Chap 2
Khu Thiên thấy lạ vì bình thường anh nhớ là Đức Tường nói nhiều lắm mà. Thì ra là đang nhìn cô gái kia. Khu Thiên nhìn thấy ả Tố Như đang tát cô gái kia. Anh đứng dậy và đi đến chỗ của Tố Như. Ả ta đinh tát tiếp thì bỗng có môt bàn tay nổi đầy gân xanh và kèm theo một khuôn mặt đáng sợ nhìn ả. Ả run sợ nói " Ơ, Dương tổng, anh, anh.... Em chỉ là đang dạy dỗ cô gái này thôi "
Khu Thiên nổi giận đùng đùng, đôi bàn tay anh siết chặt ả hơn. Ả ta sợ xanh mặt rồi chạy đi đâu mất.
Tại đây, trong quầy Bar chỉ còn lại hai người. Khu Thiên dùng đôi bàn tay của anh nhè nhẹ nâng cằm cô lên " Cô ten gì ? "
" Tôi ... tên....là Du Tinh "
Cô trả lời với điệu bộ vô cùng sợ sệt bởi vì ai chẳng biết anh ta là Dương Khu Thiên — Tổng tài tối cao của công ty lớn nhất nước.
Đang nói chuyện vs cô gái đó thì Đức Tường chạy lại.
" Cô gái à, cô có sao k ? Cho tôi hỏi tên cô là gì ? Cho tôi làm quen nha. "
Du Tinh ngước một khuôn mặt trái xoan hơi xưng lên một bên. Cô nở một nụ cười lộ lên cả 2 má lúm đồng tiền thật sâu trả lời.
" Tôi k sao đâu, tôi tên là Hạ Du Tinh. "
Khu Thiên thấy lạ, có bao giờ Đức Tường hí hửng đến như vậy đâu nhưng anh vẫn giữ một khuôn mặt lạnh như băng. Anh kéo tay Đức Tường đi ra xe.
" Về thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro