Mở đầu
Ngày 24/7/2018
(1 tháng trước đám cưới.)
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, dưới ánh trăng lung linh huyền ảo ở bãi biển Calyn. Tôi đã ngõ lời cầu hôn nàng, bằng tất cả sự chân thành và từ ngữ vụng về mà bản thân có thể nghĩ được trong lúc ấy, dũng cảm nói hết với nàng. Tôi không thể phủ nhận được việc bản thân hoàn toàn mê đắm nàng. Tuy chỉ vừa yêu nhau hơn 3 tháng nhưng với tôi bấy nhiêu thời gian đã quá đủ để có thể hiểu rõ con người nàng và quyết định chọn nàng là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời mình.
Lúc đó, tim tôi như muốn nổ tung thành từng mãnh. Tôi hồi hộp đưa tay lau vội giọt mồ hôi đang rơi trên vạt áo, mắt vẫn không quên nhìn người trước mặt.
Nhận thấy sự căng thẳng có phần ngốc nghếch của tôi nàng khẽ cong môi cười quyến rũ rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi và lên tiếng
-“Danel”- giọng nàng đầy ma mị, khẽ gọi tên tôi “ Lời đề nghị của anh, em đã đợi rất lâu rồi. Có thể cùng anh tạo ra một gia đình hạnh phúc là mơ ước của em. Em đồng ý.”
Nàng là tia sáng tràn đầy hi vọng thõa lấp cuộc đời quá đổi tăm tối của tôi. Tôi biết rằng sau ngày hôm ấy, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ Violet cả đời.
Ngày 24/8/2018. Tại Bacalona Tây Ban Nha.
(Trước đám cưới 3 ngày )
Sau buổi tiệc rượu cùng đối tác. Bất chấp hơi men có phần cao trong người tôi vẫn quyết định tự mình lái xe về nhà.
Khung cảnh về đêm ở Catalan thật sự đông vui và sầm uất. Trước cái lạnh buốt gần 1 độ C, con người nơi đây vẫn cứ thãn nhiên đi lại trên đường phố, cùng nhau ca hát nhảy múa theo vũ điệu Sanro truyền thống. Tạo nên bầu không khí vô cùng rộn ràng và náo nhiệt.
Chợt tôi nghĩ đến Violet.
Cô ấy hiện đang làm gì nhỉ?
Tôi thật sự nhớ người con gái này đến phát điên lên được.Đúng ra tôi không nên nghe lời cô ấy đi công tác đến đây trong khi chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra hôn lễ. Tôi đã suy nghĩ gì lúc ấy mà có thể làm theo 1 điều vô trách nhiệm thế này?
Đang trong cơn thịnh nộ với chính bản thân mình thì điện thoại lại đỗ chuông, ngắt ngang mạch cảm xúc của tôi. Tuy có chút bực tức nhưng tôi vẫn nhắc máy nghe mà chẳng buồn quan tâm là số lạ gọi cho mình.
Đầu dây bên kia chắc cũng đang lái xe giống tôi vì âm thanh vang lên có tiếng khè khè của động cơ. Sau 2s im lặng thì một giọng nam cất lên
-“ Xin lỗi vì đã gọi điện cho anh lúc này, thưa anh Danel. Nhưng cảm phiền anh cho tôi biết anh đang ở đâu được không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải nói trực tiếp với anh.”
Cái tên bất lịch sự này từ đâu chui ra thế này?
-“ Tôi nghĩ chuyện quan trọng nhất lúc này anh cần phải nói cho tôi là anh là ai vậy? Sao lại biết số của tôi? Anh muốn gì?”
-“ Tôi là Jame Jackson. Và để anh không nghĩ tôi là 1 tên dở hơi chuyên đi quấy rối người khác vào lúc nửa đêm bằng cách gọi điện thoại thì tôi xin nói thẳng. Tôi là người yêu cũ của Violet. Người hiện là vợ sắp cưới của anh thưa anh Danel. Tuy sẽ rất đường đột nếu yêu cầu anh điều này nhưng anh có thể cho tôi 1 cái hẹn gặp riêng anh nói chuyện ngay bây giờ được không?Anh Danel.”
-“Thôi ngay cái màn bắn rap dở tệ của anh lại.”- Tôi quát lớn vào điện thoại trong cơn thịnh nộ mất kiểm soát của mình. “Vâng, Tôi biết anh là Jame là người yêu cũ của Violet. Chắc vậy. Vì tôi cũng từng nghe cô ấy nói đã có một mối tình nồng thắm với 1 anh chàng Mỹ tên Jame và không quên cho tôi xem hình của 2 người. Thế nên tôi sẽ tạm tin anh là chàng trai Mỹ đó. Nhưng thưa anh chuyện 2 người đã là quá khứ rồi. Hiện tại cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. 3 ngày nữa là chúng tôi sẽ lấy nhau..”
-“Không...không. Tôi không gọi cho anh bàn về vấn đề đó. Xin đừng hiểu lầm. Chuyện tôi muốn nói với anh là bí mật kinh hoàng đằng sau cái tên Violet đó. Và tôi chỉ có thể nói với anh về chuyện này khi chúng ta gặp nhau. Vậy nên làm ơn cho tôi biết anh đang ở đâu vậy? Tôi sẽ đến gặp anh.”
Chuyện kì lạ gì thế này? Violet thì có bí mật gì chứ? Nếu có thì chắc chắn tôi phải được biết vì Violet sẽ không bao giờ che giấu bất cứ điều gì với tôi. Người đàn ông này đúng là điên rồi. Ăn nói chả ra gì.
Tôi siếc chặt tay lái, cố tìm lại sự bình tĩnh tập trung nhìn về đoạn đường đang đi vào đường hầm phía trước rồi nhỏ giọng nói.
-“Tuy không biết lí do thật sự là gì khiến anh muốn gặp tôi đến vậy. Nhưng với lí do bí mật kinh hoàng của anh thì không thuyết phục được tôi đâu. Vì Violet chẳng có bí mật gì cả, nếu có cô ấy đã nói với tôi rồi. Vậy nên chào anh.”
-“Khoan đã. Đừng ngắt máy. Hãy nghe tôi nói hết câu này đã.” Đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu tắt máy nên Jame tiếp tục nói. “ Anh nghe rõ đây. Hãy tránh xa người phụ nữ đó ngay. Cô ta không phải.”
Đó là 4 từ cuối cùng tôi nghe được từ đầu dây bên kia trước khi xe kịp rẽ vào đường hầm làm mất tín hiệu liên lạc.
Người đàn ông này thật sự muốn nói điều gì?
Violet không phải cái gì chứ?
Và câu hỏi cuối cùng tôi chưa kịp nghĩ đến thì...
Ngày 27/8/2018. Tại Catalan, Bacalona. (Ngày đám cưới)
Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh và vây quanh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi?
Không chỉ có thế bạn còn được một cô y tá xinh đẹp tận tình chăm sóc và chẳng buồn bảo rằng bạn thật may mắn khi là người đầu tiên sống sót sau tai nạn sập đường hầm làm chết hàng trăm người xảy ra cách đây 3 ngày?
Và đặc biệt nhất chính là lúc bạn chợt nhận ra cơ thể này không phải là của mình.
***************END***************
Danel yêu Violet và quyết định lấy cô sau hơn 3 tháng hẹn hò.
Nhưng trước ngày đám cưới, anh đã có 1 cuộc nói chuyện kì lạ với Jame Jackson người tự nhận mình là người yêu cũ của Violet và đang nắm trong tay 1 bí mật kinh hoàng về người phụ nữ này.
“Bí mật đó là gì?”
Khi Danel vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì 1 tai nạn vô tình ập tới biến thể xác anh trở thành Jame Jackson người đang nằm chữa trị trong bệnh viện ở Bacalona. Còn thân thể của Jame Jackson thì biến thành Danel Thamson người được đưa về quê nhà London để đặc biệt chăm sóc vì rơi vào tình trạng hôn mê sâu rất có khả năng sẽ không tỉnh lại được.
Danel trong thể xác của Jame Jackson liệu có tìm ra cho mình câu trả lời?
Bí mật ẩn sau cái tên Violet liệu có kinh hoàng như lời Jame Jackson nói?
Sự thật luôn là thứ rất đáng sợ. Một khi cố chạm vào nó ta sẽ nhận lấy kết quả chẳng thể nào ngờ.
“ Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn sống trong sự ảo tưởng. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu rất rõ về em. Cho đến khi tôi biết được bí mật này...”
-“Anh thật rất đáng thương, Danel."
Đó là lần cuối cùng cô gọi tên tôi. Về sau, cô không còn xuất hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro