Part 43
Diệp Hàn vừa lên ô tô đi sang bên trường White thuê phòng trọ rồi. Vy buồn bã trở về nhà. Tối nay nó phải ở một mình tại nơi đây. Thật khó chịu mà. Nó hết dọn dẹp nhà cửa rồi lại đi thổi cơm, cứ làm luôn tay cho tới khi ngẩng đầu lên đã thấy trời tối om. Con bé chán nản ngồi bên bàn ăn nhìn mâm cơm. Không có Diệp Hàn nên nó không có hứng nấu gì, chỉ luộc tạm nắm rau và rán tạm quả trứng. Nó không muốn ăn lắm nhưng rốt cuộc cũng phải cầm đũa lên. Nhưng chưa kịp và miếng cơm nào thì một giọng nói lạ bỗng vang lên:
- Diệp Hàn, mẹ lên rồi này!
Nó hốt hoảng quay người lại, nhìn người phụ nữ đối diện. Đó là một phụ nữ trung niên, tuy trên khuôn mặt đã điểm vài nết nhăn nhưng nhìn tổng quan vẫn còn rất đẹp. Cô ấy rất giống với Diệp Hàn, nhất là ánh mắt với cặp lông mày... Mẹ của Diệp Hàn? Người mẹ là giáo viên của cậu chàng đây sao? Con bé lo lắng nhìn cô ấy, không biết với tình huống này nên nói gì nữa. Cô ấy cũng nhìn nó chằm chằm, nét mặt vốn rất vui mừng thì bỗng sững lại, có phần không hài lòng. Cô ấy từ tốn nói:
- Là cô nhầm phòng sao? Đây là phòng cháu hả?
Nó phải mất một lát mới phản ứng lại. Đối diện với mẹ Diệp Hàn, nó phải làm sao đây. Lòng nó bây giờ rất rối. Diệp Hàn nói tuy hai đứa ở cùng nhau không có gì nhưng người khác thì rất dễ hiểu lầm. Mà lần này người khác lại là mẹ cậu ấy... Con bé thật không biết nên làm gì bây giờ. Hay là gọi điện cho Diệp Hàn. Nhảm nhí, cô ấy đang hỏi nó thì lại đi gọi điện gì chứ... Diệp Hàn là người vừa hiền lành, lại tốt bụng. Vậy thì đành mong mẹ cậu ấy cũng như vậy thôi...
- Dạ không. Đây là phòng Diệp Hàn cô ạ- Nó cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể- Cô lại mẹ bạn ấy phải không ạ?
- Phải - Cô ấy nói, ánh mắt nhìn nó dò xét- Cháu là ai? Sao lại ở đây? Diệp Hàn nhà cô đâu?
- Bạn ấy chưa nói với cô là phải tới thành phố bên thi đấu bóng đá sao ạ? Vì quãng đường từ đây tới đó rất xa nên nhà trường đưa cả đội sang đó từ chiều rồi thuê phòng trọ để mai kịp thi đấu. Chiều mau cậu ấy mới về...Sao cô không gọi điện trước để biết đường...
Cô ấy chợt ngắt lời:
- Thế cháu là ai?
- Dạ? À cháu là bạn cùng lớp của Diệp Hàn...
- Sao cháu lại ở đây?- Cô ấy tiếp tục ngắt lời, nét mặt tối sầm lại- Nhìn cháu không giống trộm. Chẳng có tên trộm nào lại làm đồ ăn ở nhà mình định trộm cả.
Vừa nói, ánh mắt cô vừa dừng trên mâm cơm.
- Cháu... ờ, cháu sang trông nhà hộ bạn!- Nó đành phải nói dối.
Cô ấy gật đầu nhưng ánh mắt lại đầy vẻ nghi ngờ:
- Cô không biết là Diệp Hàn lại có người bạn nào thân đến vậy. Buổi tối còn tới đây trông nhà hộ, huống hồ cháu lại còn là con gái. Bố mẹ cháu không nói gì sao?
- Cháu... cháu là trẻ mồ côi. Cháu ở phòng tọ của mình cũng chán, phòng cháu cũng không có gì đáng giá... nên cậu ấy nhờ, cháu liền đồng ý...- Nó nói, tự khen lời nói dối của mình, Trong tình huống căng thẳng vậy mà nó có thể bịa chuyện thì cũng thật tài.
Nét mặt cô ấy dịu đi. Cô cầm một bọc đồ đi tới tủ quần áo, nói:
- Cô vốn muốn làm nó bất ngờ nên đến đây. Ai dè nó lại không có nhà... Mùa đông tới rồi nên nó cần mua thêm ít quần áo...
Cửa tủ vừa mở ra, cô liền hét lên một tiếng:
- Cái gì thế này?
Trong tủ có bốn ngăn. Hai ngăn trên dài hơn là để treo quần áo. Hai ngăn dưới thấp hơn là để gấp quần áo bỏ vào. Diệp Hàn với Vy vốn chia tủ làm đôi để đựng đồ của mình. Mở tủ ra, thứ đầu tiên cô ấy nhìn thấy chính là quần áo của con gái, là đủ loại quần áo, còn được xếp rất gọn gàng nữa. Diệp Hàn sống cùng con gái sao? Hay là Diệp Hàn có sở thích quái dị...
- Cháu đừng nói với cô đây là quần áo của cháu nhá?- Cô ấy nhìn nó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo- Cũng đừng nói vì ở đây trông nhà một đêm mà mang hết quần áo tới?
Con bé bắt đầu lo sợ. Quần áo... Phải giải thích làm sao bây giờ. Hai bàn tay nó xoa xoa vào nhau, miệng mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì. Mẹ của Diệp Hàn không đợi nó trả lời mà đi quanh nhà khám xét:
- Diệp Hàn mới mua thêm giường gấp sao? Ở một mình thì sao nó phải mua chứ? Còn có hai cái bàn chải đánh răng, hai cái khăn mặt, thậm chí là hai bộ sách giáo khoa... Cháu! Nói thật đi! Cháu ở cùng với Diệp Hàn phải không?!!
Cô ấy lớn giọng, chỉ tay về phía nó. Nó thật sự rất rối, nó luống cuống, vội giải thích:
- Không phải như cô nghĩ đâu ạ... Tuyệt đối không phải.... Cháu... Cháu với Diệp Hàn... Chúng cháu...
- Hai đứa thích nhau?- Cô ấy vẫn tỏ ra hết sưc kiên nhẫn nhưng hai tay đã nắm chặt lại, ánh mắt đỏ rực lên.
- Dạ...- Nó khẽ cúi đầu. Nó sợ...
Cô ấy tới đây thì không yên được nữa, trở nên kích động, nắm lấy hai vai nó mà lắc:
- Hai đứa!!! Bọn trẻ các cháu thật quá tùy tiện mà! Chỉ thích nhau một chút là có thể ở chung sao? Còn những việc khác thì không thèm chú ý tới một chút nào phải không? Còn việc học thì sao? Còn bố mẹ nữa. Các cháu sao lại suy nghĩ thiển cận như vậy chứ! Con đường phía trước còn rất dài, vài năm nữa hãng tìm đối tượng yêu đương cũng đâu có muộn, sao cứ nhất thiết phải là bây giờ? Các cháu còn trẻ, còn rất nhiều chuyện các cháu chưa từng trải qua, cũng sẽ không hiểu được. Yêu sớm để làm gì? Chi bằng dồn tâm sức vào việc học thì hơn!!!
- Cháu... Chúng cháu thật sự không như cô nghĩ- Con bé cố giải thích- Cháu là do không có nơi nào để đi... Diệp Hàn thương cháu nên cho ở cùng... Chúng cháu đúng là thích nhau nhưng dứt khoát không để ảnh hưởng tới việc học. Chúng cháu cũng định sớm nói cho cô biết...
- Sớm sao? Sớm là khi nào?- Cô ấy quát lên- Bọn trẻ các cháu lúc nào chả nói không ảnh hưởng. Nói thì dễ lắm nhưng làm thì đâu có dễ. Đã thế còn ở chung nhà. Chuyện này là hoàn toàn không chấp nhận được. Nam nữ thụ thụ bất thân, cháu không hiểu sao?
Con bé cố níu tay cô ấy đang rất giận dữ:
- Chúng cháu thật sự không để bị ảnh hưởng mà. Chúng cháu ở chung nhà nhưng cô thấy đấy, có những hai cái giường lận.
Cô ấy lạnh lùng hất tay Vy ra:
- Bây giờ thì không có việc gì đấy, nhưng hai đứa nói thích nhau mà. Bọn trẻ vốn có tình hiếu kì, lại hay nóng vội. Cô nói thật, cô thật không thể chấp nhận, vốn rất muốn đánh đuổi cháu ra khỏi đây! Nhưng vì cháu là một cô bé mồ côi nên cô không nỡ.
Nói rồi cô lôi ví ra, đưa cho nó một xấp tiền:
- Cháu nói không có chỗ ở phải không? Vậy lấy số tiền này mà tìm một phòng trọ khác. Hãy ra khỏi đây!
- Cháu không cần- Con bé lắc đâu, mắt nó đã ầng ậc nước- Cô làm ơn hiểu cho cháu... Hãy cho cháu ở lại... Cháu không biết phải đi đâu. Cháu cũng không biết phải làm gì nếu không có Diệp Hàn...
- Coi như cô cầu xin cháu!- Cô ấy vội nắm chặt lấy tay nó- Cô xin cháu hãy chia tay với nó đi, hãy để nó có thời gian học tập. Cô xin cháu đấy! Quá khứ của nó đã bị người mẹ này hủy hoại. Vậy xin hãy để tương lai nó tốt đẹp một chút, ngoài việc đó ra cô thật không biết làm gì cho nó cả.
Vy khóc òa nhìn người mẹ đó. Là tình mẹ sao? Nó... nó phải làm sao?
- Cháu... Cháu...
- Cháu vẫn tin tưởng vào thứ tình yêu trẻ con này ư? Vậy để cô nói cho cháu nghe. Trước đây cô với bố Diệp Hàn cũng yêu nhau trong khi còn đi học. Sau đó thì sao, cứ tưởng tình yêu như vậy là đủ chân thành, đủ sâu sắc, ai dè lại nhanh chóng li hôn như vậy... Thật sự, cô xin cháu. Cô không muốn Diệp Hàn đi vào vết xe đổ của mình... Cháu làm ơn hãy nghe cô, sau này khi cháu làm mẹ, cháu nhất định sẽ hiểu lòng cô...
- Không phải cháu không hiểu... Nhưng mà...
Con bé vừa khóc vừa nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì mẹ Diệp Hàn ngồi sụp xuống, nước mắt cô ấy cứ thế mà rơi lã chã. Nó vội ngồi xuống:
- Cô không sao chứ?
- Cô xin cháu...- Cô ấy nói, giọng hạ xuống.
Tấm lòng một người mẹ... Nó không thắng nổi...
- Cháu... cháu sẽ nghe cô...
- Thật chứ?- Cô ấy vội ngẩng đầu lên nhìn nó
Con bé yếu ớt nói:
- Vâng...
...
Bây giờ là 9h tối. Nó xách hết ba lô lớn nhỏ lang thang trên vỉa hè. Trên người nso giờ toàn quần áo và sách vở. Ngoài cái điện thoại Diệp Hàn mới mua cho hôm trước thì không còn gì đáng giá cả. Nhưng có điện thoại cũng như không. Nó chỉ biết số của Diệp Hàn. Mà lúc này thì không gọi cho cậu ta được. Nó đã đồng ý với mẹ cậu ta rồi. Sư phụ thì đang ở nước ngoài, sư huynh thì cũng đi cùng Diệp Hàn. Nó không biết phải đi đâu nữa. Lúc nãy nó không nhận tiền của cô ấy. Tuy đúng là nó không còn đồng nào trong túi nhưng lương tâm nó không cho phép nhận. Có điều, lúc này nó thật không biết đi đâu. Nó đã lang thang suốt một tiếng đồng hồ rồi. Lúc đó vì cô ấy tới nên nó cũng chưa ăn được gì. Bây giờ nó vừa đói vừa rét. Thời tiết càng ngày càng trở nên tệ hơn. Gió đông rít lên lạnh lẽo. Nó mơ hồ nhìn quãng đường tối om trước mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro