Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ TRỞ VỀ CỦA TRÁI TIM


20 tuổi, bạn bè tôi thì lỗ lực với những ước mơ của mình, còn tôi thì chỉ cố gắng để vượt qua chính mình, để bản thân có một cuộc sống bình thường. Ảnh hưởng của những giấc mơ làm tôi ngày càng lầm lũi  và cô độc, tôi chẳng thể chia sẻ với ai. Ngoài thời gian đi học tôi lên chùa để tham gia các khóa thiền và giúp nhà chùa quét dọn. Thiền đã giúp tôi cảm giác được là chính mình, được sống trong khoảnh khắc hiện tại và được xoa dịu khi bản thân bị ảnh hưởng tiêu cực từ những giấc mơ. Buổi tối khi bạn bè trong ký túc đi hẹn hò thì tôi một mình yên tĩnh đọc sách chữa lành. Tôi cố gắng trả lời những câu hỏi "Lý do tôi được sinh ra?" và "tôi thực sự muốn gì?". Tôi đã cố gắng đọc rất nhiều cuốn sách về Phật pháp, sách tâm lý, sách tôn giáo, sách chữa lành để tìm câu trả lời cho mình. Cuộc sống như những cái cây mọc giữa sa mạc và tôi phải tiếp tục vươn lên vì tôi không can tâm trở thành cái cây khô héo. 

Mong muốn được chia sẻ cũng giống như cái cây khô vào mùa đông đang chờ những cơn mưa xuân. Sự mong muốn của tôi thỉnh thoảng có thể được đáp ứng phần nào qua những giấc mơ sống động của mình. Có những lúc tôi mơ được ngồi một mình thảnh thơi uống trà ngắm cảnh, có những lúc tôi lại mơ mình quay về tuổi thơ và cùng bạn bè chơi đùa, có những lúc tôi lại mơ được cầm bàn tay ấm áp của người đó. Mọi thứ đều là trong mơ nhưng tôi đều cảm nhận được cảm xúc của mình. Và đôi khi tôi nghĩ không biết tình yêu của tôi sẽ như thế nào, nó có giống những người khác không? Có lẽ tôi cần điều gì đó làm thay đổi cuộc sống của mình.

Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc của nhân vật Tôi trong những giấc mơ của mình nhưng tình yêu là thứ tôi chưa từng được trải qua. Tôi của thực tại là một cô gái nhút nhát, ít nói và chẳng có gì nổi bật cả, đó là lý do bạn bè tôi đã có bạn trai nhưng tôi thì chẳng có ai quan tâm đến. Đối với tôi thì điều đó cũng không phải buồn khổ gì vì ai mà lại đi thích một cô gái như tôi. Ngoài việc học thì tôi thường một mình, không phải tôi không có bạn bè nhưng tôi thích được một mình, tôi thích yên tĩnh, sợ tiếng ồn, đó là lý do tôi vắng gần như tất cả các buổi tụ tập bạn bè.

Thời gian gần đây tôi luôn có những giấc mơ đẹp, những cảnh vật yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió và tiếng từ trái tim mình. Những giấc mơ đó như là một trạm nạp năng lượng của tôi, nó làm tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Những lúc như vậy tôi rất mong muốn có một người thầm lặng ngồi cạnh mình và cùng cảm nhận sự bình yên đó. 

Đó là một con đường nhựa với 2 bên hàng cây xanh đều hun hút, giữa cái nắng dịu nhẹ của ngày cuối thu, mọi thứ đều trở lên lãng mạn và nên thơ. Chúng tôi đi cạnh nhau trong im lặng để cùng cảm nhận mùi hương của nắng và âm thanh từ trái tim của mình. Đó là một giấc mơ ngắn nhưng khi tỉnh dậy trái tim tôi vẫn cảm thấy bồi hồi. Hơn tất cả những mong muốn tôi mong được gặp người đàn ông của mình, một nửa ghép phù hợp với mình. Trong giấc mơ tôi không nhìn thấy mặt người đàn ông cạnh tôi nhưng tôi lại cảm nhận được đôi tay ấy.  Đó là một đôi tay mềm mại và ấm áp, nắm đôi tay ấy tôi biết mình đã yêu. Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng cảm giác lại rất chân thực, tôi cảm thấy mình không còn một mình nữa.  

Những giấc mơ làm tôi yêu đời và phấn chấn hơn, được người bạn cùng phòng ký túc giới thiệu tôi quyết định tham gia CLB sách của trường. CLB gồm có 37 người, đều là những người yêu sách và thích chia sẻ những hiểu biết của mình thông qua sách cho mọi người. Những người bạn trong CLB đều rất dễ gần, dễ thương và rất chịu khó, họ đều là những sinh viên xuất sắc của trường. CLB giúp tôi tìm được bộ tộc của mình và tôi đã bước qua được chính mình khi tham gia các buổi sinh hoạt của CLB. Tham gia CLB có một giảng viên trẻ, thầy tên Long, thầy chỉ mới 30 tuổi, thầy đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc tìm sách và tiếp cận với những cuốn sách hay. Vì tôi có sở thích đặc biệt với những cuốn sách về tôn giáo và tâm linh nên thầy đã cho tôi mượn tấm thẻ thư viện mất phí của mình để tôi được đọc nhiều những cuốn sách có giá trị mà với túi tiền sinh viên tôi không thể mua được. Vào mùa hè năm học đó (là năm thứ 3 đại học của tôi) trước khi kỳ nghỉ hè tới Ban chủ nhiệm CLB đã quyết định tổ chức một buổi cắm trại ở khu vực ngoại ô Hà Nội. Tất cả chúng tôi đều háo hức chuẩn bị cho buổi cắm trại. Chúng tôi đã chia thành nhiều nhóm để làm công tác chuẩn bị, nhóm thì chuẩn bị trại, nhóm chuẩn bị thực phẩm cho buổi liên hoan, nhóm chuẩn bị nội dung đầu sách thảo luận và các video về những cuốn sách mà nhóm đã thống nhất. Tôi và thầy Long được phân công trong nhóm chuẩn bị nội dung, sau rất nhiều đắn đo chúng tôi đã chọn thảo luận và xây dựng video giới thiệu bộ sách 2 tập "Muôn kiếp nhân sinh" được phóng tác bới tác giả Nguyên Phong. Đó là một bộ sách rất hay và rất cần thiết cho tuổi trẻ như chúng tôi. Sau một tháng chuẩn bị, chúng tôi 37 thành viên đều có mặt đầy đủ và háo hức cho buổi cắm trại của CLB. Buổi chiều hôm đó, thời tiết mát mẻ, chúng tôi đã cùng nhau cắm trại và lập teem thảo luận về những cuốn sách và xem video về bộ sách "Muôn kiếp nhân sinh" mà nhóm nội dung đã chuẩn bị. Mọi người đều rất thích thú với bộ sách đó và sẽ xây dựng một buổi thảo luận về những tác phẩm phóng tác khác của bác Nguyên Phong. Buổi tối hôm đó chúng tôi đã vui vẻ tổ chức tiệc nướng. Trong CLB có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, nhìn vào đôi mắt họ tôi thấy một sự quan tâm và tình yêu ngập tràn. Trong những giấc mơ tôi cũng có cảm giác đó, một loại cảm giác tuyệt vời và nó thu hút tất cả các giác quan khác. 

Sau khi thu dọn xong cũng đã về khuya, chúng tôi về lều của mình. 

Trong giấc mơ  tôi và người ấy cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ khu vực cắm trại, trong ánh sách dịu nhẹ của trăng và những cột đèn nhỏ được bố trí quanh khu vực cắm trại tôi đã nhìn thấy thoáng qua khuân mặt của anh. Chúng tôi đã nắm tay nhau đi dạo rất lâu trong im lặng, tuy không nói gì nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh và cái nắm tay ấy đã giúp 2 tâm hồn chúng tôi hòa hợp, đồng điệu. Có một kiểu tình yêu mà 2 người chỉ cần nhìn nhau thôi là đã hiểu được đối phương muốn gì. Khi ngồi trên ghế đá của khu vực trung tâm khu cắm trại, ở đó dường như không có phân biệt ngày đêm, nhân viên các quán ba và các dịch vụ vẫn làm việc. Có rất nhiều cặp tình nhân ở đó.

Tiếng động lớn bên ngoài đã cắt đứt giấc mơ của tôi. Tôi ngồi dậy và cố lấy lại cảm xúc để nó không bị biến mất. Tôi ra khỏi lều nhìn ra ngoài, khung cảnh đều giống giấc mơ của tôi, thật kỳ lạ. Mấy phút sau mọi người đều chạy ra khỏi lều vì tiếng động lớn. Đó là tiếng đổ vỡ ở khu quầy quán Bar. Mọi người đều xúm lại khu vực có tiếng đổ vỡ, còn tôi thì đi tha thẩn quanh khu vực bờ hồ. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ có thể tôi sẽ gặp được anh. Bây giờ đã gần 5h sáng, mọi người hầu như không ngủ thêm nữa mà quây quần đọc sách và tán dóc, một số người thì tản bộ xung quanh khu vực cắm trại. Buổi sáng đầu hè thật dễ chịu, những màn sương mỏng bao quanh những thảm có xanh mướt cùng với sự im lặng dễ chịu của không gian là sự khởi đầu tốt đẹp của một ngày mới. 

Sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi thu dọn đồ đạc đề về trường. Mọi người đều rất thích thú với buổi cắm trại, có những bạn đã đề nghị tổ chức một buổi cắm trại nữa trước khi nghỉ hè. Hôm đó là ngày chủ nhật, nên chúng tôi không phải lên giảng đường. Khi về đến trường thì theo từng nhóm, người thì đi mua đồ, người thì về ký túc nghỉ ngơi. Khi tôi định quay về ký túc thì thầy Long gọi hỏi tôi xem có muốn cùng thầy ra khu thư viện điện tử để mượn ít sách không. Hình như tôi chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Sau khi mỗi người mượn được mấy cuốn yêu thích, tôi đã chủ động ngỏ ý muốn mời thầy đến ngôi chùa gần đó, nơi mà tôi thường xuyên đến vào cuối buổi học hoặc những ngày nghỉ mà không về thăm bố mẹ. Thầy rất vui vẻ nhận lời. Thầy Long là một người kiệm lời, hầu như cả buổi thầy cũng không nói gì với tôi, có hay chăng chỉ là những trao đổi về những cuốn sách. Tuy nhiên sự im lặng đó lại phù hợp với tôi, bởi tôi chẳng muốn phải nói những câu chuyện sáo rỗng. Tình yêu về những cuốn sách về chủ đề tôn giáo đặc biệt là Phật giáo là những điểm chung mà chúng tôi có thể trao đổi mà không cảm thấy câu chuyện sáo rỗng, hời hợt. Khi được ngồi nói chuyện với Sư Thầy, chúng tôi đã được hiểu sâu hơn về phật pháp và cảm nhận được thực tại nhiệm mầu của đời sống con người. Thật thú vị là thầy Long cũng thích ngồi thiền giống tôi, chúng tôi đã chia sẻ những trải nghiệm của mình về thiền tập một cách sôi nổi. 

Một cuối tuần tuyệt vời, đó là cảm nhận của tôi khi quay về ký túc cuối ngày. Tôi đã lôi cuốn nhật ký những giấc mơ của mình để ghi lại những kỷ niệm đẹp đẽ về cả giấc mơ và thực tại của 2 ngày cuối tuần. Tôi cũng chẳng thể phân biệt được đâu là giấc mơ và đâu là hiện thực nữa, mọi thứ dường như sáo trộn. 

Kết thúc năm thứ 3 đại học và tôi đã bước sang tuổi 21. Đối với nhiều bạn bè, dường như họ không chú ý nhiều đến thời gian bởi họ có quá nhiều thứ để vui chơi, hưởng thụ và lo nghĩ. Còn đối với tôi, giá trị của thời gian hiện rõ trong cuộc sống và sự thay đổi của bản thân. Sự trải nghiệm qua những giấc mơ đã làm tôi già trước tuổi và biết trân quý cuộc sống của hiện tại. Khi tâm càng bình yên thì những giấc mơ tiêu cực ít khi xuất hiện mà thay vào đó là những giấc mơ nhẹ nhàng hơn. Tình yêu đến trong những giấc mơ của tôi cũng làm tôi thấy yêu bản thân hơn và tôi chắc chắn rằng ở đâu đó sẽ có một người đàn ông phù hợp dành cho mình. 

Mùa hè năm đó tôi đã dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc khu vườn trước nhà, trồng những bụi hoa quanh vườn và nấu thật nhiều những món ăn ngon để chiêu đãi bố mẹ và 2 em. Nhiều khi ta cứ nghĩ về bản thân nhiều quá, mong cầu quá đáng sự chăm sóc của người xung quanh đối với mình mà không hiểu rằng chính sự cho đi mới làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Chăm sóc, giúp đỡ người khác là loại hạnh phúc giản đơn và dễ chịu nhất. Thời gian còn lại tôi dành để đọc những cuốn sách tôi yêu thích, có nhiều cuốn tôi đã đọc nó đến 10 lần mà mỗi lần đọc lại bản thân lại tiếp thu những kiến thức mới. 

Còn đối với tình yêu của mình, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về anh, những giấc mơ có thể lập lại nhiều lần đến mức tôi nhớ cả mùi hương từ anh, nhớ cách anh nắm tay tôi, mọi thứ trở lên quen thuộc như thực tại vậy. Tình yêu của tôi với anh ngày càng lớn dần lên, tôi yêu sự khiêm nhường, lạnh lùng nhưng tinh tế của anh. Mọi thứ về anh tôi đều có nhưng chỉ khuân mặt thì dù cố gắng như thế nào tôi cũng không thể nhìn thấy anh.

Sau mùa hè ở nhà cùng với gia đình, sinh viên chúng tôi lại lườm lượt lên trường. Năm nay là năm cuối nên tôi đặc biệt ưu tiên cho việc học hành với những kế hoạch ngay từ đầu năm. CLB Sách cũng tổ chức gặt mặt, lần này CLB đã có thêm 3 thành viên mới là những em sinh viên năm 2 năm 3. Cho dù ai cùng bận việc học hành nhưng chúng tôi đã tổ chức một bữa cơm liên hoan cho một năm học mới. Mọi người mấy tháng không gặp nên rất rôm rả chia sẻ với nhau những câu chuyện gia đình và những cuốn sách đã đọc được. Tôi được xếp ngồi cạnh thầy Thắng vì mọi người đều ngại ngồi với thầy, không phải do mọi người không quý thầy mà vì thầy ít nói. Tuy nhiên khác hẳn suy nghĩ của mọi người, trong khi ăn thầy đã chia sẻ rất nhiều về những cuốn sách mới. Tôi thì chỉ ngồi nghe và ăn. Nhưng khi ngồi cạnh thầy tôi phát hiện đôi tay thầy rất đẹp và mùi hương của một người đàn ông trưởng thành và vô cùng quen thuộc với tôi. 

Ngày hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ mãi, chẳng lẽ người yêu trong mơ của tôi lại là thầy. Nghĩ về tính cách thì cũng có nhiều điều trùng hợp nhưng lạ thay tôi lại không có cảm giác hồi hộp khi ngồi cạnh thầy. Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tôi một thời gian rất lâu. 

Vào một buổi chiều được nghỉ học tôi đã đến thăm thầy chùa. Lâu rồi không đến chùa, mọi thứ vẫn như vậy, cảnh vật bình yên và tĩnh lặng. Chỉ cần bước đến cửa chùa mọi lo âu đều tan biến, ta thấy tâm hồn mình bỗng trở lên nhẹ nhàng và bình yên. Khi bước vào bên trong tôi đã gặp thầy Long, cùng đi với thầy là người em trai của thầy. Đó là người vừa tầm thước với đôi mắt hơi buồn, người đó cũng lặng lẽ và ít nói giống thầy Long. Chúng tôi được Sư thầy mời vào để uống trà. Sư Thầy đã hỏi rất nhiều anh Đạt (em của thầy Long), qua câu chuyện tôi được biết anh Đạt đã từng du học nước ngoài nhưng vì một số vấn đề về tâm lý mà anh ấy đã về Việt Nam và hoàn thành luận án Thạc Sỹ vào năm ngoài. Không hiểu sao tôi thấy người đàn ông này có một câu chuyện nào đó không thể nói ra.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng không có gì đặc biệt đó nhưng tôi lại cảm thấy giữa tôi và anh có gì đó rất giống nhau. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi cảm thấy có một sự thân thuộc, nó làm tôi tò mò về anh. Nhiều lần sau đó khi đến chùa gặp Sư Thầy tôi có nói chăn trở của mình về anh. Thầy chỉ cười và nói với tôi "đó là một người đặc biệt và có một phần rất giống với con".

Một giấc mơ dài lại đến, trong giấc mơ tôi chỉ có vai trò là người quan sát:

Đó là một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi với đôi mắt trầm buồn và tôi nhận ra ngay đó là Đạt. Anh đang bước một mình trên một con đường xa lạ, để ý kỹ tôi mới phát hiện ra đó không phải là con đường ở Việt Nam. Thời gian khoảng 8-9h tối, ánh đường bên những cột đèn ven đường thật đẹp, những người đi bộ qua lại rất nhanh và dường như điều họ đến ý đến chỉ là bước đi. Theo chân anh tôi đã đến một khu nhà với lối kiến trúc kiểu cổ điển. Bước vào căn phòng của mình, anh bỏ chiếc ba lô nặng trĩu trên vai như trút bỏ những mệt mỏi của 1 ngày dài. Anh vào chiếc bàn làm việc và bắt đầu ngắm chiếc đồng hồ để bàn. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ kêu to hơn và đều đặn, nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt như muốn nổ tung. Anh cứ ngồi như thế không biết bao lâu và tôi hiểu rằng anh đã mắc một chứng bệnh về tâm lý.

Những giấc mơ sau đó vẫn là anh. Anh ngồi một góc khu giảng đường lớn, ở đó có rất đông sinh viên với đủ các mầu da khác nhau. Đôi mắt anh mệt mỏi sợ hãi nhìn vào cuốn giáo trình với những con chữ như biết múa. Một cảm giác cô độc xâm chiếm lấy anh và mọi thứ xung quanh dường như chẳng liên hệ gì với anh cả, chỉ có một mình anh đơn độc và khác biệt. Những giấc mơ về anh thường xuyên và đứt đoạn làm tôi thường xuyên tỉnh ngủ về đêm. Một phần trong tôi chắc chắn rằng anh và tôi có một sự kết nối đặc biệt.

Trên chùa đợt này có khóa tu thiền vào các ngày cuối tuần trong tháng, thời gian kéo dài trong 1 tháng. Tôi đã tham gia được 3 khóa thiền như vậy và nó làm tôi thay đổi rất nhiều. Ngôi chùa tuy không lớn nhưng rất đông phật tử thường xuyên lui lại chùa để tu tập hoặc giúp nhà chùa quét dọn hoặc chuẩn bị hậu cần cho các khóa lễ. Nhất là vào cuối tuần thì chùa có rất nhiều các hoạt động cho phật tử như tổ chức nấu cơm chay hay đọc kinh... Đã có rất đông phật tử tham gia. Tuy đông người nhưng mọi người rất ý thức, không gây ồn ào nên khi đến chùa vẫn cảm thấy không khí bình yên, dễ chịu. Các khóa thiền sẽ được tổ chức ở một hội trường lớn là Trung tâm Thiện tập của Chùa. Nó còn khá mới và được xây dựng cách đây khoảng 4 năm. Hội trường có thể chứa được khoảng trên 400 người nhưng thường Sư Thầy chỉ nhận 200 người đăng ký trong mỗi khóa thiền bởi vì nếu đông quá thì bộ phận hậu cần của nhà chùa sẽ quá tải. 

Khóa Thiền này thật đặc biệt với tôi, tôi đã gặp lại Đạt. Chúng tôi gặp nhau vào giờ giải lao hoặc nghỉ ăn trưa, giữa chúng tôi hình như có một sức hút đặc biệt. Cách anh nhìn tôi như là anh đã biết mọi thứ về tôi, chúng tôi thường nói chuyện về phật giáo và những cuốn sách. Một cảm giác thật lạ khi tôi ngồi cạnh anh, mỗi khi nói chuyện với anh tôi thấy thời gian trôi thật nhanh và chẳng bao giờ là đủ cho chúng tôi. 

Vào tuần cuối cùng trong khóa Thiền tôi đã mơ về anh và lần này tôi đã nhìn rõ mặt người đàn ông cầm tay tôi chính là anh. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ tôi đã thức tận đến sáng, tôi muốn gặp anh để hỏi anh về mọi chuyện. Tôi cảm thấy anh biết mọi thứ.

Khi nghe tôi đặt câu hỏi anh cười và cầm lấy tay tôi. Tim tôi đã đập loạn nhịp và vội rút tay lại.

- Anh đừng như vậy. Anh biết mọi thứ đúng không? Tôi hỏi.

- Anh cũng giống em, anh nhớ tất cả những giấc mơ của mình, thậm chí có người tìm đến anh qua những giấc mơ để nhờ anh giúp đỡ. Anh phải chịu đựng điều đó từ khi anh còn nhỏ, nhưng càng lớn mọi thứ càng rõ nét, thậm chí có những người đã mất cũng đã tìm đến anh qua những giấc mơ để nhờ anh giúp. Những giấc mơ đã làm anh mắc chứng trầm cảm và phải về nước trong thời gian anh du học ở Đức. Sau đó anh đã tìm đến Thiền như một giải pháp để anh được sống với thực tại, nhờ Thiền anh đã điều chỉnh được bản thân mình và anh còn có thể tìm đến những giấc mơ của người khác, những người anh quan tâm. Anh có thể làm họ hiểu về chính họ và phải hối hận với những sai trái mà họ đã làm thông qua những giấc mơ. Nhưng điều đó làm anh mất đi rất nhiều năng lượng. Anh cũng thường xuyên lên chùa để được Sư Thầy Thích Minh Tâm giác ngộ, Thầy đã giúp anh rất nhiều để anh có thể cân bằng như ngày hôm nay. Anh cũng đã gặp em rất nhiều lần ở chùa, nhìn vào đôi mắt em anh cảm thấy em là một người đặt biệt. Sư Thầy cũng đã cười khi nói về em và em là một người đặc biệt. Chính vì vậy anh đã vào những giấc mơ của em và biết rằng em giống anh, em cũng bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ. 

- Vậy là anh đã cho em biết về anh qua những giấc mơ của em?

Anh cười: - Đúng vậy

- Vậy còn tình cảm giữa em và anh thì sao? chẳng lẽ cũng do anh sắp đặt.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi và nói:

- Không. Anh cũng có những giấc mơ giống em và mới gần đây anh mới biết đó chính là em. 

Anh xúc động nói:

- Anh đã tìm em rất lâu rồi, em chính là mảnh ghép phù hợp nhất với anh. Chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm 1 giấc mơ với những cảm xúc của hiện tại. Khi bắt đầu mơ về em thì anh biết anh sẽ tìm thấy em. Thật may mắn cho cuộc đời khó khăn của anh vì anh có thể chia sẻ nó với em.

Chúng tôi đã ôm lấy nhau như một lẽ tự nhiên và chúng tôi hiểu trong thế giới gần 8 tỷ người này chúng tôi đã tìm thấy nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro