy thì cạnh tranh rất nhiều.

- Mình sẽ cố gắng để được chọn.

- Mình rất tin tưởng cậu

Đặt 1 tay lên vai Ngân tạo động lực.

- Nên ... mình cũng đặt hết niềm tin bài tập nhóm lần này cho cậu đấy.

Nói xong câu đấy Hạnh lại mải mê với điện thoại, Ngân lắc đầu ngao ngán với cô bạn trẻ con này. Cậu ấy vốn con nhà khá giả, chẳng phải lo ăn lo mặc nên gần 22 tuổi rồi vẫn trẻ con như vậy.

*

**

- Công việc hôm nay thế nào? Bên bộ phận kinh doanh có kết quả gì chưa?

- Thưa sếp, công việc vẫn đang tiến hành, bên Phong Trần vẫn chưa đưa ra điều kiện cuối cùng.

- Bằng bất cứ giá nào, tour du lịch lần này chúng ta phải giành lấy được.

- Vâng ạ.

- Cậu đi làm việc đi.

Thành tựa lưng vào ghế, hơn 3 tháng kể từ ngày cậu về Việt Nam, chức vụ trưởng phòng ở đây làm cậu lúc nào cũng trở nên mệt mỏi. Với tay lấy thuốc trong tủ, Thành cảm thấy chán nản bản thân mình, không hẳn là yếu đuối nhưng trong tâm trí cậu lúc nào cũng vì một hình ảnh mơ màng làm cho sợ hãi. Cậu như đã đánh mất thứ gì, hay đã quên đi điều gì và nó ám ảnh vào cả giấc mơ của cậu. Từ ngày về Việt Nam không đêm nào cậu không nằm mơ thấy cô gái đó, đến nổi mỗi khi chợp mắt lại cậu liền có thể hình dung ra gương mặt ấy.

Cậu lao vào làm việc, vừa để chứng minh năng lực của mình với hội đồng quản trị vừa để vơi đi nỗi ám ảnh trong mơ kia. Việc lao lực quá sức và thiếu ngủ đã làm sức khỏe cậu suy yếu nhiều. Dẫu vậy cậu vẫn không muốn phải chìm vào giấc ngủ để lại thấy cô ấy lần nữa đâu.

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa làm Thành tỉnh giấc, thuốc làm cho cậu chìm vào giấc ngủ, mồ hôi đã đầm đìa trên trán, đúng là mỗi lần cô ấy ghé thăm đều làm cậu mệt lã cả người. Thành cười khổ.

- Thưa sếp, tuần trước công ty chúng ta mở đợt tuyển thực tập sinh, đã có một số hồ sơ gửi đến. Anh xem nên hẹn phỏng vấn ngày nào ạ?

- Cô sắp xếp cho tôi thứ 4 tuần sau đi.

- Dạ vâng.

Thành lại tựa đầu vào ghế, giấc mơ ban nãy cùng tác dụng của thuốc làm Thành vẫn còn lâng lâng chưa tỉnh hẳn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, một số điện thoại lạ. Thành lưỡng lự chưa muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. Giọng nói đầu dây bên kia vừa hào hứng vừa trách móc.

- Sao anh lâu như vậy mới nghe máy, bất ngờ lắm đúng không, em đã về Việt Nam rồi đây.

- Di Linh à?

Thành vẫn còn ngờ ngợ, cô gái này 1 tuần nay không liên lạc với anh, đột nhiên đổi số điện thoại còn xuất hiện tại Việt Nam, cô nàng đang bày trò gì đây.

- Vâng, em đây. Anh không vui khi em về Việt Nam ư.

- Anh... anh vui chỉ là hơi bất ngờ.

- Hihi. Không có anh ở Mỹ chán lắm, em bay về luôn rồi.

- Còn việc học của em thì sao?

- Em bảo lưu rồi.

- Sao lại vậy, quay lại học cho xong đi chứ.

- Em muốn về xin việc làm, kiếm được tiền mới có thể học tiếp.

- Em nói vớ vẩn gì vậy, em gây chuyện gì để ba mẹ không chu cấp cho nữa à.

- Không, em ngoan mà, chỉ là em muốn tự lập thôi.

- Vậy em đã định xin vào đâu chưa?

- Em chưa biết nữa ... nhưng mà em đã nộp hồ sơ thực tập tại công ty của anh rồi...hihi.

- Em thật là...sao không nói trước với anh.

- Em muốn anh ngạc nhiên mà.

- Anh thật sự rất hoan nghênh em. Chỉ cần nói anh sẽ nhận em vào làm chính thức luôn.

- Không đâu, em muốn tự mình đi bằng thực lực của mình thôi.

- Oke, vậy anh sẽ phỏng vấn không nương tay đâu nhé.

- Oke.

Thành đã đứng bên cửa sổ từ bao giờ, nói chuyện với Di Linh bất giác khiến Thành nở nụ cười, trong suốt những tháng ngày giày vò với giấc mơ kỳ lạ, Di Linh chính là cơn gió xua tan đi phiền muộn và áp lực của Thành.

Ngày Thành gặp Di Linh là lúc anhvừa đến sống tại Mỹ, sức khỏe ốm yếu và tinh thần mệt mỏi vì những giấc mơ lạ, Thành suy sụp đến ngất đi trong sân trường, chính Di Linh đã đưa anh vào viện, người quen của cô là bác sĩ điều trị cho anh, biết được bệnh tình của Thành, Linh tình nguyện giúp đỡ anh trong việc hòa nhập với môi trường mới, cô cũng là du học sinh nhưng Linh đã sang Mỹ và tự lập từ khi 12 tuổi chính vì vậy Mỹ như là ngôi nhà thứ hai của cô.

Từ ngày gặp Linh, cô đã lôi Thành rời khỏi 4 bức tường trắng toát của căn nhà và trường học, cô đưa Thành đi mọi ngõ ngách của đường phố Mỹ, giúp Thành trò chuyện với người qua đường để cậu giỏi hơn trong giao tiếp, tình nguyện học cùng Thành giúp đỡ trong mọi việc. Đến cả tối trước khi đi ngủ cô lại gọi điện thoại trò chuyện thật lâu cùng Thành, và hát say sưa cho đến khi Thành chìm vào giấc ngủ. Chính sự cố gắng và nổ lực của Linh suốt 1 năm dài đã giúp Thành thoát khỏi những giấc mơ ám ảnh, giúp Thành vực dậy và hòa nhập với mọi người.

Linh dường như là ân nhân của Thành, và sau tất cả những gì Linh làm cho Thành một năm trước Thành đã tỏ tình với cô và gia đình Thành cũng hoàn toàn đồng ý.

Nữa năm trước gia đình Thành gặp chút khó khăn, ba Thành đột nhiên bệnh nặng không thể tiếp tục quản lý công ty, chính vì vậy Thành phải gấp rút hoàn thành chương trình học để trở về tiếp quản công việc, vốn là người thông minh nên Thành đã hoàn thành xuất sắc chương trình học trong nữa năm. Trước khi Thành về nước gia đình hai bên đã thống nhất tổ chức lễ Đính hôn cho Thành và Linh khi nào Linh hoàn thành chương trình học hai người sẽ chính thức kết hôn. Vậy mà không ngờ còn chưa đầy 3 tháng Linh đã vội vã quay về Việt Nam. Người vốn phải dựa vào Linh để vực dậy là Thành nhưng sau giờ đây người không thể rời xa lại chính là Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: