Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Tôi không thể ngờ rằng tôi sẽ mắc kẹt tại cái nơi quái quỉ sặc mùi hormone của bọn con trai này. Oh well, luôn một sự khởi đầu cho những chuyện điên rồ nhất.... phải không?
______________________________

'' Hít vào, thở ra'' Bà Turner vội vàng nói, bàn tay cố gắng vỗ vào vai tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể trong khi đang điều chỉnh một đống giấy tờ trên cánh tay - cái vỗ đó thật sự không nhẹ chút nào, nó chỉ khiến cho không khí đột ngột xô lại trong cổ họng của tôi và tôi đã rất khổ sở để nuốt nó xuống. " Thôi nào, Bailey, em có thể làm được mà. Hãy bình tĩnh - bình tĩnh..'' Giọng của bà trở nên trầm trọng ở hai từ cuối. Bà vừa nhìn tôi với cặp mắt đầy vẻ tiếc hận vừa thả mình xuống chiếc ghế đằng sau cái bàn làm việc.

Tôi làm theo sự hướng dẫn của bà, hút thật sâu không khí từ chiếc túi giấy màu nâu đã được đè lại trên mặt. Thật khó để có thể hút không khí từ chiếc túi giấy nhưng dù sao thì nó cũng có thể làm giảm đi mối bâng khuâng trong lòng tôi lúc này. Tôi biết trước bước tiếp theo nên làm như thế nào bởi vì tôi đã trải qua điều này nhiều lần rồi. Nó khá là đơn giản; hít vào và thở ra bên trong túi giấy, từ từ đếm ngược từ số 10, thả lỏng toàn bộ đầu óc.

Mười, chín, tám....

Tôi thật không nghĩ tới điều này sẽ xảy ra. Nó không nên xảy ra đối với tôi - ít nhất là không phải lúc này. Trường học vừa mới bắt đầu được một tuần, tôi đã phải chọn một căn phòng khác. Điều này thật chẳng ra sao, cô ta đáng lẽ ra không thể làm như thế đối với tôi. Dù sao thì chúng tôi đã từng có mối quan hệ khá hòa hợp với nhau..... Cho dù tôi khiến cho bữa - tiệc - ngu - ngốc - đầu - năm của cô ta trở nên chán ngắt thì đã sao? Cô ta đã say đến mức chẳng biết trời đất đâu và liên tục la hét đến khản cổ vào lúc 2 giờ sáng! Đó không phải là bất kỳ lý do nào để cô ta-

"Thở đi, Baily, thở đi!!'' Turner - trưởng ban quản lý kí túc xá cho các học sinh tại trường nội trú North Shore, la lên và đẩy chiếc túi giấy mạnh hơn vào miệng tôi " Em đang đếm sao? Em phải tiếp tục đếm đấy nhé!''
À, đúng vậy. Bước thứ hai. Tôi phải tiếp tục đếm. Tôi đang dừng lại ở đâu nhỉ?

Bảy, sáu, năm....

Và bây giờ, sau tất cả những gì mà tôi trải qua để được chấp nhận vào cái nơi uy tín chết tiệt này, tôi có lẽ sẽ phải quay trở lại ngôi trường cũ. Chỉ vì Evelyn không thể chịu đựng được khi phải ở chung với tôi trong vòng một năm tới, tôi sẽ phải quay về nhà trong chuyến bay tiếp theo. Phải có cách nào khác chứ - họ không thể nào cứ như vậy gửi tôi về Omahan!! Tôi cần một cách nào đó.... bất cứ cách nào và bằng mọi giá....

Tôi vẫn tiếp tục đếm: Bốn, ba, hai......

Kể cả khi đã làm tất cả mọi thứ có thể - liên lạc với ngài trưởng khoa nhập học, giải quyết đống luận văn chất nhiều như núi với nhiều chủ đề đa dạng phong phú, tư vấn cho ngài hiệu trưởng về chương trình hỗ trợ tài chính - tôi vẫn bị đuổi đi. Và Evelyn cô ta chỉ việc hưởng thụ toàn bộ căn phòng một mình, phải không? Mặc dù tôi đã cho cô ta sử dụng gần như toàn bộ chỗ của tôi, hy sinh một nửa tủ quần áo mà tôi hầu như không cần. Trong đó số quần áo mà tôi mang đi thật sự  quá ít ỏi - ngoài bộ đồng phục ra thì chỉ có bộ ngủ và đồ len. Còn cô ta thì khiếu nại lên hội đồng nhà trường - và điều đó không hề may mắn đối với tôi, bao gồm cả bố mẹ và một người chú của cô ta- họ đã đuổi tôi ra khỏi căn phòng kí túc xá. Sao lại có loại người ích kỷ đến mức như vậy?

" Em đã đếm xong chưa?" Bà Turner lo lắng hỏi, bàn tay chạm vào vai tôi. " Gần năm phút đã trôi qua rồi, em chắc là em đã xong chứ?''

... Một.

''Vâng '' Tôi thở hổn hển trả lời, ngồi phịch xống cái ghế. Từ phía sau chiếc bàn làm việc, bà Turner lấy ra một chút đồ ngọt và chuyển lên trước mặt tôi. Nhận lấy chúng một cách cảm kích, tôi nhanh chóng xé mở lấy một cái và nhét nó vào giữa đôi môi, thưởng thức hương vị ngọt ngào của táo và caramel đang tan trong miệng. " Vậy, uh, thưa cô - cô Turner, em có cần phải......?'' Giọng tôi nhỏ dần, tỏ vẻ khó khăn trong việc hoàn thành câu nói của mình. Điều đó có lẽ khá ngu ngốc, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi nói ra tất cả những gì tôi đang nghĩ, nó sẽ trở thành một sự khẳng định rằng tôi sẽ phải rời khỏi trường học.
'' Cô nghĩ vậy'' Bà Turner buồn bã trả lời, chống khuỷu tay của bà ấy lên mặt bàn và lòng bàn tay đặt dưới cằm. Bà Turner quan sát tôi thật kỹ lưỡng đằng sau lớp kính mắt, đôi mắt từ ái đó nhìn tôi đầy sự thông cảm '' Nhà trường không còn bất kỳ chỗ trống nào ở ký túc xá nữ. Em sẽ phải ở căn phòng tại ký túc xá nam hoặc em phải quay về nhà''

Tôi thở dài. Tôi buộc phải ngủ giường tầng với một trong số lũ khỉ đột trong thời kỳ động dục ở trường, hoặc tôi sẽ phải bắt chuyến máy bay tiếp theo để về nhà. Khi so sánh hai sự lựa chọn với nhau, cái thứ nhất nghe có vẻ càng lúc càng hấp dẫn hơn. Tất nhiên nó sẽ khiến tôi phải đối mặt với một kẻ ngốc nghếch, tự cho mình là trung tâm cho đến hết năm học này ..... nhưng cho đến khi nghĩ đến việc tôi phải quay trở lại Nebraska, nơi mà càng có nhiều những kẻ ngốc hơn, tự kiêu hơn và kém thông minh hơn bọn con trai ở đây.. Tôi bất giác ngẩng mặt lên nhìn cô Turner một cách trông mong - có lẽ bà ấy cũng có cùng suy nghĩ giống tôi - nhưng khi tôi nhìn về phía bà ấy, bà ấy đang xem xét một quyển tạp chí trước mặt.

'' Em sẽ chọn căn phòng ở ký túc xá nam'' Tôi lên tiếng thông báo, nắm chặt tay đập mạnh xuống mặt bàn làm việc như thể tôi đang đưa ra quyết định cuối cùng. '' Nếu như điều đó khiến em có thể ở lại nơi này, thì em quyết định đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ một năm mà thôi''
'' Nhưng - nhưng mà - " bà Turner há hốc miệng nhìn tôi, rõ ràng là đang chết lặng khi tôi coi lời đề nghị sáo rỗng của bà ấy như một sự thỏa thiệp. " Điều đó vi phạm quy định của trường, Bailey. Cô không thể cho phép em sống tại ký túc xá nam được ... Không.'' Bà ấy lắc đầu.

'' Cô biết rằng không hề có quy định nào ghi rằng con gái không thể chia sẻ phòng ký túc xá cùng với con trai'' Tôi cười thầm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đọc từng trang quyển nội quy sẽ có ích đến nhường này. '' Và nếu không có quy định như thế, vậy việc này hoàn toàn có thể được''

Dường như bị tôi làm cho bối rối, bà Turner trố mắt nhìn tôi, đôi mắt nâu của bà ấy mở to hơn cỡ một phần tư lúc bình thường " Em không thể nào muốn di chuyển đến ký túc xá nam đúng không? Ý cô là, em đang đùa cô sao!?"

Tôi hài hước cười. Ôi, tôi ước gì tôi đang đùa. Giá như toàn bộ điều này đều là một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp, và tôi sẽ thức dậy sau vài phút nữa, rồi phá lên cười bởi sự vô lý ngoài sức tưởng tượng. Nhưng, tôi hoảng sợ nghĩ, tất cả đều là sự thật, và tôi thật sự đã quyết định dùng chung phòng với một đứa con trai. Và tôi cũng không hề được báo trước tôi sẽ ở cùng với người con trai nào. Nếu như tôi gặp may, tôi sẽ được ghép phòng cùng với một trong số những chàng trai tuyệt vời ở trường - như Keegan hoặc Sean. Nhưng nếu tôi không may mắn - sự thật là tôi luôn không gặp may- tôi sẽ bị chung phòng với một trong số những kẻ thô lỗ hơn, tự phụ hơn, và ngốc nghếch hơn- và gã tồi tệ nhất là Chase Gold, kẻ mà nghĩ rằng con người của anh ta cũng hào nhoáng như cái tên của anh ta.

'' Em không có đùa'' Tôi thừa nhận, khoanh cánh tay trước ngực. '' Em không hề muốn quay về Omaha, cô Turner. Cô không biết đối với em điều đó kinh khủng đến mức nào. Và cô đã nhìn thấy những việc mà em đã làm, cô biết rằng em hoàn toàn không phải là người lãng phí không gian nơi đây. Hãy ... cứ để em ở cùng phòng với một người nào đó trong ký túc xá nam. Cô luôn biết là em sẽ không bao giờ gây rắc rối mà - đặc biệt là loại rắc rối cô đang lo lắng đến'' Khi tôi nhắc đến cái điều cuối cùng, tôi cảm thấy hai má chợt nóng rực đỏ ửng lên. Mỗi khi nhắc đến vấn đề liên quan đến sự lãng mạn hay một sự tiếp xúc nào đó giữa cơ thể, nó luôn khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi rất muốn cắm đầu vào quyển tiểu thuyết những lúc như vậy - nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Bà Turner do dự, như đang suy nghĩ điều tôi vừa nói. Tôi gần như đã thuyết phục bà ấy được một nửa, và bà ấy có thể hoàn toàn hiểu tôi là một người tuân thủ khắt khe các quy tắc và quy định đề ra. Nếu có một người mà bà ấy tin tưởng người đó sẽ ứng xử phù hợp khi đang ở tại ký túc xá nam, không ai khác ngoài tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng điều đó đủ để bà ấy chuyển tôi đến ký túc xá nam mà không cần gọi cho bố mẹ tôi - họ sẽ lập tức yêu cầu cho tôi được quay về một khi họ biết chuyện, hoặc họ sẽ trao đổi với ông hiệu trưởng - người hoàn toàn sẽ đứng về phía ba mẹ tôi.

'' Thôi được rồi'', cuối cùng bà ấy thì thầm, biểu hiện trên khuôn mặt của bà rất lo ngại và không chắc chắn. '' Nhưng nếu em dám làm các hành vi không đứng đắn, Bailey, thì cô chắc chắn em sẽ có một chuyến bay tiếp theo rời khỏi đây''

Tôi gật đầu, che dấu sự vui mừng khi được chấp nhận ở lại. Nó sẽ tốt hơn nếu tôi tiếp tục ngẩng mặt lên. Bởi vì nếu như bà ấy nhầm lẫn sự vui sướng của tôi khi được tiếp tục học tại North Shore trở thành tôi sẽ được làm gì đó với bọn con trai, bà ấy sẽ không giữ lời hứa. Do vậy tôi nhìn bà ấy lục lọi xung quanh đống tài liệu và giấy tờ, cho đến khi một tập sách dày và chiếc bút máy được đặt vào tay tôi.

'' Ký nơi này. Đấy là bản di dời của em" Bà Turner lầm bầm. Tôi nguệch ngoạc điền tên mình vào chỗ trống, rồi đẩy lại chúng về phía bà sau một vài giây. " Ồ, tốt lắm. Được rồi, bây giờ cô sẽ đưa em đi nhận phòng.''

....

Từ lúc ở văn phòng cho đến khi chúng tôi đến ký túc xá nam, sự lo lắng của tôi càng ngày càng lớn, đến mức đầu tôi như muốn nổ tung do bị quá tải. Tôi không dám nhìn loạn xung quanh trong khi đi theo bà Turner đến thang máy, nó sẽ đưa chúng tôi lên tầng ba, nơi mà các học sinh năm 3 đang ở. Tôi có thể nghe ràng mạch các cuộc trò chuyện của bọn con trai xung quanh tôi, nhưng tôi cẩn trọng không đáp trả lại bất cứ cái nào. Rất nhiều tiếng thì thầm từ bọn con trai phát ra khi tôi lê bước qua họ, thậm chí họ còn cố tình nói lớn hơn để trêu chọc tôi - tôi thậm chí không để mắt đến.

Bà Turner trông đặc biệt rất không thoải mái với tình hình xung quanh, liên tục la mắng bọn con trai bỏ tay ra khỏi tôi. Lời nói của bà ấy đa phần bị lờ đi, nhưng thi thoảng, tôi lại bắt gặp mấy đứa con trai ném cho tôi mấy cái nháy mắt rồi lùi xuống.

Bọn họ giống như những con thú hoang dã hành động theo bản năng. Gần hai trăm người chiếm hết toàn bộ ký túc xá và trong đó phần lớn bọn họ đang rình mò xung quanh trên hành lang hay đang cắm mặt vào quán cà phê. Từ khóe mắt, tôi bắt được tia sáng lóe lên từ các loại máy móc thiết bị từ phía xa của phòng sinh hoạt, và tôi đoán đấy là nơi tập gym. Nghiêng đầu về phía đó, tôi nhìn thấy hai chàng trai tóc vàng trườn ra khỏi mấy cái thiết bị và bắt đầu chuẩn bị nâng tạ.

'' Đi nào, Bailey. Vào thôi!'' Cô Turner kéo tôi vào trong thang máy, cửa thang máy kêu đinh một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng lại ngay khi chúng tôi bước vào. Xoắn xuýt các ngón tay vào nhau, bà Turner dựa lưng vào bức tường trong khi thang máy đi lên. '' Cô không thể tin được rằng cô lại để em làm điều này Bailey" Bà ấy đang thì thầm với bản thân hơn là tôi. '' Cô sẽ bị sa thải ngay sau lúc này''

'' Đừng lo cô Turner'' Tôi nói, tự tin hơn những gì tôi cảm thấy. '' Em sẽ ổn thôi. Họ sẽ không đến nỗi tệ như thế. Và ... và em thậm chí cũng không ra khỏi tòa nhà nhiều lần đến vậy''

'' Đó không phải là vấn đề mà cô lo lắng Bailey'' Bà ấy khẽ nói, lúng túng liếc nhìn tôi '' Em thấy đấy, bạn cùng phòng của em .... cậu ta là người duy nhất ở ký túc xá này có chỗ trống tại khu của học sinh năm 3. Cô không biết em sẽ phải chịu đựng như thế nào khi phải ở chung với - ..." Nhưng tôi chưa kịp nghe thấy cái tên, bởi vì lúc đó cửa thang máy đã mở ra và một nhóm con trai xông vào, đẩy tôi vào trong góc.

Ngoài tôi và cô Turner, còn có thêm ba người nữa. Người đầu tiên thì thấp và hơi mập, với mái tóc húi cua và đôi mắt to đằng sau gọng kính dày. Người thứ hai thì cao hơn, gầy hơn và có mái tóc màu cam đỏ rực. Nhưng người thứ ba đặc biệt cuốn hút hơn. Cậu ấy cao nhất trong nhóm con trai - có lẽ thậm chí cao 6 feet ( hơn 1m8) - và cậu ta có một mái tóc đen và mềm mại như chocolate, nó che khuất cái trán và rủ xuống cả đôi mắt cậu ấy. Tròng mắt tròn màu xanh tuyệt đẹp giống hệt như màu của những bông hoa chuông xanh ( Bluebells - google search) mùa hè. Cậu ta có thân hình mảnh dẻ và cân đối, không có gì bất thường trên ngoại hình. Đôi môi nở nụ cười dịu dàng mà tinh nghịch, như thể cậu ấy không rõ ràng liệu nên phô trương nó ra hay không.

Nhìn chung, cậu ấy có ngoại hình bậc trung, chẳng có gì để so sánh với anh chàng đẹp trai Chase Gold, người mà toàn bộ các cô gái đang theo đuổi. Nhưng tôi thì nghĩ rằng cậu ta rất đáng yêu. Trước kia tôi chưa từng thấy cậy ấy bao giờ - có lẽ vì tôi không quá chú ý hoặc bởi vì cậu ta luôn tránh đi lảng vảng khắp mọi nơi, tôi chẳng biết.

'' Chào em, Evan'' Bà Turner cười toe toét, đôi mắt của bà tỏa sáng khi chúng tôi gặp anh ấy ( thôi xong :)) ).
Hiển nhiên, bà ấy hoàn toàn bằng lòng với chàng trai này - Evan, tôi đoán vậy, đó là tên của cậu ta- bởi vì bà Turner không hề nhìn anh ta bằng ánh mắt trách móc như những chàng trai khác. " Em đang định làm gì ở ngoài vậy?''

" Chẳng có gì nhiều ạ'' cậu trả lời, có một phong cách đặc trưng đáng ngạc nhiên trong giọng nói đó và nó hay hơn tất cả mọi thứ trên đời này. ((⊙o⊙)) Nó mịn như nhung và thâm trầm như màn đêm. Tôi thật sự yêu nó. '' Em đang đến phòng thí nghiệm để hỏi thầy Morris về bài tập của em. Ai đây vậy?'' cậu ta quay sang nhìn tôi, và chỉ một cử động dịu dàng trên mặt anh ta khiến hai má của tôi như bị thiêu đốt.

" Bailey'' Tôi nói giọng mũi.

'' Bạn làm gì ở ký túc xá nam vậy?" Cậu ta hỏi tôi, cặp lông mày nhíu lại.

'' Cô ấy là.....'' nhưng trước khi bà Turner trả lời, cửa thang máy lại mở ra lần nữa, đã đến tầng 3. Nhìn Evan nở nụ cười xin lỗi, bà bước đi một cách nặng nề về phía hàng lang, dẫn đường cho tôi đi cùng. " Cậu ta rất tuyệt vời, phải không?'' bà ấy ranh mãnh hỏi tôi khi chúng tôi đặt chân xuống hành lang.

Mặt tôi càng đỏ hơn " Cậu ấy.... cậu ấy... um, vâng''

Bà ấy thở dài một tiếng khi dừng lại trước cửa phòng ở cuối hàng lang. Lục lọi trong chiếc ví lấy ra một chiếc chìa khóa và đặt và tay tôi '' Cô đã hy vọng cô có thể để em ở với cậu ta." bà vừa nói vừa gõ cửa '' Nhưng cậu ta đã ở chung phòng với Donny Coleman - em đã thấy cậu ấy rồi đó, chàng trai tóc đỏ. Thật ra, cô thậm chí còn bố trí chỗ cho em cùng với Cody, nhưng cậu ta cũng vừa chia sẻ phòng của cậu ấy với người khác. Nơi này, '' Bà ấy chỉ vào cánh cửa vẫn chưa được mở ra bởi ai đó đang ở bên trong, '' đây là sự lựa chọn duy nhất của cô''

Trước khi cô Turner định giơ tay gõ cửa lại lần nữa, cánh cửa đột ngột mở ra. Và rồi tôi như bị sét đánh ngang tai, tôi có cảm giác điều này thật hoang đường. Mái tóc vàng gợn sóng, đôi mắt xanh tràn ngập sự giận dữ, cơ thể săn chắc, khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ có thể dễ dàng dọa những trẻ khóc hét. Hắn ta rất điển trai lại vừa đầy sự hăm dọa - nhưng vào lúc này, hắn ta chỉ còn sự đe dọa. Tôi đã ước nguyện và cầu mong rằng tôi sẽ không bị buộc phải chịu sự đựng sự tra tấn này, nhưng lại một lần nữa, sự may mắn của tôi lúc này bốc mùi hơn bao giờ hết.

Sau khi bị đá ra khỏi căn phòng ký túc xá của chính mình, sau đó phải di chuyển đến ký túc xá nam, tôi tưởng ngày hôm nay của tôi đã không thể đen hơn được nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi đã sớm bị hạ đo ván bởi lũ vượn thô bạo, và bây giờ tôi phải ở chung phòng với tên đầu lĩnh của tất cả bọn chúng. Bởi vì người đang đứng ngay trước mặt tôi, mặc độc nhất một chiếc quần bóng chày ngắn và rộng, không ai khác ngoài Chase Gold.

The Chase Gold

** so, các bạn nghĩ như thế nào? Cmt ý kiến của các bạn, vote nếu bạn thấy hay, trở thành fan nếu bạn yêu ! :)

Quote trong ngày hôm nay: '' Ron đã xác định được mục tiêu chưa?'' Hermione hỏi.
'' Cậu ta thể làm được nếu không ai xem cậu ta'' Fred nói, con mắt đảo xung quanh, '' thế tất cả mọi thứ chúng ta phải làm bảo đám đông quay lưng lại nói chuyện với nhau mỗi khi Quaffle đi lên vào lúc lâm chung của cậu ta vào thứ bảy.''

- Happy Potter and the Order of the Phoenix :) ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro