Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Với khuôn mặt như vậy, bạn sẽ nghĩ anh ta chính một thiên thần.điều đó hoàn toàn sai lầm.

______________________________________

Tôi không thể tin được rằng điều này lại diễn ra một lần nữa trong khoảng thời gian đúng một tuần. Sau khi chuyển tới sống tại ký túc xá của Chase, mỗi ngày tôi bị kẹt tại những bữa tiệc điên loạn - không giống với kiểu tiệc tùng mà tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian sống với Evelyn. Đặc biệt lần tiệc tùng này, nó còn tệ hơn gấp hàng trăm lần. Không những bị kẹt tại căn phòng ẩm ướt và lũ con trai say mèm - rất nhiều cô nàng xuất hiện ở đây, họ bằng cách nào đó lẻn vào ký túc xá nam từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết - mà tôi cũng không còn đường lui ra khỏi căn phòng, ngoài việc nhìn bữa tiệc vẫn tiếp tục tiếp diễn, giờ giới nghiêm đã qua và tôi bị hạn chế ra khỏi ký túc xá nam. Cũng trong tình trạng như vậy lúc tôi ở cùng với Evelyn, ít nhất tôi có thể lựa chọn tìm kiếm nơi nương tựa cho bản thân ở phòng Kathleen, cô bạn của tôi.

Tôi bị giam hãm từ mọi phía và không tìm thấy bất cứ lối thoát nào. Hiện tại tôi đang ở bên dưới cái bàn học, với cái chăn bao bọc xung quanh người với suy nghĩ nó sẽ bảo vệ tôi khỏi đám người trong phòng, thuận tiện liếc nhìn đám thanh niên điên cuồng nhảy nhót - tôi nhận ra rằng tôi khác biệt như thế nào đối họ, đối với Chase. Khi tôi đang co rúm bên dưới cái bàn, suy tư có nên nhảy ra khỏi cửa sổ phòng tắm để tránh phải tiếp tục khổ sở ở nơi này hay không, Chase đang bận rộn ở góc phòng cùng với một cô nàng nào đó. Tôi đã bị dọa nạt chỉ vì lảng vảng xung quanh khu vực của một thằng con trai, còn hắn ta thì thoải mái túm tụm lại cùng với mọi cô gái.

Chúng tôi hệt như nước với lửa - và Chase, hoàn toàn là sự hiện thân của lửa. Trong tâm trí tôi không hề có bất cứ sự nghi ngờ rằng giữa hai chúng tôi thì Chase sôi nổi hơn hẳn. Đó là kẻ ồn ào, đáng ghét, kẻ mà mọi người sẽ hướng tới mỗi khi họ cần lời khuyên về cách cưa cẩm bọn con gái. Tôi là kẻ hoàn toàn ngược lại. Không những im hơi lặng tiếng và khá vô hình, mà tôi hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm trong các bước hẹn hò - ngoại trừ lần tôi được cậu bạn hàng xóm, Lance, hôn nhẹ lên má sau khi biết tôi sẽ di chuyển lên New York để nhập học tại trường nội trú.

Giơ tay bịt chặt hai lỗ tai lại khi tiếng nhạc từ cái loa đạt tới âm lượng khủng bố. Nó bùng nổ từ mọi góc trong căn phòng, đập thùng thùng trên màng nhĩ của tôi, và toàn bộ căn phòng như đang rung lắc dữ dội. Tôi sẽ không để ý nếu đó là loại nhạc nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng thể loại nhạc rock metal ồn ào mạch mẽ và dày đặc như thế này thật sự nuốt không nổi....

'' Này, Bailey, ra khỏi chỗ đó mau'' Tôi nghe thấy ai đó kêu lên, và tôi bất giác giật nảy lên - kết quả là đầu tôi đụng luôn cái gầm bàn,  sưng lên một cục lớn và tôi có ảo giác rằng nó sẽ đau đến suốt quãng đời còn lại.

Tôi cảm thấy hai má nóng bừng lên khi tôi chú ý Chase đang đứng đó, hai cánh tay vững vàng khoanh trước ngực. Tôi có thể đoán rằng tôi đã cắt ngang điều gì đó rất quan trọng - Ừ, tôi thật sự không biết tôi đã làm sai điều gì khiến hắn đến tận nơi tôi đang ẩn mình, tôi không hề mở miệng hỏi. Thay vào đó, tôi há miệng nhìn, nghểnh cổ lên trong tư thế kỳ quặc, chờ hắn tiếp tục nói. Cuối cùng hắn ta nhận ra tôi không có ý định trả lời, Chase khẽ rên rỉ một cách khó chịu, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đôi mắt như ngọc lục bảo khẽ nheo lại đầy thất bại.

'' Sao cậu lại ở đây?" Hắn ta hỏi, tôi ngạc nhiên khi thấy mấy sợi tóc màu vàng không hề rụng ra khỏi đầu  khi hắn ta thô bạo hất chúng ra khỏi trước mặt (=-=')

'' Tôi-tôi sống ở đây....'' tôi lắp bắp, không chắc hắn ta đang hỏi thật sự hay đang đùa cợt.

Chase nhăn mặt '' Không, đồ ngốc, ý tôi là, cậu đang làm gì ở đây - dưới cái bàn chết tiệt này? ''  nhấn mạnh các âm tiết trong cụm từ cuối cùng, như thể đang chậm rãi giải thích cho một đứa trẻ con bốn tuổi. '' Mọi người đang bắt đầu hỏi tôi đang giữ cậu như thú cưng. Hoặc là ra khỏi nơi này và gia nhập bữa tiệc hoặc đi trốn ở nơi nào đó khác.'' 

Tôi sửng sốt bởi lời nói đột ngột của anh ta, kéo cái chăn xung quanh hai vai chặt hơn, kiềm chế giọt nước mắt đang trực trào ra vì cảm giác được sự đe dọa. Tôi không hề hỏi để bị nhét vào trong ký túc xá của Chase, và tôi hoàn toàn cũng không bảo hắn ta tổ chức tiệc tùng trong khi tôi đang ở đây. Tôi rất hay mắc cỡ vì thế rất khó để bắt chuyện với mọi người và đó không phải là lỗi của tôi, họ bỏ qua sự tồn tại của tôi trong bữa tiệc. Đó là lỗi của Chase - toàn bộ đều là lỗi của Chase (0.0s)

'' Bailey, đừng có làm ra vẻ như cậu đang bị ruồng bỏ nữa'' Hắn ta rít lên, đột nhiên giọng nói đó xuất hiện ngay bên tai tôi. Và trước khi tôi kịp phản ứng, hắn ôm ngang hông tôi, kéo mạnh tôi ra khỏi gầm bàn và mang tôi ra phía cửa. '' Tôi đã nói với cậu rằng hoặc là tham gia bữa tiệc hoặc bị đuổi ra, phải không?'' Cuối cùng thì Chase cũng lên tiếng trước khi đẩy tôi ra ngoài hành lang và đóng mạnh cánh cửa đằng sau tôi.

Mọi cảm xúc đột ngột xuống dốc, khóe mắt tôi chứa đầy nước mắt, tôi ì ạch bước tới thang máy, cái chăn tuột dần xuống sau lưng. Tôi có thể cảm nhận được mọi sự tức giận trong suốt thời gian qua  ghim lại bên trong tôi đã bị kéo ra vài giây trước, để lại cảm giác trống rỗng - không vui mà cũng chẳng buồn, nó vẫn cứ hiện hữu ở đó. Sau khi nhấn nút đi xuống, tôi lê lết vào thang máy và co quắp ngồi vào một góc. Suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi chìm vào trong giấc ngủ là tôi bấm nút khẩn cấp và cảm nhận thang máy chậm rãi dừng lại, để tôi ở lại bên trong một mình suốt một đêm.
=__________=
..............................

'' Bạn đã ngủ trong thang máy á?'' Kathleen, người bạn thật sự duy nhất của tôi ở trường nội trú, la lên khi chúng tôi tìm chỗ ngồi đằng trước lớp học. Khuôn mặt tròn của cô ấy thể hiện sự kinh ngạc tột độ, và cô ấy dừng lại việc xoắn các lọn tóc đỏ trên tay một thời gian, nghiên cứu kỹ biểu hiện của tôi để tìm ra xem có bất kỳ tia đùa cợt nào không. Khi không tìm thấy bất cứ thứ gì, cô ấy trố mắt '' Nhưng.... nhưng tại sao người cố vấn lại cho phép cậu được chọn như thế? Và tại sao cậu lại để cô ấy chuyển cậu đi như vậy? Cậu đã có thể ở cùng với tớ mà!! Tớ đoán chắc Evelyn nhất định sẽ trao đổi cậu với Lucie chỉ trong vài giây."

Lúc cô ấy nói như vậy, tôi cảm thấy sự xấu hổ hiện lên trên đôi má. Giá như tôi dừng lại vài phút để nghĩ trước khi đưa ra cái quyết định dại dột chuyển sang ký túc xá nam. Kathleen là bạn cùng phòng của Lucie Blake, cô ta là người bạn thân nhất của Evelyn. Nếu như tôi nói với Evelyn điều này thì cô ta sẽ chấp nhận Lucie ở trong ký túc xá hơn là tôi, và như thế tôi sẽ ở cùng với Kathleen, tôi đã có thể tránh được toàn bộ những điều rắc rối này - và tôi sẽ không phải ngủ tại thanh máy trong khi Chase chơi đùa với lũ bạn ngu ngốc của anh ta. Tất nhiên ở với Kathleen không phải là điều rất tuyệt vời nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với việc bị nhét cùng một chỗ với Chase Gold. Mặc dù rất thông minh và tốt bụng, nhưng Kathleen khá bát quái. Không có một phút nào là cô ấy không bị bắt gặp đang cố gắng lan truyền hay dò hỏi các tin đồn gần đây nhất ở trường. Tôi luôn cảm thấy khá nguy hiểm khi liên tục giữ cuộc trò chuyện với cô ấy. Nó giống như đang đánh bạc vậy. Đôi lúc, bạn sẽ may mắn kết thúc nó mà những điều bạn nói sẽ không bị chuyển xuống thành tin vịt. Nhưng những lần khác, bạn lỡ miệng nói ra điều gì đó và điều tiếp theo bạn biết chính là toàn bộ các học sinh khác sẽ bàn tán về những gì họ nghe được từ Kathleen.

Dù vậy, ngoài sự bát quái ra thì cô ấy khá đoan chính. Điều tuyệt vời nhất đó là Kathleen tuyệt đối không phải là một trong số những cô nàng bình hoa trong trường học. Cô ấy có đầu óc, và đặc biệt có thể không nhắc tới Chase hấp dẫn như thế nào trong suy nghĩ của cô ấy hơn mười phút. Đáng tiếc, cô ấy không hoàn toàn có thể xóa sạch sự tồn tại của Chase trong đầu, không thể không thừa nhận, mặc dù anh ta kiêu căng và thô lỗ, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ rằng anh ta trông rất đẹp mắt.

Kể cả tôi cũng không thể phủ nhận sự thật bé nhỏ đó.

Anh ta tự phụ và coi mình là trung tâm, cứng đầu và tự mãn - nhưng anh ta đẹp đẽ một cách đầy kích thích, vô điều kiện và nặng nề. Tại sao Chúa người không để Chase sở hữu ngũ quan xấu xí, thay vì khuôn mặt đẹp đẽ mà anh ta đang có? Nếu khuôn mặt anh ta phù hợp với tính cách, anh ta sẽ không phải là tên khốn như vậy. Nhưng điều đó có vẻ như không thể xảy ra, bởi vì Chase sở hữu khuôn mặt và dáng người của một người mẫu đồ bơi - và đặc biệt của người mẫu cực kỳ thành công. Mái tóc vàng rực rỡ mềm mại với đôi mắt xanh biếc mạnh mẽ, và một cơ thể sáu múi đằng sau lớp đồng phục ...... đáng tiếc tính cách bên trong anh ta không hề chói mắt và tuyệt vời như bên ngoại hình bên ngoài.

'' Nếu tớ nghĩ đến nó lúc trước, tớ đã không phải ở tại phòng của Chase, không phải sao?'' Tôi gắt gỏng, hơi tức giận vì Kathleen có sự sắc sảo của một thiên tài trước cả tôi. Khoanh tay trước ngực một cách ấu trĩ, tôi trừng mắt nhìn bìa sách giáo khoa - Hóa Học Nâng cao - và lầm bầm, '' Nhưng ít nhất tớ không bị xếp cùng phòng với Lucia, cô ta là cơn ác mộng khủng khiếp nhất''

'' Cô ta đúng là như vậy'' Kathleen không chút câu nệ nói, và cơn giận của tôi bùng lên khi cô ấy bác bỏ lời sỉ nhục phải thừa nhận là không hoàn chỉnh của tôi bằng một cái gạt tay. ''Mặc dù đó không phải là vấn đề mà chúng ta muốn nói tới, phải không? Tớ nghĩ điều đó đã được mọi người xác nhận rằng Lucia là hiện thân của quỷ Satan và mọi thứ của cô ta từ khuôn mặt đến thái độ như bà chúa đều đáng kinh tởm. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, được chứ?'' Cô ấy dừng lại và chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Đây là một tính cách khác của Kathleen. Cô ấy không bao giờ nói huyên thuyên nhiều. Hoặc là cô ấy chỉ đúng trọng điểm cần nói, hoặc cô ấy không bàn về nó một chút nào. Và không bao giờ có chuyện như '' nói dối để làm vui lòng người khác'' khi nó xảy ra với cô ấy - cô ấy cho rằng, bạn nên biết bạn đã làm sai điều gì, như vậy lần sau bạn sẽ không tái phạm nữa. Nhiều lúc nó gây ra sự khó chịu, nhưng tôi không thể nói rằng tôi không đánh giá cao cách cô ấy làm mỗi khi chúng tôi nói chuyện.

" Tốt thôi.'' Tôi cằn nhằn.

" Nói cho tớ nghe, '' cô ấy kéo dài giọng, chăm chú kiểm tra móng tay màu ngọc lam. "Cậu đang phải lòng chàng trai nào vậy?''

" Cái gì cơ?'' Tôi ấp úng.

" Bailey,'' Kathleen cười ha hả, như thể cô ấy đã nhìn ra tôi thừa nhận nó. '' Cậu không nghĩ rằng tớ đã phát hiện điều đó sao? Tớ biết cậu thích ai đó ở ký túc xá nam và tớ cũng biết cậu đã hành động một cách ngốc nghếch trước mặt cậu ta.''

Tôi trố mắt nhìn cô ấy. Chuyện đó đã trở thành lời đồn, hay cô ấy rất giỏi đoán mọi sự việc? Mặc dù tôi không nên cảm thấy khủng hoảng như vậy. Dù sao nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ấy nhận ra mà thôi. Và Kathleen có bản lãnh của một sát thủ điều tra - đó là lý do cô ấy muốn trở thành nhà báo sau khi tốt nghiệp. Điều đó và sự thật là cô ấy yêu mọi thứ về các loại tin đồn.

Tôi hạ thấp giọng xuống khi có nhiều người hơn bắt đầu bước vào trong phòng. Chúng tôi tới sớm hơn giờ học khoảng hai mươi phút, nhưng lúc này căn phòng đang dần dần đông hơn, sẽ rất may mắn nếu chúng tôi có thêm năm phút giải lao lúc này. '' Nó vẫn là một sự bí ẩn đối với tớ khi cậu nhanh chóng phát hiện ra điều này, nhưng tớ đoán rằng, có lẽ tớ có chút phải lòng với - ''

'' Hi Bailey'' Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi và tôi lập tức ngẩng lên xem đó là ai.

Trong sự kinh ngạc của tôi, đó là Evan đang thong thả bước vào trong phòng học, quyển sách đang được kẹp dưới cánh tay và cái ba lô đang đeo trên hai vai của cậu ấy. Kể cả vào lúc tám giờ sáng, Evan trông vẫn sạch sẽ và tươi tắn như bông hoa cúc ( :3) Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ và tiến tới chỗ của tôi, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Sự bối rối quét qua khuôn mặt tôi khi tôi cố gắng lý giải cậu ấy đang gì ở đây. Tôi chưa từng chú ý đến cậu ấy xuất hiện trong các lớp học của tôi trước đây, và bây giờ cậu ấy đang ngồi ngay bên cạnh tôi? Hoặc là tôi đã quên mất điều gì đó rất lớn - đặc biệt khi Evan trông vẫn dễ thương hơn bao giờ hết, kể cả khi cậu ấy đang mặc chiếc áo nỉ quê mùa và chiếc quần mà nhà trường yêu cầu - hoặc cậu ấy vừa mới chuyển đến lớp.

" Evan,'' tôi thì thầm tên cậu ấy, cảm nhận cái cách mà từng chữ (?) lăn nhẹ trên đầu lưỡi. Lông mày của tôi khẽ nhíu lại trên trán khi cậu ấy mở cái cặp ra và lấy ra một tập giấy - bài tập của ngày hôm qua. Vậy rõ ràng, cậu ấy đã luôn học ở trong lớp hóa học cùng tôi .... bằng cách nào đó tôi chưa từng thấy cậu ấy xuất hiện ở nơi này trước đây.
" Này, cậu là học sinh mới ở đây à?'' Tôi buột miệng nói mà không hề nghĩ gì cả.

Quay người lại, Evan nhìn tôi, đôi mắt xanh dễ thương của cậu ấy tối lại cùng với sự xấu hổ và thất vọng. '' Ừ, đúng vậy,'' cậu ấy bình tĩnh trả lời, mặc dù tôi có thể nói rằng cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn những gì tôi từng chứng kiến trước đây. '' Tớ đã ở đây từ lúc năm học bắt đầu. Tớ ngồi đằng sau - '' Cậu ấy chỉ chiếc bàn nằm ở góc phòng, "- bên cạnh Keegan."

Lúc cậu ấy nói đến đây, tôi chợt nhớ ra luôn luôn có một chàng trai ngồi ở đó với Keegan từ đầu năm học. Tôi thường nhìn thoáng qua chỗ đó, mỗi khi tôi chuyển những tờ giấy cho người ngồi sau tôi, và đã chú ý có ai đó ngồi tận cùng trong góc bên cạnh Keegan, nhưng tôi chưa từng dừng lại để nhìn xem đó là ai. Và lúc này tôi đã biết đó là Evan, dẫu vậy, tôi cảm thấy tôi là kẻ ngu ngốc nhất quả đất. Evan, với mái tóc đen và đôi mắt xanh như tiếp thêm động lực cho tôi, cậu ấy chỉ luôn ngồi cách tôi một vài chiếc bàn, và tôi không hề nhận ra cậu ấy?

Điều này chứng tỏ sự chú tâm của tôi với mọi việc xung quanh - không nhiều lắm.

'' Ừ đúng vậy, xin lỗi cậu'' Tôi thì thầm, lần nữa quay lên nhìn về phía thầy Addison, đã bước vào lớp từ mấy phút trước.

Và thậm chí sau khi Thầy Addison bắt đầu buổi học về bài đồng vị, tôi không thể chịu được mà nghĩ đến những gì tôi đã nói với Evan. Mọi cơ hội để gây ấn tượng với cậu ấy đã bị phá hủy ngay sau khi tôi hỏi cậu ấy mà không hề nghĩ một chút nào rằng liệu cậu ấy có phải người mới được thêm vào lớp của bọn tôi không. Sao tôi lại có thể tự hỏi như thế nhỉ. Đây là nơi có khóa học nâng cao, mọi người không được phép tham gia một khi học kỳ đã bắt đầu, vì thế nó không giống như Evan có thể xin vào được lúc này..

Trong suốt cả một buổi học, ánh mắt của tôi cứ liên tục liếc sang Evan sau đó quay lại bảng. Tôi như trở thành khán giả trong trận bóng tennis; liếc qua liếc lại, liếc mắt qua liếc mắt lại, cho đến khi mắt tôi trở nên nhức nhối mới dừng lại. Trái tim của tôi lại suy sụp mỗi khi tôi liếc nhìn cậu ấy và cậu ấy lại lờ tôi đi, bởi vì tôi biết rõ ràng tôi đang nhìn cậu ấy một cách trắng trợn. Giá như cậu ấy bắt gặp ánh mắt của tôi chỉ một lần thôi, và cho tôi được nhìn thấy nụ cười mỉm đầy lịch sự sáng bóng như đèn flash của cậu ấy, tôi có thể ngồi mà không cảm thấy lo lắng trong suốt buổi học còn lại.

Nhưng cậu ấy không làm như vậy. Thay vào đó, Evan vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu và chỉ ngẩng lên khi cậu ấy cần chép ghi chú vào tờ giấy. Thỉnh thoảng, mái tóc mái dài làm cản trở tầm nhìn và cậu ấy lại lấy tay cào lên mái tóc để chỉnh lại, nhưng sau cùng nó vẫn quay trở lại vị trí ban đầu. Bốn đến năm lần đều như vậy, cậu ấy nắm lấy phần tóc mái màu đen chocola trong tay và giữ chúng phía trên cái trán của cậu ấy, khiến tôi bất giác mỉm cười.

Điều này chỉ khiến cho cậu ấy trông khả nghi hơn, và cậu ấy bỏ tay xuống ngay lập tức. Mặc dù sau đó cậu ấy không ngẩng đầu lên, và chỉ gắt gao đặt mắt lên quyển sổ. Tôi cảm thấy mỗi lúc một tệ hơn khi thấy cậu ấy ráng sức làm như vậy nhưng tôi không nói một tiếng nào. Liếc mắt nhìn cậu ấy một đến hai lần sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có nên chuyển cho cậu ấy một tờ giấy, nhưng khi tôi thấy cậu ấy đang nỗ lực gấp đôi không thèm liếc nhìn tôi, tôi nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó.

Khi tiếng chuông vang lên, tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi để nói chuyện với Evan. Nhưng cậu ấy còn nhanh hơn tôi. Nhét đồ dùng của cậu ấy vào túi, đeo lên vai và chạy tới bắt kịp Keegan đang tăng tốc đến lớp học tiếp theo của cậu ấy.

'' Là cậu ta phải không?" Kathleen hỏi và tôi chỉ gật đầu, quá để tâm đến cảm nhận của Evan để nói bất cứ điều gì. Nhưng tôi không cần phải nói ra vì Kathleen tiếp tục nói, " Ồ, cậu đã hoàn toàn phá hủy cơ hội của cậu lần này"

Bạn đã thấy rồi chứ? Cô ấy không hề ăn năn chút nào khi cần thiết nói với mọi người rằng họ đã làm sai điều gì đó. Nhưng lúc này tôi chẳng thể nào mà để tâm được nữa. Tôi đã quá bận rộn suy nghĩ các cách để xin lỗi cậu ấy. Có vẻ như dây thần kinh xấu hổ của tôi bị đứt khi tôi hỏi Evan rằng liệu cậu ta là ma mới trong lớp, và đó không phải là điều tốt lành cho cam trong khi cậu ta đang chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi.

" Cậu sẽ có cơ hội khác thôi'' Kathleen nói với vẻ hứa hẹn.

Tôi không hề biết cơ hội thứ hai như thế nào nhưng tôi hy vọng Evan là người vị tha. Bởi vì khi điều đó xảy ra với tôi và cái miệng rộng -mặc dù nó không hay nói nhiều đến vậy nhưng luôn biết cách chọn đúng lúc để nói những điều ngu xuẩn nhất có thể - cậu ấy chắc chắn đã phải rất nhẫn nại.

..................

Quay trở lại phòng của tôi sau khi tiết học cuối cùng kết thúc - điều may mắn là tôi không phải học chung  tiết cuối với Evan, khiến sự xấu hổ của tôi rớt xuống tới con số không - tôi thấy căn phòng trống không một bóng người. Kể cả Chase cũng không thấy, nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì tôi nghe được từ Kathleen hắn ta có buổi tập bóng rổ đến 6h tối mỗi ngày. Và nó có nghĩa là tôi có khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ thoải mái một mình.

Giữ một đống rác, vết dơ từ bia rượu rải khắp nơi, phòng ký túc xá như mới bị tàn phá bởi cơn lốc hơn là bởi một bữa thác loạn của nhóm thanh thiếu niên.

Thở dài một tiếng, tôi lặn lội xuyên qua đống rác để tới chiếc giường của tôi, và ai đó đã lấy cái rèm tắm để phủ lên trên thay cho cái ga giường. Nhấc túi ni lon xuống, tôi mang nó ra thùng rác, nơi bị quá tải do nhồi nhét rất nhiều những mặt hàng phong phú và bên trong là những vỏ bia, khăn ăn, vỏ bim bim,.... nhiều không đếm xuể. Nhưng nó không hề gây ấn tượng nhiều lắm, khi mà toàn bộ căn phòng đều là chất thải và đồ bỏ đi.

Cái Tv đặt nghiêng ngả trên tường. Chiếc ghế bành không biết đang an vị ở nơi nào. Một chiếc bàn học thì vẫn ở chỗ cũ, cái còn lại cũng không thấy đâu. Giấy vệ sinh làm vật trang trí trên đồ nội thất. Đồ ăn thì nằm rải rác trên sàn nhà. Và mùi hôi thối từ rượu, bãi nôn và bánh snack Doritos thật quá nồng nặc, khiến tôi muốn mang toàn bộ nơi này ném thẳng vào bể đầy chất tẩy rửa.

Điều tồi tệ nhất là cho đến khi Chase quay về, tôi buộc phải hoàn toàn chịu đựng đống lộn xộn này một mình, nếu như tôi không dọn sạch nơi này. Nhưng tôi xác định không làm vậy, tôi muốn để nguyên toàn bộ như cũ, như vậy đến lúc Chase quay lại sau khi hoàn thành buổi tập, nơi này sẽ bị ngộp trong các loại mùi sau một thời gian dài, nó sẽ khiến mắt hắn ta chua xót khoảnh khắc anh ta đi vào. Tôi muốn có sự hài lòng khi làm Chase giận sôi lên, tôi muốn trả thù cho những gì hắn ta đã làm với tôi. Mặc dù tôi có đôi chút mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tôi đã quyết tâm để mặc nơi này trong tình trạng kinh dị, như thế nó sẽ hạ gục lòng tự trọng của Chase dù chỉ trong một tíc tắc.

Nhưng nó bẩn quá thể. Nếu tôi cứ bỏ mặc như vậy, và Chase không thèm dọn sạch đống này - thật sự điều nay không làm tôi ngạc nhiên, bởi vì hắn chắc chắn muốn tôi chịu đau khổ như vậy- nơi này sẽ bị hư thối. Và nó đã kinh tởm sẵn rồi, tôi không hề muốn nó trở nên càng không thể chịu được, bởi vì tôi là người đối mặt với nó. Chase rõ ràng sẽ đi thác loạn ở một số phòng ký túc xá khác, trong khi tôi buộc phải ngủ tại đây.

Khi đang mâu thuẫn nội tâm, tôi nghe thấy có tiếng loạt soạt ở bên phải. Nhìn thoáng qua, tôi thấy cửa phòng tắm đang mở hé, và có cái gì đó giống như cánh tay đang vươn ra bên ngoài. Tôi tự nhủ - ai mà biết cái gì đang ở bên trong, có thể đó là một xác chết! - tôi rón rén bước về phía đó. Khi tôi đến gần hơn, tôi chú ý đến cánh tay đó đang chuyển động, và tôi phát hiện đó là một cô gái cao lớn với mái tóc dâu tây màu vàng rực. Khi tôi mở cách cửa ra hoàn toàn, tôi cảm thấy tiếng thét bị mắc tại cổ họng - bởi vì cô gái ấy đang cúi đầu xuống bồn cầu, nôn mửa một cách điên cuồng như thể muốn phun ra cả mật.

'' Bạn - Bạn là ai? '' tôi hỏi, ngần ngại không dám chạm vào cô ấy. Theo những gì tôi quan sát, cô ấy có thể có căn bệnh lây nhiễm. Và đánh giá tình trạng của cô ấy, tôi không hề mảy may nghi ngờ. Mái tóc tả tơi, quần áo bó sát chặt chẽ trên cơ thể, tôi tự hỏi làm sao cô ấy có thể thở trong bộ đồ như vậy.

Bỏ tay xuống khỏi miệng, cô ấy cười toe toét với tôi, dần dần nhấc cơ thể lên. '' Xin lỗi, hôm qua tôi ở trong bữa tiệc - có lẽ tôi đã mò vào đây. Bây giờ tôi sẽ đi. '' cô ấy nói với tôi,và cúi xuống nhặt đôi bốt đang nằm ở trong bồn rửa không chút câu nệ. '' Đừng nói với bất cứ ai khác rằng tôi đã ở đây, được chứ? Tôi không muốn gặp rắc rối.'' Với cái nhìn nghiêm túc, cô ấy lén lút ra khỏi phòng, để mặc cho tôi đông cứng trong phòng tắm.

Nếu cô ấy đã ở bữa tiệc tối qua, và chưa từng rời đi cho đến lúc này, vậy còn ai đang bất tỉnh nhân sự đang ở nơi này nữa? Sự hoảng loạn gia tăng bên trong tôi khi nghĩ đến cảnh người lạ đột nhiên hiện ra ở một số nơi trong căn phòng, tôi chầm chậm đi xung quanh phòng một lần, đá mọi thứ ra khỏi tầm nhìn như thể sẽ có một vài người nằm bên dưới chúng. Nhưng đủ may mắn, không còn một ai nữa xuât hiện trong tình trạng thiếu dưỡng khí cười toe toét với tôi và cảnh báo tôi không được mách lẻo.

Tôi nguyền rủa nhà ngươi, Chase.

Đây là thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ khi bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Cơn thịnh nộ nổi lên bên trong tôi khi tôi chải tấm thảm trải chân. Tôi như được quay trở lại khoảng thời gian trước kia ( với Evelyn). Tôi ghét hắn. Chỉ vì hắn ta có khuôn mặt đẹp đẽ chết tiệt, hắn nghĩ hắn chính là ông hoàng. Sao không thể khiêm tốn hơn một chút nhỉ? Như vậy tôi sẽ không phải lao động trên đống lộn xộn mà chính tay hắn góp phần tạo ra, phải nhanh chóng lau chùi nó để tôi khỏi phải sống trong căn phòng như cái chuồng lợn này.

Tôi nguyền rủa cậu. Chase. Tôi nguyền rủa cậu.

- Thôi bỏ qua lời tác giả mấy cái Quotes nhá - * lăn lộn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro