Chương 1
Đại học năm thứ 3
Thành phố Sài Gòn ngày nắng đẹp.
Tôi đã lên đây được 3 năm, ngày ngày vẫn đến trường, vẫn làm thêm và vẫn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Nhưng,
Sài Gòn lớn quá tìm không ra L
*** Đăng 1 status lên facebook trước khi đi ngủ là thói quen của Ngân từ 2 năm nay.
Facebook trở thành người bạn tâm tình của cô, từ ban đầu mỗi lần đăng lên bạn bè còn vào quan tâm, chia sẽ nhưng dần rồi mỗi ngày, 1 cái gần giống như nhau vẫn quanh đi quẩn lại câu chuyện tìm kiếm một ai đó của Ngân làm cho bạn bè từ quan tâm thành hời hợt có người còn thấy mệt mỏi. Từ những comment quan tâm, đến những cái like hờ hững dần dà chẳng còn mấy ai chú ý đến facebook của Ngân nữa.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng vì Ngân không đăng lên để người ta chia sẽ, mà cô làm vậy để vơi bớt mệt nhọc trong bản thân mình. Đã 3 năm qua, kể từ ngày người con trai cô yêu nhất biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô vẫn lầm lũi đi tìm anh, một ngày rồi lại một ngày, ba mẹ thì ngăn cản, bạn bè thì khuyên can. Bản thân cô cũng rất mệt mỏi, nhưng chẳng thể than thở cùng ai vì cô sợ họ lại bảo cô từ bỏ và biết đâu một lúc nào đó cô quá mệt mỏi thì chính cô cũng sẽ từ bỏ. Nếu vậy thì anh phải làm sao đây?
*
* *
Cô ấy lại đăng status, tôi lại vào like âm thầm.
Bạn bè đã khuyên ngăn, ba mẹ cũng cấm cản nhưng cô ấy vẫn như vậy, tôi chỉ có thể âm thầm bên cạnh quan sát cô ấy tuyệt vọng tìm một người. Tôi có quá đáng thương hay không.
***
Hùng nằm xuống giữa bộn bề sách vở, anh chọn học ngành Y để chữa bệnh cho mọi người nhưng không thể nào chữa hết được bệnh tương tư cho cô gái anh yêu.
Cô gái đó đã từng hứa cùng anh học ngành Y để chữa bệnh cho người nghèo, cùng nhau đi đến những vùng quê gian khổ để giúp đỡ mọi người.
Một lý tưởng cao đẹp vậy mà chỉ vì một ai đó đam mê du lịch, cô lại chuyển sang làm hướng dẫn viên, và từ quyết định ấy Hùng đã đánh mất cô gái ấy mãi mãi, còn cô gái ấy cũng đã đánh mất nụ cười của mình.
Ngân nhỏ hơn Hùng 2 tuổi, ở gần nhà nhau nên 2 người rất thân, từ nhỏ Ngân hay lẽo đẽo theo Hùng như một cái bóng xinh xinh, nhà 2 đứa ở vùng quê nên có biết bao nhiêu trò vui, từ trèo cây hái trái đến rong chơi trên đồng, thả diều, bắt cua. Ngân như một cô em gái nhỏ mà Hùng rất nâng niu, Hùng hay nói bàn chân Ngân bé xíu nên vừa chạy chút xíu đã không vững mà té rồi. Mỗi lần như vậy Ngân khóc rất lâu, Hùng lại phải dỗ dành, bế Ngân đến dưới góc xoài rồi trèo lên cây hái mấy trái xoài chín cây thơm nứt mũi cho Ngân, mới dỗ em nít khóc được.
Ngày Hùng đỗ ngành Y cả nhà ai nấy cũng vui vẻ, chỉ có Ngân là xị mặt.
"Anh Hùng học giỏi như vậy sao em học nổi mà thi vào cùng trường với anh đây"
Trên chiếc võng được mắc ngang hai cây xoài, Ngân nũng nịu.
"Vậy anh thi lại ngành khác nhé?"
"Thôi, thôi ngành Y rất giỏi mà, làm Bác sĩ cũng rất tốt, anh thi lại làm gì"
"Vậy em có thi nổi vào học cùng anh không?"
"Em không biết nữa, em học không giỏi bằng anh"
"Anh giúp em là được chứ gì"
"Thật không, nhưng em giở quá anh không được mắng em nha"
"Anh có mắng em bao giờ đâu"
Ngân cười tươi rạng rỡ, nụ cười làm cho Hùng ngây ngốc, giây phút Hùng nhận ra rằng Ngân không còn là cô em gái nhỏ lẽo đẽo theo anh nữa, Ngân đã là cô gái anh yêu tự bao giờ.
Ngân bắt đầu nói nhiều về ngành Y, những bác sĩ cô thấy trên phim Hàn Quốc rất tuyệt, rồi học ngành Y cô sẽ cùng anh đi từ thiện khám bệnh cho trẻ em nghèo, giấc mơ của cô khiến anh hạnh phúc, mơ đến ngày cùng cô đi khắp nẻo đường.
Nhưng mọi thứ đã thật khác, những giấc mơ của anh đi thật xa khi ngày cậu ta xuất hiện.
*
* *
Mấy hôm nay Ngân cứ hay buồn, nỗi buồn cứ vô cớ đến làm cô mất ngủ.
Đã đăng status được hơn 30 phút rồi mà cô vẫn chưa ngủ được.
Nằm lăn lóc trên giường cô lại chợt nghĩ về ngày xưa, những ngày đầu gặp gỡ.
Ngày khai trường của năm lớp 11, cô nằm dài buồn rầu trên chiếc bàn học, năm nay anh Hùng đi học xa, anh đã là sinh viên ngành Y trên tận Cần Thơ, còn cô vẫn là cô nhóc học lớp 11, đến trường không còn ai đưa đón, không còn ai mạng nước tận phòng học cho cô.
Đang buồn sầu sắp khóc thì cô giáo vào lớp, theo sau cô là tên ngốc ngố tàu với mái tóc ngắn và cặp kính cận, người thì ốm nhách mà cao lêu khêu như con hươu cao cổ. Nhìn là chẳng thấy thiện cảm mấy.
Chẳng buồn quan tâm, Ngân đưa mắt nhìn ra cửa sổ có con bướm xanh xanh đang bay lượn ngoài kia trên mấy bông hoa bìm bìm bám vào tường.
Loáng thoáng trong gió có tiếng cô giáo giới thiệu hắn là học sinh mới, chuyển từ Sài Gòn về, vào học lớp mình tên gì gì đó. Ngân chẳng mấy quan tâm cô vẫn đang thích thú với chú bướm xinh xinh ngoài kia.
Mãi cho đến khi có tiếng sách vở rơi loạch xoạch xuống đất Ngân mới bừng tỉnh nhìn sang sinh vật đang luống cuống nhặt sách vở ngay cạnh chân cô.
Ngân ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhặt sách lên, rối rít xin lỗi
"Mình không cố ý, mình đã cố nhẹ nhàng để không làm cậu giật mình, nhưng mình không hiểu sao càng nhẹ nhàng lại càng làm thành ồn ào như vậy, thật xin lỗi cậu"
Ngân trợn tròng mắt nhìn hắn, rồi tiện tay nhặt cây bút xóa hắn vừa đặt xuống bàn vạch ngay 1 lằn trắng toát chia ranh giới chiếc bàn ra một cách không thể nào lấn chiếm hơn được nữa.
"Cấm để tay, chân các thứ lấn qua vạch, cái gì qua tịch thu cái đấy"
Bỏ lại 1 câu ngắn gọn với chiếc bàn phân chia không đồng đều và cậu bạn ngơ ngác, Ngân chìm vào giấc ngủ ngon lành.
*
* *
Tiếng chuông báo thức reo lên đến lần thứ mười mấy, Thành vẫn chưa nhút nhích.
Quản gia đã đợi quá lâu, không đợi thêm được ông mở của nhẹ nhàng đi vào, đến bên cạnh giường của Thành
"Cậu chủ dậy đi đã muộn lắm rồi"
Thành mãi không thể mở mắt lên được, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân.
Quản gia hớt hãi gọi người lấy khăn ấm, và lay Thành dậy.
"Chú à,..."
"Cậu chủ sao thế này, hôm qua vẫn bình thường hôm nay đã sốt nặng như vậy?"
"Chắc cháu mệt do chuyến bay và lệch múi giờ"
"Vậy thôi cháu nằm xuống nghỉ ngơi đi, chú gọi Bác sĩ Quang đến xem sao, tạm thời hôm nay khoan hẵn đến công ty"
"Vâng, chú để cháu nghỉ ngơi, cháu không sao đâu chắc chỉ chưa quen thôi"
"Uhm, thôi cháu nghỉ ngơi đi"
Quản gia đã đi ra ngoài, trên giường Thành cảm thấy cơ thể mình như một ngọn lửa cháy rực 1000 độ dù đã bật máy lạnh, nhiệt độ trong phòng giữ ở mức 18 độ vậy mà Thành vẫn thấy nóng.
Trong cơn đau nhứt Thành nhớ lại những hình ảnh vừa vụt qua trong giấc mơ khi nãy. Giấc mơ ấy đã từ lâu rồi Thành không mơ lại nữa, 2 năm trước một khoảng thời gian dài Thành luôn bị giấc mơ này ám ảnh, trong mơ một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt bầu bĩnh với đôi má lúm, trong cơn gió nhè nhẹ mái tóc đung đưa, cô gái quay lại mỉm cười với Thành, dù trên môi nụ cười rất đẹp nhưng bỗng dưng nước mắt lại lăn dài trên má cô, rồi cô gái từ từ ngã xuống như đang rơi xuống vực và biến mất.
Thành lại bật dậy lần nữa, là thực hay là mơ, vừa nãy cậu đã tỉnh rồi sao lại như vừa chìm vào giấc mơ lần nữa.
Quản gia lại bước vào, lần này có cả Bác sĩ đến.
Bác sĩ Quang là bác sĩ riêng của gia đình, ông khám kỹ càng cho Thành rồi dặn dò kê đơn thuốc.
Được bác sĩ tiêm thuốc xong, Thành chìm vào giấc ngủ lần này Thành ngủ sâu hơn và thức dậy đã là ngày hôm sau. Giấc mơ kia cũng không đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro