c1 : Sự nghi ngờ vô cớ
"Tĩnh Ngọc,con đàn bà khốn kiếp !"
Cánh cửa phòng to lớn bị đá văng, tiếng nói của một người đàn ông dữ tợn gặng hỏi
"Tôi hỏi cô lần nữa , cô đã giấu Bạch Nhan của tôi đi đâu rồi"
"..."
"Trả lời đi , đồ phụ nữ lòng dạ rắn rết "
Giọng nói thều thào yếu ớt cất lên
"Tôi không giấu Bạch Nhan gì của anh cả"
Khuôn mặt người đàn ông kia ngày càng đáng sợ, cô trên bộ váy trắng bị nhuốm đầy máu , những vết thương hằng lên đầy thân , ánh mắt cô thắp thoáng sự vô hồn
"Còn dám xảo biện, tôi cho cô biết , cô còn không nói tôi nhất định sẽ không để cô yên ổn "
Nói rồi anh ta chộp lấy cây sắt đập mạnh vào chân cô , đập vào eo cô, cô rưng rưng
"Tôi ...tôi không có mà . Aa , dừng lại đi"
Cô khụy mặt khóc
Ngưòi đàn ông kia nhân cách cầm thú vẫn không chút đọng lòng , quất ngày càng mạnh thêm vào người cô , những giọt máu chảy xuống tạo thành vũng , cơ thể cô giờ đây đã tê liệt
"Nói cô ấy đâu "
"Tôi không biết...thật sự"
"Còn cứng họng , để xem cô cầm cự thêm được bao lâu"
Những tiếng đánh , tiếng thét vang lên dữ dội
"Xin anh...tôi không biết mà"
Anh đá cô văng sang một bên , vung cây sắc thì có người bảo Bạch Nhan đã về, anh ta buông cây sắc nhuốm máu chạy ra ôm cô ta , bỏ mặt cô gái đang đau đớn với những vết thương , vết máu loang lỗ đầy mảng sàn buốt lạnh
Ngoài cửa anh ta trở về vẻ ôn nhu hỏi hang cô gái kia
"Nhan à em đã đi đâu vậy , có phải em bị người ả ta sai khiến bắt đi không , anh xin lỗi , để em chịu khổ rồi , sao em về được đây "
Cô ta trả lời , giọng nói đầy ỏng ẹo , khóe mắt ươn ướt
" Em cố trốn ra , rồi gọi xe về "
Anh ta lo lắng cực độ
" Em có bị ức hiếp không ?"
" Huhu , người ở đó rất dữ tợn , huhu , may mà em chưa bị gì, em sợ lắm"
Anh ôm chặt cô ta vào lòng
"Ai đã ra lệnh hại em hả? "
"Hình ,hình như là Tĩnh Ngọc"
Tĩnh Ngọc dường như đã nghe thấy lời lẽ dối trá này , cô buông lỏng thân
"Tại sao lại hãm hại tôi như vậy...tại sao"
Anh ta buông cô ta ra
"Đừng lo kể từ hôm nay anh nhất định giữ được an toàn cho em , đừng sợ"
Nói rồi anh ta bước vào căn phòng Tĩnh Ngọc
"Tôi thật không nhìn sai cô , cô thật ghê tởm"
"Cô ta....là nói dối"
Anh ta tức giận
"Hừ , chuyện đã sáng tỏ cô còn muốn chối"
Cô cười ,cười chính mình thật qúa ngu ngốc dù cho gào thét , cố rửa đi vết bẩn người khác tạt lên cũng không ai tin cô
"..."
"Cô cút đi"
Cô giật mình
"anh"
Anh ra hiệu cho đám người vào
"Tổng tài !!!"
"Các ngưòi đem cô ta ném đi , đừng để tôi nhìn thấy cô ta thêm lần nào nữa"
Nói rồi các người đấy mang cô đi , vết máu kéo dài ra tận cửa
....
Cô giờ đã không còn chỗ cho mình nữa...cô bước ra giữa đường khi trời mưa
Cùng lúc đó 1 chiếc xe lao tới ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro