Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Gậy đập lưng ông, giá như bản thân đừng làm......

_____________________________________

Hắn ta đang ngủ.

Chase, cái tên trời đánh đó, đang nằm ườn xác trên chiếc ghế bành với tư thế hình chữ đại, ngáy ầm ầm như thể chưa bao giờ có ngày mai. Sau khi tôi thu dọn bãi chiến trường suốt một giờ đồng hồ, lau từ trên xuống dưới, thậm chí thay và vuốt phẳng ga giường cho hắn, còn hắn ta thì chỉ nhún nhảy đi vào, ngồi phịch xuống ghế sofa, mở chương trình truyền hình thể thao ESPN sau đó lăn quay ra ngủ. Ý tôi là, hắn ta coi như không hề biết tôi đã dọn dẹp căn phòng cho hắn - tan tác như bãi chiến trường, tôi không quan tâm nếu như cái tên ấy muốn chuyển ngay lập tức đến sống ở trong thùng rác - nhưng tôi không ngại nhận lấy một chút sự tôn trọng từ cái kẻ vô dụng tạo ra đống lộn xộn mà tôi đã phải theo sau thu dọn.

Vươn vai, xoa cánh tay mỏi nhừ trước ngực, tôi vụng trộm bước tới nơi hắn nằm, cái miệng của hắn hơi mở ra và nước miếng đang đọng lại ở một bên nơi khóe miệng. Kể cả khi ngủ, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ một cách khó chịu. Chắc ai cũng sẽ tin rằng khi hắn ta ngủ say chảy nước miếng, ít nhiều sẽ bớt hấp dẫn hơn, nhưng không, hắn ta vẫn luôn tuyệt vời vô cùng với đôi mắt đang nhắm lại. Mái tóc vàng dính bết lại do mồ hôi từ buổi tập bóng rổ, và hắn vẫn chưa thay bộ quần áo ướt đẫm mà hắn đã mặc từ trước, nhưng vẫn dễ nhìn hệt như sáng nay.

Có lẽ tôi vẫn còn bực mình vì hắn chưa hề mở miệng nói cảm ơn khi hắn quay lại, hoặc có lẽ đó chỉ là sự ác cảm của tôi đối với kẻ như vậy, nhưng lúc này tôi thật sự muốn dội cả thùng nước đá lên đầu hắn.  Nó sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Hắn không thể cứ lang thang mãi xung quanh như thể đang sở hữu tất cả, như thể cả thế giới sẽ quỳ xuống dưới chân hắn nếu hắn ta yêu cầu. Không, hắn không phải là hoàng tử và cũng không thể cư xử như chỉ có một mình hắn ở nơi này - ít ra là như thế, nhưng không phải khi tôi đang sống cùng với hắn. Vậy tôi là cái gì trong mắt hắn? Một cô vợ nhỏ bé ư?? Quỷ tha ma bắt không, tôi sẽ không đóng giả làm người hầu hay vú em của hắn ta.

Vì thế, tôi vớ lấy cái thùng được đặt trong tủ chén bên dưới bồn rửa. Tôi nhét nó vào trong bồn và xả nước lạnh xuống từ chiếc vòi. Bê cái thùng lên ôm ở trong ngực, tôi lén lút quay lại chỗ mà hắn ta đang ngủ trên chiếc ghế bành. Tôi khiến mình trở nên thật cẩn thận. Tôi không chỉ muốn đổ chúng lên khắp mặt hắn, bởi vì nó chỉ dễ dàng khiến hắn nhảy cẫng lên và phá phách mọi thứ xung quanh. Tôi phải tìm cách nào đó để khiến cho cả người hắn đều ướt sũng. Như vậy bản thân mới bõ tức.

Cách hay nhất có lẽ là đặt cái thùng trên cánh tay của chiếc ghế bành, như vậy khi hắn di chuyển, thùng nước sẽ lập tức đổ ập vào người. Mỉm cười một cách ngớ ngẩn, tôi chỉnh lại cái thùng trên cánh tay màu đỏ của chiếc ghế bành, vụng trộm lui về phía sau một vài bước đề phòng nó lại đổ ngược về phía tôi. Khi chắc chắn rằng cái thùng đã vững, tôi hướng ra ngoài hành lang.

Sau cùng, tôi không muốn có mặt ở đó khi Chase tỉnh dậy và phát hiện hắn ta ướt sũng như chuột lột. Và hơn nữa tôi cũng có một chút việc phải hoàn thành.

Kathleen đã thông báo cho tôi biết rằng Evan sẽ quay lại phòng lúc 6 rưỡi, ngay sau khi anh ta hoàn thành lớp phụ đạo sau giờ học và tham gia buổi họp ở câu lạc bộ Tây Ban Nha - tôi đã kể rằng Kathleen gần như luôn sát sao hết những gì đang diễn ra ở trường chưa nhỉ? Cô ấy có thể nói cho bạn nghe bất cứ điều gì bạn muốn biết. Mặc dù vậy, nhưng cô ấy lại không chắc về căn phòng mà Evan đang ở, nên trách nhiệm của tôi là đi tìm nó.  Tôi nghĩ việc đó thì có gì khó khăn, tất cả những gì tôi cần làm là dồn một đứa con trai khác thuộc tòa nhà này vào góc tường và bảo anh ta chỉ hướng đến phòng của Evan - khá nhạt nhẽo. 

Đi xuống hành lang, tôi quyết định sẽ hỏi người tiếp theo mà tôi chạm mặt. Và liệu đó có phải là sự va chạm bất ngờ hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ trong vòng vài giây sau tôi lập tức va phải một người đi đường. Đó là một cậu con trai cao và gầy còm, có mái tóc màu rơm và cậu ta đang hướng đôi mắt nâu tò mò về phía tôi, nở nụ cười nhẹ.

" Bạn là Bailey, phải không? Người đang ở cùng với Chase ấy?" Cậu ta hỏi với giọng trầm và chậm rãi, như tiếng kêu của các bánh răng đang chuyển động. " Mình thấy bạn vào hôm trước. Lúc mà Chase yêu cầu mọi người trả tiền để xem bạn. Đó không phải là một hành động tốt đẹp từ cậu ta". Cậu ấy kết luận và đưa tay về phía tôi " Mình là Pete." 

" Xin chào, Pete" Tôi lầm bầm, hai má đã nóng rực lên ngay sau khi nghe những gì cậu ta nói. Vậy cậu ta là một trong những kẻ đã  lũ lượt vào phòng để ''chiêm ngưỡng'' tôi như một loài thú kì dị trong lồng.  Tôi không hề muốn nói chuyện với cậu ta - đặc biệt là sau khi cậu ta thành thực thú nhận với tôi rằng cậu ta đưa tiền cho Chase để được vào xem tôi - dù sao thì tôi vẫn cần sự giúp đỡ. " Cậu biết phòng của Evan ở đâu không?'' Tôi hỏi một cách nhanh gọn, hòng tránh Pete càng xa càng tốt. 

Cậu ta nhìn tôi một cách tò mò trong phút chốc, rồi bật cười và vỗ nhẹ vào vai tôi. " Đừng lo, Bailey. Mình không phải người xấu đâu. Thật sự là mình không hề đưa Chase từng đó tiền chỉ để xem cậu." Cậu ta vô tội cười toe toét, như thể nói cho tôi điều này sẽ khiến mọi việc suôn sẻ hơn vậy. 

" Ừ, cảm ơn nhiều." Tôi nói một cách mỉa mai. Vậy cậu ta lẻn vào và không mất đồng nào, tuyệt. " Nhận tiện, mình muốn đến phòng của Evan, cậu biết nó ở đâu không?"

"Evan nào? Có những bốn người tên Evan ở tòa nhà này, và có hai trong số đó thì hiện tại đang ở tầng này"

Ôi không Một trong tất cả những điều tôi không biết về Evan, đó là họ của cậu ấy. Tôi chưa hề tính đến có hơn một người tên Evan ở tòa cho sinh viên năm 3 này. Thấy bản thân chưa biết gì thêm ngoài tên riêng của cậu ấy, tôi bắt đầu miêu tả ngoại hình " Cậu ấy cao, tôi nghĩ cao bằng bạn, có mái tóc màu nâu sậm mượt mà rủ xuống mắt. Đôi mắt to màu xanh dương, giống màu hoa chuông xanh và màu ngọc Sapphire đó. Cậu ấy rất thông minh, thật sự là một người ngọt ngào, và - "

"woah, từ từ nào, Bailey" Pete bật cười, lập tức chặn miệng tôi lại khi tôi bắt đầu có dấu hiệu mơ màng và miệng trở lên liến thoắng. " Không nhất thiết phải giải thích nhiều, bạn chỉ cần nói cậu ta cao và có mái tóc nâu đậm là đủ rồi." Pete ngừng lại, lại cười rạng rỡ hơn và nhìn tôi một cách đầy ẩn ý " Có vẻ như ai đó phải lòng Hanover rồi." 

"Hanover?" Tô lặp lại, hoàn toàn ngó lơ giả thiết của cậu ta. Tôi không để ý nếu Pete nghĩ rằng tôi thích Evan - đó là sự thật, nhưng chỉ rất ít. Bởi vì điều mà tôi mong muốn bây giờ là đi đến chỗ cậu ấy và đưa ra lời xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. " Đó là họ của cậu ấy à? Evan Hanover?" tôi vội vã hỏi. 

Pete gật đầu, và chỉ xuống phía cuối hành lang " Ừ, là cậu ta đó. Phòng số 2 - à không, số 4" 

Tôi mỉm cười với cậu ta, chân thật hơn tôi nghĩ, vừa bước về phía cuối hành lang vừa ngoái đầu gọi " Cảm ơn Pete! Và nếu có lần sau, làm ơn hãy trả tiền trước khi vào xem động vật hoang dã ở sở thú nhé" 

Chắc hẳn tôi muốn câu cuối nghe sao cho thật thô lỗ, nhưng rõ ràng nó không như thế, bởi vì Pete đã cười rộ lên. Cậu ta có loáng thoáng nói về việc tôi khá là vui tính, nhưng tôi không nắm bắt được toàn bộ câu nói của cậu ta. Tôi đang bận tâm về việc khác quan trọng hơn. Tôi cảm thấy trái tim đang nhảy liên hồi trong lồng ngực khi tôi tiếp cận căn phòng của Evan. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu cậu ấy có tha thứ cho tôi hay không. Tôi chỉ biết tôi phải nói cho cậu ấy tôi không hề cố ý nói như vậy, và hy vọng cậu ấy không coi tôi như một kẻ xúc phạm đến bản thân cậu ta - thật sự điều này rất quan trọng, nó là mấu chốt để tôi có thể đến gần cậu ấy hơn nhưng không với tư cách là quan hệ xã giao. 

Phòng số 204, nó đây rồi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh gấp đôi khi tôi liếc nhìn con số màu vàng ròng 204 được khắc trên cánh cửa. Theo phản xạ, tôi liếc nhìn xuống bản thân - trông tôi như một đống đổ nát sau một buổi tiệc đập phá của lũ ăn chơi. Tôi chưa thay đồng phục từ lúc bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng của Chase, và bây giờ trông nó nhăn rúm lại như mớ giẻ lau. Cơ thể bắt mùi từ nước tẩy rửa, và khi vuốt mái tóc đen xoăn lọn tôi mới nhận ra nó đã phẳng lì và thiếu sức sống. 

Trong nỗ lực cuối cùng để xuất hiện một cách lịch sự hơn, tôi vuốt phẳng lại quần ngắn, áo khoác ngoài  sọc đen đỏ, kéo căng lại chiếc cà vạt đang lủng lẳng trên cổ và cài lại khuy áo đang mở trên chiếc áo sơ mi trắng. Tôi buộc cao mái tóc lại thành kiểu đuôi ngựa và chải nó bằng các ngón tay.

Cốc, cốc.

Sau khi tôi đập các khớp ngón tay vào cánh cửa, tôi cảm thấy bụng bắt đầu lộn tùng phèo với sự nghi ngờ. Tôi đang lưỡng lự giữa việc ở lại chờ cậu ta mở cửa hay quay đầu lại và chạy ngược về phía phòng kí túc xá nơi đầu Chase sẽ bốc khói vì trò chơi khăm của tôi. Trong lúc tôi quyết định chọn vế sau và sẵn sàng quay đầu chạy về thì cánh cửa bật mở, và tôi đối diện với một Evan đang tỏ ra khó chịu và ướt sũng. 

Khi cậu ấy nhìn phát hiện tôi là người gián đoạn việc mà cậu ta đang làm, cậu ấy đứng hình:" Ohm, uhm, Bailey.... Mình,mình vừa ở trong phòng tắm.."

Tôi có thể nhận rõ hai má trở nên đỏ rực vì lúng túng. Tôi cà la bên ngoài lúc cậu ta đang tắm, đó là lý do mái tóc màu chocolate của cậu ấy dính trên trán, áo t-shirt thì mặc ngược lại từ phía sau lên trước - cậu ấy đã rất vội vàng để ra xem ai đang đợi bên ngoài cửa. Hay lắm, Bailey, không chỉ hành động một cách hoàn toàn ngu ngốc trước mặt cậu ta những hai lần mà bây giờ còn chạy tới khi người ta đang tắm. 

" X- xin, xin lỗi ..." Tôi lắp bắp, vặn các ngón tay vào nhau hòng nhịn lại ý nghĩ muốn chạy trốn. " Mình không cố ý ... Mình tới đây là vì mình cảm thấy rất tệ vì chuyện sáng nay... và -"

"Ồ, việc đó," Cậu ấy ồ lên, và bằng tông giọng, tôi có thể nhận ra cậu ấy hoàn toàn quên mất việc đó, và bằng cách nào tôi đã  gợi cậu ấy nhớ lại. 

Tuyệt. Thậm chí tuyệt vời hơn thế. Cậu ấy còn không nhớ tôi đã cư xử như một đứa ngốc trong lớp, và giờ đây tôi lại khui chuyện này lên. Có lẽ nếu tôi cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi cậu ấy như bình thường thì tất cả mọi thứ sẽ rất ổn thỏa. Nhưng không, tôi là Bailey Underwood, là đứa ngốc phức tạp hóa mọi vấn đề.

"Ừ, à.. mình không hề có ý khiến cậu bực, hay bất cứ điều gì. Mình chỉ là..... mình xin lỗi!!!" Tôi ấp úng, không hiểu sao tôi không kiềm chế được phun ra toàn bộ mọi suy nghĩ trong đầu. "Tớ nghĩ là tớ chưa bao giờ thực sự quay ra đằng sau nhìn, nên tớ không biết tụi mình có chung lớp hóa. Giờ tớ cảm thấy thật sự rất tồi tệ vì đáng lẽ tớ phải biết điều này. Tớ thật ngốc khi không...- chỉ có mười hai người trong khóa học này và tớ không nên bỏ qua cậu -"

Tôi đã có thể liên tục giải thích hàng giờ - nếu Evan không ngừng tôi lại. Giữ tôi lại bằng cả hai tay, cậu ấy bao phủ tôi bằng cái ôm muốn gãy xương, ôm thật chặt tôi trong lồng ngực. Mắt tôi mở to gấp đôi khi cánh tay của cậu ấy vòng qua eo và sự choáng váng biến mất nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Tôi cảm thấy mình bị kẹt trong mùi hương của riêng Evan, mùi của gỗ mới và đất, nhưng đồng thời lại dịu nhẹ và cay cay (giống mùi x-men ghê ha)

Nhưng trước khi cảm thấy sung sướng trong vòng tay của Evan, cậu ta nhanh chóng đẩy tôi ra.  Tôi ngẩng lên liếc nhìn cậu ấy xem có phải cậu ấy khó chịu hay không, nhưng tôi lại bắt gặp nụ cười xác thực kia - nụ cười thể hiện cậu ấy hoàn toàn chấp nhận lời xin lỗi của tôi. 

"Mình hy vọng bạn không phải gặp nhiều rắc rối vì điều này, Bailey" Cậu ấy vui vẻ nói "Mình đoán chắc nó khá khó để lẻn vào đây, phải không?"

Cậu ấy đang nói cái gì vậy?

Evan vẫn nghĩ tôi đang sống tại ký túc xá nữ, và đã mạo hiểm đi vào khuôn viên của ký túc xá nam, trốn tránh bảo vệ, trượt vào khu năm 3 để gặp cậu ấy. Nhưng sự thật là, tôi chỉ trải qua quá trình đi từ phòng của Chase đến đây mà không hề có áp lực nào từ việc lén lút vượt mặt bảo vệ. Bản thân thực sự muốn nói với cậu ấy nhưng vậy, nhưng tôi nhận ra tôi không thể. 

"Không thực ra thì mình đang ở phòng của Chase, và mình đến đây trong vòng hai giây " không hề gây ấn tượng bằng " ừ, nó thật khó để đi từ kí túc xá nữ qua đây - tôi phải tìm cách lách qua bốn người bảo vệ và phải trốn trong thang máy cho đến khi đám đông đi hết, rồi tới đây gặp cậu"

Nó sẽ nghe thật ngu ngốc nếu tôi nói theo cách cũ, và cậu ấy sẽ không trân trọng lời xin lỗi của tôi như bây giờ.

Vì thế tôi gật đầu "Nó thật khó. Nhưng mình phải nói cho cậu biết"

"Tớ cũng có thể tưởng tượng được", Evan cười thầm, đôi mắt xanh của cậu ấy sáng lên " Tiện thể cậu đang ở đây, cậu có muốn vào không? Mình chuẩn bị làm bài tập hóa, nhưng chúng ta có thể xem một bộ phim nào đó" 

Bản thân tôi có muốn đi vào phòng và xem phim với cậu ấy? Không, thật đó, tôi phải về phòng và làm bài tiểu luận bằng tiếng Anh - cậu đang đùa tôi à!?!? Tất nhiên là tôi muốn ở cùng với Evan rồi, chỉ riêng chúng tôi thôi, dẫu có mất một buổi để làm bài luận thì tôi cũng đã sẵn sàng hy sinh nó cho cậu ấy. Và bên cạnh đó, tôi còn cả tuần để làm nó cơ mà, làm gì có chuyện tôi không thể hoàn thành nó được. Nhưng để xem một bộ phim với Evan ư? Đó là vấn đề bây giờ hoặc không bao giờ.... vậy bài luận ư? Để sau đi.

Bình tĩnh nào, Bailey, tôi nhắc nhở bản thân. Tôi cần một khoảng thời gian để giữ bình tĩnh nếu tôi không muốn trở nên quá khích. Và tôi chắc chắn rằng nếu cậu ấy bắt gặp biểu cảm trên mặt của tôi khi đề nghị tôi tiến vào, cậu ấy có lẽ sẽ thấy sự khát khao đến khó tin nổi trên gương mặt tôi. Nên tôi cần phải sửa lại trước khi cậu ấy phát hiện, tôi nới lỏng khóe miệng xuống thành nụ cười sao cho hơi lười biếng, lay động đầu lên xuống một cách vô tư - hy vọng sẽ ít ghê sợ hơn

"Được rồi, bên này" cậu ấy ý bảo tôi đi trước, và tôi đã làm theo. Và thật thoải mái khi nhìn phòng của Evan trông sạch sẽ hơn hẳn căn phòng của Chase mà tôi đang ở bây giờ. "Hãy ngồi đối diện tivi, mình nghĩ chúng ta có thể xem cái gì đó"

....

Tôi thật sự quay trở lại phòng ngay sau khi bộ phim kết thúc. Tâm trạng tôi vẫn đang trong trạng thái bay bổng giữa sự vui vẻ và sung sướng. Quả là một buổi tối tuyệt vời. Evan đã là một quý ông hoàn hảo, để tôi chọn phim, mang cho tôi bỏng ngô, ngó lơ tin nhắn điện thoại và ngồi xa tôi nhất có thể trên chiếc ghế sofa.

Đó là điều khó chịu duy nhất. Sau khi tôi đã cố gắng ngồi gần cậu ấy đến mức có thể, cậu ta luôn chuồn ra xa. Nhưng tôi nghĩ là tôi không thể có tất cả mọi thứ được - và có vẻ như có ai đó trên quả đất này lại có ít kinh nghiệm và kiến thức về các mối tình như tôi.

Thật tệ đó lại là Evan, người mà tôi chắc chắc sẽ tiến một bước trong tình cảm.

Tâm trạng trở nên vừa ngọt vừa đắng hơn bao giờ hết khi tôi nhận ra điều này. Tôi mở tung cửa phòng kí túc xá và chuẩn bị nhảy lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay khá nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi, tôi đã sẵn sàng để lao vào ngủ một giấc ngon lành và -

ÀOOO.

Không hề có sự chuẩn bị trước, tôi đã bị ướt đẫm từ đầu xuống chân bởi dòng nước lạnh ngắt. Hai hàm răng đánh cập cập, tôi lau hai mắt thật mạnh và ngẩng đầu lên xem nó phát ra từ nơi nào. Và nơi đó, ngay trên cánh cửa, đung đưa trên đó là xô nước mà tôi đã chuẩn bị để dội Chase khi hắn ta còn ngủ gáy trên ghế, nhưng lần này nó được đính bởi sợi dây thừng, và sợi dây thì buộc tại núm cửa. Quá rõ ràng, hắn ta định dội vào người đầu tiền bước vào phòng.

Nó trúng rồi.

"Chase!!!!" Tôi hét ầm lên, sẵn sàng để đập hắn một trận từ nhử.

Nhưng khi hắn lê bước nặng nề và lười biếng ra khỏi phòng tắm, bàn chải đánh răng còn cầm trên tay, tôi thấy nụ cười khinh khỉnh đầy vẻ thắng lợi của hắn ta. Một cách đầy tự hào, hắn nói "Nghĩ rằng tôi là người bị lừa, phải không Bailey?"

Đúng vậy, đó là kế hoạch ban đầu của tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Meow meow~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro