
Bạn gái
Kể từ lần đó, vì bị tấm ảnh đe doạ, Tú Anh đành phải trở thành bạn gái của tên Minh Khang xấu xa. Cô hận vì ngày đó lại đến buổi xem mắt làm gì, rồi lại vướng vào cái rắc rối này
Nhưng việc hai người quen nhau lại khiến gia đình hai bên vô cùng thích thú, lại còn định sẵn năm sau cưới luôn kẻo lỡ
Về phần Minh Khang, anh ta đối xử với cô rất tốt. Tú Anh cứ ảo tưởng mãi về chuyện ngôn tình, tưởng rằng anh ta sẽ ghét cô, hành hạ cô cho bỏ ghét. Nhưng không, trái với cái vẻ bọc lạnh lùng, sắt đá, anh vô cùng ấm áp, không những thế còn rất hay cười đùa với cô
Đúng như lời hứa, anh chiều chuộng cô mọi thứ. Muốn thứ gì, có thứ nấy, người ngoài nhìn vào, cứ nghĩ cả hai yêu nhau, và cô thật tốt số vì có người yêu vừa đẹp trai lại còn yêu chiều cô như vậy
- Khang à! Tôi thích cái vòng đó
- Khang à! Tôi muốn ăn pizza
- Minh Khang, anh xem con cún này dễ thương thật! Có thể mua nó cho tôi không?
~
- Pig ~ lại đây nào!
Tú Anh vẫy vẫy tay gọi con cún đang cuốn quít dưới chân Minh Khang. Pig bé bỏng lon ton chạy lại, nhảy phóc lên người cô, nằm cuộn tròn, lim dim mắt ngủ
- Cô thích động vật à!
- Ừ, đặc biệt là chó
Tú Anh cười tươi, để lộ 2 lúm đồng tiền trên má
- Pig có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời cô đấy! Nhưng sao lại đặt tên là Pig, đây là con chó mà
- Vì tôi thích thế
- Vậy tôi cũng thích gọi cô là heo
Minh Khang cười ranh mãnh
- Này, tôi không béo nhé!
- Ai bảo béo mới là heo. Cô có thấy con người nào mà tập tính sống như một con heo chưa ?
- Chưa, ai vậy?
Cô ngơ ngác hỏi, làm ai kia cười lăn lộn
- Là Trịnh Tú Anh đấy haha
- Anh..... Đứng lại đó
Cứ mỗi lần chọc cô, anh lại phải co giò lên chạy thục mạng, nếu để cô bắt được, chắc anh bị băm ra thành trăm mảnh
~
Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ ngày cô đồng ý đóng giả làm bạn gái Minh Khang. Cũng là cuối tuần nên hắn cũng muốn đưa cô đi công viên giải trí
- A! Tôi thích chơi tàu lượn, chơi với tôi đi
Tú Anh níu tay áo Minh Khang, kéo anh lại chỗ mua vé
- Cô chơi một mình được không? Tôi...
- Sao vậy, tôi không muốn chơi một mình!
Cô cau mày khó chịu
- Thôi được rồi, tôi chơi cùng cô
Minh Khang đành mua 2 vé, 1 vé cho cô và 1 vé cho anh. Cô hớn hở, tươi cười trở lại. Kéo tay anh leo lên hàng ghế đầu tàu
Chiếc tàu bắt đầu chuyển động, mặt ai kia bắt đầu chuyển xanh, ngồi im, không cử động. Phần Tú Anh, cô la hét inh ỏi. Con tàu nhào lên lộn xuống, chạy vòng vòng, cả đoàn tàu ai cũng la hét, riêng một người im lặng.....
- Minh Khang, anh không khoẻ hả?
Tú Anh lay lay người anh, lo lắng hỏi, anh đờ đẫn im lặng không nói
- Anh sao vậy, có mệt ở đâu không? Ui.....
Cô vừa hỏi, vừa đi lùi về phía sau, vấp ngay cục đá, té ngã nhào, kéo luôn cả người phía sau ngã theo
- Ui.....
- Này, không sao chứ?
Minh Khang nắm tay cô, kéo cô dậy
- Đi đứng phải ngó chứ!
- Ê, con nhỏ kia, mày đui à!!!
Cô giật mình sực nhớ ra là đụng trúng người đằng sau, vội quay lại
- Em xin lỗi, em không để ý
Vội xin lỗi cô gái đó, không quên ngước lên nhìn. Cô ấy đẹp thật! Mũi cao lại môi trái tim, Tú Anh có ước cũng chẳng có được. Nhưng cớ sao cái con người này lại ăn nói thiếu lịch sự vậy!
- Em xin lỗi, chị có sao không ?
- Sao trăng gì, tránh ra!
Cô gái hất Tú Anh ngã nhào ra đất, bụi cát lấm lem cả người
- Này cô kia, cô........ Yến Nhi?
Minh Khang sững sờ nhìn cô gái trước mặt. Phải, là Yến Nhi, cô gái đanh đá, chua ngoa mà anh từng hết lòng yêu mến, nay đã gặp lại cô rồi..
- Ơ Minh Khang, là anh sao, lâu quá không gặp, anh khoẻ chứ ?
Yến Nhi chạy đến ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh nũng nịu
- Em nhớ anh lắm !
Anh đẩy cô ra, nhẹ nhàng đỡ Tú Anh dậy, tươi cười nhìn cô
- Ừ anh khoẻ
- Anh cũng đi chơi hả? Đây là......bạn gái anh sao??
Nhi hỏi, trong đôi mắt ấy có chút hụt hẫng
- Không, bọn anh là bạn bình thường thôi à
Tú Anh chỉ im lặng, đôi lúc cười hiền nhìn Nhi. Cô chỉ là rất muốn nói một điều gì đó, nhưng nhìn cách họ nói chuyện cười đùa, cô lại im lặng
- Thôi em đi trước, hai người đi chơi vui vẻ! Có gì mình liên lạc sau nha
- Ok
Đợi bóng cô đi khuất, Minh Khang thở một hơi dài như truất bỏ mọi sự mệt mỏi. Không khí giờ ngột ngạt hơn, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là im lặng!
Anh siết chặt tay Tú Anh, lôi cô đi khắp công viên. Từng ngón tay đan xen vào nhau, trông như một cặp tình nhân hạnh phúc! Nhưng đâu ai biết được, ở trong họ, mỗi người một cảm xúc
- Yến Nhi là bạn gái cũ của tôi
Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ
- Ừ, thì sao?
- Tôi chỉ nói vậy thôi
Khang buông tay cô, bỏ đi trước. Người con gái bé nhỏ đứng giữa dòng người sao thấy lạc lõng quá !
~
Giữa cô và Minh Khang còn có một giao ước, là mỗi ngày cô đều phải qua nhà anh, ngoại trừ lúc bận, để tránh sự nghi ngờ của người lớn
Thời gian này, Tú Anh vẫn chưa có việc làm. Cô chỉ quanh quẩn trong nhà anh, hết ăn rồi ngủ, sau đó lại làm bánh, đợi anh đi làm về thì cùng nhau ăn cơm. Cô tốt nghiệp đại học đã 3 năm, bố mẹ cô cũng có kha khá mối làm ăn lớn, nhưng ngặt nỗi cô lại không chịu. Chỉ muốn ở trong bếp, hết nhào bột lại nướng bánh. Tú Anh chỉ có một ước mơ nhỏ là mở một tiệm bánh trong tương lai, sau đó nhàn rỗi, bán bánh, thu tiền, và tận hưởng cuộc sống này đến già. Cô hầu như không có một chút suy nghĩ về tình yêu và lập gia đình sau này
- Pig này, tao sẽ mở một tiệm bánh. Tao thừa nhận bánh tao làm rất ngon! Chắc chắn sẽ đông khách
Con cún chỉ tròn xoe mắt nhìn cô, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ rồi lủng lẳng bỏ đi
*Ping pong*
Nghe tiếng chuông, đồng hồ cũng điểm 6 giờ tối. Cô biết là Minh Khang về, chạy vội xuống nhà, chuẩn bị phụ dì Hai dọn cơm tối.
Minh Khang bước vào nhà, theo sau là Yến Nhi, hai người họ nói chuyện rôm rả, không nhận ra sự có mặt của cô
- Anh về rồi!
Tú Anh nói, rồi quay sang cười với Nhi. Pig bé bỏng của cô từ đâu chạy lại, vẫy đuôi mừng anh. Thấy người lạ, nó không sủa, nhưng liếm liếm chân Nhi
- A! Tránh ra!
Yến Nhi hét lên, thẳng chân đá con cún ra xa. Pig bị đập mạnh người xuống sàn nhà, nó rên lên vài tiếng *ưm,ưm,gâu*
Tú Anh chạy lại, bồng nó lên, khẽ vuốt ve dỗ dành
- Pig ngoan nào
- Đừng để nó đến gần tôi
Nhi hoảng sợ nhìn nó, nép sau lưng Minh Khang. Cô gái này tuy đanh đá nhưng lại rất sợ chó, lúc nhỏ vì nghịch dại, chọc con chó dữ nhà kế bên, mọi hôm nó đều bị xích lại, chẳng may hôm đó, ai mở xích cho nó, thế là nó đuổi cô nàng chạy thục mạng, và cạp một phát ngay chân. Kể từ lần đó, đến con chó con mới đẻ, cô cũng không dám đụng vào
- Anh chị vào ăn tối
Tú Anh dọn cơm tối xong, liền ra gọi cả hai vào ăn cơm
- Cô ăn đi, tôi với Nhi đi ăn trước rồi
- Ừ, vậy thôi
Cô lủi thủi vào bếp, dọn chén bát dư đem cất. Cũng chẳng buồn ăn, cô dặn dì Hai đem đồ ăn cất, khi nào anh đói thì hâm lại cho anh ăn
- Vậy ra là bạn gái giả sao ?
- Ừ
- Sao anh không nói sớm. Em cứ tưởng...
- Tưởng gì? Bây giờ anh chỉ có mình em thôi! Không ai nữa cả, sau hai tháng, bọn anh sẽ chia tay. Nếu biết từ đầu thế này, thì anh sẽ chẳng phiền đến cô ấy
Tú Anh lặng lẽ rời khỏi nhà. Buồn ư? Có gì để đáng buồn sao? Nhưng tại sao lại phải buồn? Đáng lẽ cô phải mừng cho anh ta chứ! Dù gì, cô cũng chỉ là người đóng giả, sau 2 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc
- Ở lại chơi chút, sao về sớm vậy ?
Minh Khang ra mở cổng, ánh mắt có chút ái ngại
- Có sao đâu. Tôi chỉ cảm thấy mình thật dư thừa
*cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro