NHỮNG CON ĐƯỜNG TRONG MƠ
Thời gian gần đây tôi bắt đầu mơ những giấc mơ trùng lặp và khi thức dậy tôi gần như nhớ từng chi tiết của giấc mơ đó, tôi đã bắt đầu ghi những giấc mơ vào nhật ký của mình.
Đó là một con đường vách núi, một bên là những dãy núi đá cao thẳng đứng, một bên là vực thẳm, đó là cung đường có rất ít người đi lại, thỉnh thoảng thì bắt gặp những gia đình người dân tộc đi chăn dê trên núi, họ luôn chỉ quan tâm đến những con dê của mình.
Vẫn là những con đường, nhưng con đường này là con đường đất ven suối, nó nhỏ và rất khó đi. Những con đường đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Ngoài nhìn thấy những con đường thì tôi không biết mình là ai và không biết tôi đang đi đâu và cũng không có ai xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Những giấc mơ như thế này luôn làm tôi khó chịu. Tôi cứ cảm giác như mình đang bị lạc vậy. Một mình trơ trọi giữa nơi không người.
Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi định về thăm bố mẹ nhưng nghĩ đến kỳ thi tới gần thì tôi lại quyết định ở lại ôn thi. Bàn bè trong ký túc thì về gần hết, phòng tôi chỉ còn tôi với một người bạn nữa. Lâu rồi tôi mới có cảm giác yên tĩnh dễ chịu như vậy. Ký túc cũng ít người nên ngoài thời gian học tôi lại tha thẩn đi dạo. Bình thường thì chẳng mấy khi tôi để ý những thứ xung quanh ký túc vì chỉ tập trung đến giảng đường và về phòng, tôi cũng chẳng để ý là có những loại cây gì hay bờ hồ ký túc lại đẹp đến vậy. Tôi định đến khu ghế đá để ngồi ngắm bờ hồ cảnh về chiều thì thấy có một bạn gái đang ngồi khóc. Định quay đi thì tôi thấy hình như đó là người quen, gần lại thì mới nhận ra đó là một người em học dưới tôi một khóa, em là người dân tộc xuống đây học. Trước đây tôi đã quen em khi tham gia các hoạt động của trường. Em là cô gái rất nghị lực, hát hay và xinh đẹp. Nếu tiếp xúc với em thì chẳng ai biết em là một người dân tộc Mông.
Tôi lại gần, vuốt tóc em:
- Sao em lại ngồi đây khóc vậy?
Khi em phát hiện ra tôi em còn khóc dữ hơn.
- Em sắp không được đi học nữa rồi chị ơi.
Tôi ngạc nhiên: Tại sao vậy?
Em đã ngồi kể câu chuyện của mình: Em đã chốn bố mẹ xuống đây đi học, bố mẹ em là người dân tộc Mông, bố em là Trưởng bản. Bố mẹ em nhiều lần xuống trường tìm em về nhưng em không chịu. Em đã được một người thầy giúp đỡ và hỗ trợ để em được học hành nhưng bố mẹ em đã tìm đến tận nhà thầy và yêu cầu thầy không được tiếp tục giúp đỡ em. Bố mẹ em bắt em phải lấy chồng. Đó là người đàn ông giầu có, ông ấy là người Trung Quốc, họ đã cho bố mẹ em rất nhiều tiền nên bằng mọi giá bố mẹ em bắt em phải về lấy chồng.
Tôi nghe em nói mà thương em.
Em nói ở bản em tất cả con gái khi có hành kinh đều có thể đi lấy chồng, mà em năm nay đã 19 tuổi nên bố mẹ k cho em đi học nữa. Phụ nữ trên em khổ lắm chị ơi, bọn em chẳng được đi học, dù có muốn đi học thì bố mẹ cũng chẳng cho đi và cũng chẳng có tiền để đi học. Cứ có thanh niên đến nhà là bố mẹ sẽ mau chóng đồng ý và sau đó là hủ tục bắt vợ của người Mông. Người Mông chúng em cho rằng phụ nữ thì chỉ cần biết làm lương và sinh con là được. Khi còn nhỏ em học bán trú và được thầy Thắng giúp đỡ, thầy nói em rất thông minh và động viên em cố gắng học hành để trở thành cô giáo. Thầy thường cho em mượn sách và dậy em học. Thầy cũng nhiều lần lên khuyên bố mẹ em để em được đi học. Dù bố mẹ em không muốn nhưng vì thầy Thắng giúp đỡ nên em mới được đi học như bây giờ. Nhưng em còn 5 người em nữa, có 2 em gái đã lấy chồng và 3 em trai đến tuổi lấy vợ. Bố mẹ em không có tiền để sắm hồi môn cho các em em. Người đàn ông người Trung Quốc đó đã đưa cho bố mẹ em rất nhiều tiền và muốn bắt em về làm vợ của ông ta. Bây giờ em sẽ phải như thế nào hả chị?
Cô ấy vừa nói và khóc. Thật sự tôi cũng chẳng biết khuyên cô ấy như thế nào.
Buổi tối hôm đó khi trở về phòng ký túc xá tôi cứ nghĩ ngợi mãi chuyện của em gái người Mông đó. Và rồi giấc mơ chợt đến.
Trước mắt tôi là một ngôi nhà nông thôn ở Trung Quốc. Tôi phát hiện ra ngay vì ở cửa có rất nhiều chữ Trung Quốc treo trên đó. Họ dẫn tôi vào nhà và bảo với tôi phải làm người vợ cho thật tốt. Lúc đó tôi ngơ ngác, sợ hãi và chạy theo những người đưa tôi đến nhưng đã có 1 người đàn ông đến kéo tay tôi tại. Ông ta nói tiếng Trung Quốc nên tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ biết ngồi khóc.
Ký ức của nhân vật Tôi bắt đầu ùa về. Và lúc này tôi đã biết mình là ai. Tôi là một cô gái 17 tuổi Quê ở Lạng Sơn. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp. Tôi có 4 đứa em, 3 trai,1 gái và tôi là chị cả. Tôi được bố mẹ cho học hết lớp 8 và hiện đang đi bán quần áo thuê cho một của hàng thời trang trên huyện. Vì khéo bán hàng nên tôi được chị chủ rất quý và thường xuyên cho những bộ quần áo lỗi mốt không bán được của cửa hàng. Dù là quần áo lỗi mốt nhưng chị chủ lúc nào cũng khen tôi mặc gì cũng đẹp cả. Chị thường chêu là tôi mà đi thi hoa hậu kiểu gì cũng có giải thưởng. Được nhiều người khen xinh đẹp nên tôi luôn ngắm gương và mong rằng mình sẽ lấy được người chồng giàu có. Ngày ngày tôi đạp xe 8km để lên huyện bán quần áo ở cửa hàng của chị chủ. Vì tôi xinh đẹp lại khéo néo lên khách đến rất đông, bán được nhiều hàng chị chủ lại thưởng thêm cho tôi.
Tuy mới 17 tuổi nhưng rất nhiều thanh niên đã để ý đến tôi. Buổi tối nào ngôi nhà nhỏ của tôi cũng chẳng còn chỗ để ngồi. Bố mẹ tôi thì sốt ruột chỉ muốn kiếm cho tôi đám nào để tôi lấy chồng cho sớm. Vì tôi nghĩ tôi phải lấy một người chồng giàu nên những thanh niên trong làng đến tán tỉnh, tôi đều không đồng ý, tôi cứ muốn chờ sẽ có một người đàn ông đẹp trai và giàu có vì đam mê nhan sắc của tôi mà đến hỏi.
Năm tôi 18 tuổi, được một người bạn giới thiệu tôi quyết định lên Thủ đô để làm việc. Như bạn tôi nói, công việc ở đó chỉ cần tôi xinh đẹp là sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Chưa bao giờ được lên Thủ đô, tôi thực sự choáng ngợp với sự xa hoa của nó. Khu vực tôi làm việc toàn là những nhà hàng, quán ba san sát. Những người đến đó đều là những người giàu có, từ đầu đến chân họ đều toát mùi tiền. Đây thực sự là nơi phù hợp với tôi, là nơi tôi sẽ tìm được người đàn ông giàu có yêu thương mình và tôi sẽ trở thành giống họ. Công việc của tôi chủ yếu rất đơn giản, đó là mặc thật đẹp theo yêu cầu của quản lý và đứng ở cửa chào hỏi khách hàng, có những lúc quản lý cũng yêu cầu tôi vào tiếp rượu cho khách. Và thế là tôi biết uống rượu, biết lả lơi với khách để được tiền bo. Cuộc sống chốn xa hoa, đèn mờ cuốn lấy tôi làm tôi thay đổi từng ngày. Mấy tháng đi làm ở Thủ đô, tôi từ một cô bé thôn quê nghèo khó đã lột xác thành một người con gái chốn đô thị.
Sống xa hoa, mặc hàng hiệu trở thành sở thích của tôi, tôi đã làm mọi thứ để có tiền kể cả cặp kè với những người đàn ông có vợ. Mơ ước được làm vợ của một người đàn ông thành đạt dần nhạt nhòa trong tôi, bây giờ tất cả những người đàn ông có tiền bao nuôi tôi đều có thể chở thành chồng của tôi.
Nhưng rồi tôi đã gặp anh, người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai và thông minh, anh đã đưa tôi về nhà anh khi tôi bị say xỉn ở quán ba. Không giống những người đàn ông khác, anh không lợi dụng tôi. Và thứ gọi là tình yêu trong tôi bắt đầu chớm nở với anh. Anh làm công việc gì tôi cũng không rõ, nhưng anh rất giàu có. Chúng tôi đến với nhau nhanh và đơn giản như cách chúng tôi quen nhau. Tôi đã nhanh chóng nghỉ việc và về sống cùng với anh. Tình yêu thật đẹp và lẽ ra nó phải là cái kết cho một câu chuyện mà tôi là nhân vật chính. Nhưng cuộc sống không bao giờ cho chúng ta hết tất cả những gì chúng ta muốn.
Một ngày đẹp trời, công an đến nhà tôi và nói anh là một tội phạm kinh tế, tất cả tài sản của anh đều bị tịch thu. Một gáo nước lạnh dội vào cuộc đời của tôi. Khi vào thăm anh thì anh chỉ cúi đầu xin lỗi tôi.Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng sau đó tôi bị một đám người đến bắt đi. Trong những ngày tháng bị giam cầm cùng với những phụ nữ khác tôi mới biết bản thân đã bị chính người bạn trai bán đi. Và giấc mơ về những cung đường chính là con đường bọn buôn người dẫn tôi sang bên Trung quốc.
Một giấc mơ kinh khủng, một cái Tôi đầy đau đớn. Nó làm tôi sợ hãi mỗi khi bước chân ra đường. Tôi đã về nhà trong cuối tuần sau đó. Tôi muốn được về với mẹ, muốn được ngồi trước hiên ngắm vườn rau của gia đình, muốn được trở về nhà. Tôi như một con mèo bị thương cần ở một mình để liếm viết thương. Tôi phải trải qua cảm xúc của một người con gái bị cuộc sống, xã hội, con người quăng quật một cách đáng thương. Cảm xúc đau đớn ấy cứ bám víu lấy tôi, nó như một tầng mây màu đen che phủ hoàn toàn mặt trời và ánh sáng. Tôi thậm chí không giám ngủ, tôi sợ những giấc mơ. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình thôi, không phải là người khác.
Hàng ngày, đi học rồi ngủ với những giấc ngủ chập chờn đã làm tôi mệt mỏi rã rời. Ngoài giờ học tôi đã lên chùa ngồi một mình yên tĩnh với mong muốn tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Sư thầy đã dậy tôi Thiền định để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đưa bản thân quay về với thực tại cuộc sống. Thay vì khổ sở với những cảm xúc tiêu cực và sự khổ đau của nhân vật Tôi thì tôi sẽ học để chấp nhận nó, coi nó như một phần của cuộc sống để giúp những nhân vật Tôi và bản thân mình trở lên mạnh mẽ hơn.
Tôi chở về ký túc và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ngôi nhà ngói khá rộng nằm tách biệt trên một quả đồi. Khi tôi tỉnh lại thì trong nhà chẳng còn ai cả, tôi đang nằm một mình trên giường với đống chăn dầy cộm. Tôi bước ra ngoài thì mới biết dù có chạy chốn thì cũng không biết đi đâu, xung quanh toàn là núi rừng với những vườn táo lớn, nhìn kỹ mới thấy những ngôi nhà nhỏ nhỏ cách nhau rất xa. Tôi thấy bụng đói cồn cào, hình như mấy ngày hôm nay tôi chưa có gì vào bụng cả. Tôi chạy xung quanh nhà tìm cái gì đó có thể ăn được, dưới bếp cũng chẳng có gì ngoài ít cơm nguội. Bây giờ là 10h mà không có một ai ở nhà, trời thì rét cắt da cắt thịt, thế là tôi lại chui vào đống chăn mền trên giường. Nằm nhìn kỹ ngôi nhà mới thấy nhà tuy rộng những cũng chẳng có đồ gì đáng giá, mọi thứ đều rất sơ sài và cũ kỹ.
Lẽ ra lúc này tôi phải buồn và khóc ghê lắm vì cái sự khổ của mình nhưng cảm xúc của tôi lại trai lỳ, tôi chẳng còn nước mắt để khóc, tôi cũng không thể nghĩ gì về tương lai của mình, tất cả chỉ là một hiện thực trần trụi là làm thế nào để tồn tại, làm thế nào để trở về nhà.
Tôi cứ ngồi nghĩ mông lung như thế cho đến khi có tiếng người ngoài cửa, nhìn là tôi biết đó có thể là 2 mẹ con. Người phụ nữ tuy già nhưng nhìn rất nhanh nhẹn và minh mẫn tháo vát, còn người đàn ông thì khoảng 40 nhưng lại ngây ngô hiền lành. Nhìn thấy bóng dáng 2 người họ tôi vội nằm xuống giả vờ ngủ. Lúc sau tôi thấy họ nói chuyện gì đó với nhau nhiều lắm nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi cứ nằm như thế cho đến khi ngửi thấy mùi thức ăn. Hình như khi đói thì đầu cũng chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn ăn. Tôi đứng dậy và đi vào khu vực bếp, 2 người họ vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, một lúc sau họ mới biết sự xuất hiện của tôi. Người đàn ông nhanh nhẹn đến kéo tay tôi ngồi vào ghế. Tuy không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng tôi nhìn ở đôi mắt người đàn ông đó có một sự quan tâm, yêu thương chứ không phải là ghét bỏ. Cơm dọn nên, trên bàn ngoài cơm ra thì có món rau xào vơi rất nhiều mỡ và ớt, ngoài ra còn có một đĩa thịt gác bếp được hấp nóng nhìn rất ngon. Tất cả sự quan tâm của tôi giờ này là được ăn cơm. Một cái bát cơm to được đặt trước mặt với một đôi đũa, tôi cắm đầu ăn không để ý 2 người họ có đang nhìn mình không. Cơm thì khô, thịt nhiều mỡ và rau thì cay nhưng tôi vẫn ăn ngon lành. Vừa ăn nước mắt tôi vừa rơi, rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp chỉ cần tôi cố gắng.
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại với lấy quyển nhật ký những giấc mơ của mình ghi lại những sự việc và cảm xúc của nhân vật Tôi.
Ngày hôm đó của tôi diễn ra một cách nhẹ nhàng. Tôi không bị cảm xúc của nhân vật làm tôi thấy mệt mỏi nữa. Không hiểu tại sao tôi chẳng nghĩ gì cũng chẳng nghĩ đến tương lai như thế nào. Hôm đó tôi đã ăn rất nhiều, cái cảm giác đói của nhân vật đã làm tôi ăn không ngừng đến tận tối.
Những giấc mơ sau đó của tôi đều là những cuộc sống hàng ngày. Tôi thì không hiểu tiếng họ và họ thì chẳng biết tôi nói gì, chúng tôi giao tiếp với nhau bằng cách ra hiệu bằng tay. Tôi trở thành vợ của người đàn ông ngờ nghệch đó, không phải họ ép tôi mà tôi thấy mình cần anh ta, tôi sợ cảm giác khi không được ai đó yêu thương. Nhưng trong tôi vẫn nuôi một hy vọng được trở về nhà. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của tôi càng ngày càng da diết. Tôi luôn để ý xem mình đang ở đâu, tôi cần một người Việt Nam có thể cứu được mình.
Tôi rất ít khi được tiếp xúc với người ngoài. Thỉnh thoảng cũng có người đến thăm gia đình tôi, hoặc tôi cũng được mẹ chồng dẫn đến khu chợ tập trung nhưng tôi không thấy ai là người Việt Nam cả. Ở lâu tôi cũng có tình cảm với người đàn ông ngờ nghệch đó, tuy anh ta không giỏi giang nhưng anh ta rất chăm chỉ và hiền lành. Tôi nghĩ so với những người bị bán sang đây tôi cũng là người may mắn.
Rồi một ngày, tôi chợt gặp em, người em gái Mông học dưới tôi một khóa. Trông em chững chạc hơn rất nhiều sau lần tôi gặp em. Em thì tất nhiên không nhận ra tôi vì tôi đâu phải là người chị cùng khóa với em đâu.
Không còn ánh mắt đầy nhiệt huyết của ngày nào, thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, đôi mắt của người con gái từng trải. Những bộ quần áo em khoác lên người tôi biết cuộc sống của em dư giả về vật chất, nhưng nhìn đôi mắt của em tôi biết em đã đánh mất linh hồn của mình. Giây phút em quay lại, chúng tôi nhìn nhau, tôi cảm thấy chúng tôi đang cần nhau.
Lần này tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi nghĩ mình cần làm gì đó để giúp những cô gái bị bán sang Trung Quốc, một cách nào đó họ đang cầu cứu tôi, tôi phải giúp họ.
Tôi đã quyết định lên khoa để hỏi rõ về em gái người Mông học dưới tôi một khóa. Em tên Lý Thị Sú, em là người dân tộc H'Mông tỉnh Lào Cai. Em đã nghỉ học cách đây 4 tháng, kết quả học tập trong 2 năm của em rất tốt và hàng năm em đều được nhận học bổng của trường. Vậy là đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày tôi gặp em bên bờ hồ. Tôi cũng không biết mình cần phải làm gì để giúp em, giúp người con gái nhân vật Tôi nữa.
Những ngày cuối tuần tôi thường xuyên lên chùa giúp thầy quét chùa, đọc kinh, ngồi thiền. Nếu là trước đây tôi luôn cố gắng để để loại bỏ những giấc mơ của mình khỏi đầu nhưng bây giờ tôi phải làm gì đó. Tôi đã kể cho Thầy nghe về giấc mơ của mình. Không như những người khác, thầy tin tôi và cho tôi lời khuyên.
Sau đó tôi đã lên Lào Cai và tìm đến tận nhà của em Lý Thị Sú theo địa chỉ hồ sơ của em. Khi đến bản gặp những trẻ em gái mới 14,15 đã làm mẹ tim tôi đau nhói. Những bé gái với thân hình bé nhỏ, yếu ớt, đôi mắt thơ ngây nhưng lại cõng theo những đứa trẻ mới mấy tháng tuổi. Hỏi nhà của Lý Thị Sú thì ai cũng biết, họ chỉ đường cho tôi đến một ngôi nhà sàn làm bằng gỗ được sơn bóng, ngôi nhà to so với những ngôi nhà xung quanh đó. Khi đến nơi tôi gặp một người phụ nữ trung tuổi nhưng không biết nói tiếng kinh, tiếp sau đó là một cậu thanh niên khoảng 15, 16 tuổi biết nói tiếng kinh, đó là em trai của Sú. Cậu bé tuy biết nói tiếng kinh nhưng nói rất khó nghe, tôi phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới hiểu những điều cậu ấy nói. Cậu ấy kể rằng Sú đã được gả cho anh rể người Trung Quốc cách đây 4 tháng, người anh rể ấy hơn Sú 20 tuổi và rất giàu có, anh ấy đã làm sính lễ gồm tiền mặt là 200 triệu và nhiều hiện vật khác. Hỏi về địa chỉ nhà chồng của Sú thì cậu ấy lại không rõ, chỉ biết đó là tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Hỏi mãi cậu ấy mới nói về người mai mối người đàn ông Trung Quốc đó với chị của mình và ở bản đã có rất nhiều con gái đã theo đường mai mối này để lấy chồng bên Trung Quốc.
Sau đó tôi đã đến ngôi trường bán trú nhỏ cách đó khoảng 10km. Ở đây có cả những em học sinh tiểu học và THCS. Những em học THCS chủ yếu là con trai, con gái rất ít. Nhìn các em, những đôi mắt hồn nhiên, mái tóc vàng khô, quần áo sộc sệch không đủ che đi phần da thịt đang thâm vì rét. Các thầy cô ở ngôi trường này đa số cũng là người dân tộc Mông sống ở bản hoặc những bản bên. Cả điểm trường có 40 em học sinh tiêu học và 50 em học sinh THCS. Thiết bị dậy học thì sơ sài. Khi gặp tôi, các thầy cô vui vẻ kể chuyện về ngôi trường, về phong tục của người Mông và hoàn cảnh của từng em học sinh. Các thầy cô cũng rất thương các em nhưng họ cũng không thể làm gì hơn cả. Khi nói đến Lý Thị Sú thì các thầy cô đều rất vui vẻ kể về em, một học sinh ưu tú của điểm trường và là số ít học sinh theo học Đại học. Thầy Thắng, người đã giúp đỡ Sú buồn bã kể về việc em phải lấy chồng, biết rằng đó là một hình thức của bán người nhưng lại được gia đình đồng thuận nên pháp luật không thể vào cuộc. Thầy nói rất nhiều em gái đã được gả cho người Trung Quốc, thậm chí có những em mới 16,17 tuổi. Họ thường làm lễ cưới đơn giản và đưa người đi. Thỉnh thoảng có người cô gái được chồng thương yêu nên đã cho về thăm gia đình, nhưng số lượng đó rất ít. Ở trên này, các em gái thường có cuộc sống nghèo khổ nên khả năng chịu đựng của họ rất cao và vì gần biên giới nên người ở đây cũng biết nói tiếng Trung Quốc nên đàn ông Trung Quốc rất thích lấy vợ người dân tộc H'Mông.
Thầy đã dẫn tôi lên UBND xã để tôi được tìm hiểu thêm. Cán bộ ở đây đa số cũng là người dân tộc. Họ cũng hiểu rõ những hủ tục của dân tộc mình và biết rất rõ việc gái người H'Mông kết hôn với người Trung Quốc, tuy nhiên họ cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài việc tuyên truyền và vận động những gia đình có trẻ em gái để các em được đi học, nhưng cái nghèo đói và kém hiểu biết là cái quan trọng nhất dẫn đến thực trạng đó. Tôi cũng đã đến gặp người đàn ông chuyên mai mối cho các em gái lấy chồng Trung Quốc. Thực ra người đàn ông đó cũng không biết gì nhiều mà chỉ làm theo một hệ thống dẫn mối mà chính người đàn ông đó cũng không biết là ai. Ông ấy chỉ đi tìm và giới thiệu con gái để những người thanh niên Trung Quốc lựa chọn và ông ấy được hưởng tiền hoa hồng từ việc giới thiệu, mai mối ấy.
Việc những cô gái bị gả bán sang Trung Quốc thật không phải là vấn đề mới, chính quyền cũng không phải không biết việc này nhưng để vào cuộc xóa bỏ tệ nạn đó thì không phải là một việc đơn giản. Một cô bé như tôi cũng chẳng thể làm được gì cả. Việc có thể làm bây giờ là tuyên truyền giúp cho người dân, giúp họ hiểu được chính họ đang đẩy con gái họ vào chỗ nguy hiểm hoặc không có tương lai.
Sau 2 ngày lên Lào Cai, trở về Hà Nội tôi không biết mình cần phải làm gì nữa, cảm thấy bản thân bất lực, tôi không thể giúp đỡ được những cô gái tội nghiệp ấy.
Giấc mơ lại đến với tôi. Trong mơ Tôi và Síu đang cùng nhau chạy trên một con đường mòn nhỏ, xung quanh là những vườn táo lớn. Chúng tôi, mỗi người một túi vải và lầm lũi đi. Síu nói với tôi, cô ấy biết đường và Tôi đã đi theo cô ấy. Giấc mơ chập chờn, tôi tỉnh dậy và thấy họng khô cứng, người tôi thì mệt rã rời như tôi đang thực sự chạy chốn vậy. Nhưng tôi thấy rất vui, tôi mong những cô gái ấy đủ nghị lực để trở về với gia đình.
Những ngày sau đó, giấc mơ của tôi chỉ là những cung đường và tiếng nói từ tiềm thức "hãy cố gắng lên". Tôi cố gắng động viên tinh thần các cô gái bằng cách ngồi thiền nhiều giờ để tâm trí được tĩnh tại và nghị lực sống trong tôi trở lên mạnh mẽ hơn. Tôi chẳng thể giúp được họ cũng như chính quyền cũng chẳng thể làm gì để giúp họ, họ phải cố gắng bằng chính lỗ lực của mình.
Và rồi cảm xúc vỡ òa khi Tôi đã thấy mình trở về nhà, quần áo lấm lem, Tôi đã khóc khi nhìn thấy bố mẹ và các em của mình. Bằng một cách nào đó mà chúng tôi đã về được Việt Nam. Gần 1 tháng trời chúng tôi chỉ đi bộ, ăn lương khô và uống nước suối, chúng tôi đi theo những con đường mòn để về Việt Nam. Mọi việc đã xẩy ra quá nhanh khi tôi gặp được Síu, chúng tôi gặp nhau vào những buổi có phiên chợ. Síu có thể nói được tiếng Trung Quốc, tuy không thành thạo nhưng cô ấy có thể giao tiếp được. Síu lấy vào một người chống giàu có nhưng thường xuyên đánh đập cô ấy. Cô ấy không phải lao động chân tay nhưng phải đi theo người chồng và ông ta bắt cô ấy làm gì cô ấy phải làm theo. Sự đau đớn tủi nhục của một người con gái chất chứa làm Síu đã có kế hoạch chạy chốn từ khi mới sang. Vì cô ấy biết tiếng Trung Quốc nên cô ấy đã tìm đường và lên kế hoạch cho mình. Khi gặp tôi thì như một người chết đuối thấy được cây gậy, cô ấy đã lên kế hoạch và chúng tôi cùng bỏ chốn. Chồng cô ấy đã đi tìm thậm chí còn cho người sang Việt Nam để đòi người.
Giấc mơ về nhân vật tôi đã để lại cho tôi nhiều trải nghiệm, tất cả thực ra rất đơn giản cho đến khi ta làm nó trở lên phức tạp hơn. Tham vọng lớn với một trí tuệ và lý trí chưa đầy đủ dễ làm ta lầm đường lạc lối để đến khi ta không nhận ra chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro