Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đến trước cửa bar.....lần này nhỏ và cô vào rất dễ dàng vì chuyện lần trước nên đã được dặn dò kĩ từ trước. Vào bar cả hai đi vào phòng vip1. Được thông báo Tứ quỷ lặp tức chạy đến. Vào phòng đã thấy hai đứa ngồi chờ sẵn. Diệu Anh cung kính hỏi:
-Hai tỷ uống gì? Để muội lấy
-Lấy cho tỷ 1 chai wishkey là được rồi~ Nhỏ nói
-Vâng ạ~ Diệu Anh nói rồi chạy đi lấy. Một lúc sau thì quay lại cùng rượu trên tay..........
-Tụi đệ biết những người lúc sáng là ai không?~ Cô nói trước
-Chắc hai tỷ cũng biết ba người tên là Hàn Phong,Vương Chấn và Bạch Thiên Vũ chứ?~ Nhân Kỳ hỏi
-Uk, tỷ biết. Nhưng....... tại sao là họ?~ Nhỏ thắc mắc
-Vậy tỷ biết bang Dragon chứ?~ Nhân Kỳ hỏi tiếp
-Đó là bang hiện nay đang đứng đầu trong hắc đạo~ Cô trả lời
-Đúng, họ là người đứng đầu bang đó~ Nhân Kỳ nói tiếp
-Hàn Phong và Vương Chấn là phó bang chủ ở Dragon ở Bạch Thiên Vũ chính là bang chủ cũng Dragon hay người ta còn gọi bằng cái tên King á~ Dạ Thi nói
-Tổ chức chúng ta có lần làm ăn chung với họ. Lần đó tụi muội đi làm nên họ biết~ Dạ Thi nói tiếp
-Muội nhớ hình như là họ kêu chúng ta giúp họ vận chuyển vũ khí qua Châu Á thì phải~ Diệu Anh lên tiếng
-Ra thế.......mà họ có hỏi gì không?~ Nhỏ hỏi
-Dạ có, lúc sáng họ có hỏi nhưng tụi đệ không nói gì hết~ Nhân Kỳ
-Uk...... tạm thời cứ như vậy đi. Thôi tụi tỷ về trước đây~ Cô nói
-Vâng...... các tỷ về thông thả~ Hạo Nam
Nói rồi cả hai cùng nhau ra về......... Đến nhà nghe quản gia Trịnh nói là boss gọi về hỏi chuyện. Cả hai lao lên phòng đem máy tính xuống nhà và điện lại cho boss, từ lúc về đến giờ cũng chưa báo cáo gì hết trơn mà........ Lúc sau, trước màn hình máy tính hiện lên khuôn mặt yêu nghiệt của nó. Cô và nhỏ cười hì hì. Đồng thanh gọi Boss. Nó cũng cười đáp lại......
-Các cậu đến bar Rose thấy thế nào? Ở đó vẫn ổn chứ~ Nó hỏi
- Ổn lắm boss, Tứ quỷ quản lý rất tốt~ Cô trả lời
-Boss.......ơi..... tớ không muốn ở đây nữa đâu. Hôm nay vô trường tớ bị ăn hiếp á~ Nhỏ nhõng nhẽo
-Ai ăn hiếp được cậu chứ. Cậu không ăn hiếp người ta là may rồi~ Nó cười đáp
-Thật mà.....không tin boss hỏi San San đi~ Nhỏ chỉ tay qua cô..... Cô cũng hết cách với nhỏ, một mạch kể hết chuyện từ khi vừ đến tận tối hôm nay. Nó nghe xong cười nghiêm ngã ra, nhưng sau đó khôi phục lại bình thường và bắt đầu hỏi:
-Bang Dragon sao? Nghe hay đấy
-Chúng ta nên làm gì. Boss?~ Cô hỏi
-Chúng ta không làm gì hết. Các cậu cứ như bình thường là được,khi tớ về sẽ tính bước tiếp theo~ Nó trả lời
-Được,nhưng khi nào boss về?~ Nhỏ hỏi
-Mình sẽ về sớm thôi. Các cậu lo giúp mình quản lý tốt Lý Thị là được. Mà chuyện đó điều tra tới đâu rồi?~ Nó hỏi
-Đã điều tra......nhưng tại thời chưa có tin tức gì hết~ Cô nói
-Ông ta trốn kĩ thật~ Nhỏ
-Không sao.......khi mình về sẽ tự điều tra~
-Vâng........~ Nhỏ và cô
-Cứ như vậy trước đi........ tạm biệt~
-Bye boss~ Nhỏ
Sáng hôm sau cả hai lại cùng nhau đến trường. Nhưng khi đang vào lớp thì bị tụi ngày hôm qua chặn lại. Nhỏ Khả Vy nói trước:
-Hai con kia, ngày hôm qua tụi bây hay lắm. Hại hôm nay Kỳ Kỳ không đi học được..... nếu quỳ xuống xin lỗi tụi tao còn bỏ qua nếu không.....
-Nếu không thế nào? Nói cô nghe chơi coi con.....~ Nhỏ đáp lại giọng thách thức
-Tụi mày đừng tưởng bám theo nhóm anh Vũ của tụi tao nữa. Tốt nhất là chuyển đi.....không đừng trách tụi tao độc ác~ Tuệ Anh hâm dọa
-Hả......nói gì thế? San San ơi! Trong trường mình có chó sủa kìa~ Nhỏ
-Mày nói ai là chó hả con kia?~ Tuệ Anh hét lớn làm chú ý không ích người. Trong đó có tụi hắn vừa mới đến.
-Tụi này mắc gì phải bám thôi họ? Mấy người mắc bệnh hoang tưởng hả?~ Nhỏ nói móc
-Mày.......mày....... mày nói ai bệnh hả?~ Tuệ Anh hỏi
-Giờ tránh ra cho tụi này về lớp?~ Cô lên tiếng
-Muốn đi...... đâu có dễ vậy. Lần trước tụi mày đánh tụi tao giờ phải xin lỗi. Nếu không đừng hòng đi~ Khả Vy lên tiếng
-Nếu các người muốn như lần trước thì cứ việc~ Cô lạnh giọng
-Mày......mày........Anh Chấn tụi nó ăn hiếp em kìa~ Đang nói chuyện đột nhiên nhỉ Khả Vy thấy tụi hắn liền lên giỏng ỏng ẹo. Nói xong còn chạy đến ôm lấy cánh tay của anh. Làm anh chán ghét mà hất ra.
-What? Cái quát gì thế?.....San......San.....Cô ta sủa gì vậy?~ Nhỏ hỏi
-Tớ không biết.....Thôi chúng vào lớp đi~ Cô quay qua trả lời
Nói rồi cả hai đi vào lớp một cách tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại tụi nhỏ đó đang vừa tức mà vừa ỏng ẹo ôm lấy tụi hắn........ Lúc sau, tụi hắn cũng vào lớp để bắt đầu buổi học. Trong buổi học không ai nói với ai câu nào,nhỏ và cô vẫn như bình thường..... người đọc truyện kẻ chơi game. Chỉ có tụi hắn là khác thường.....không ai nói câu nào. Hắn hôm nay bệnh sao mà không thèm ngủ, ngồi sát cửa sổ ngắm cảnh, cậu và anh thì cứ ngồi đó mà nhìn chầm chầm cô và nhỏ......khiến nhỏ phát bực. Đến giờ ra chơi,cô kéo nhỏ cùng nhau xuống căn tin. Ở đây nữa là nhỏ nổi khùng mà đánh cậu mất, từ buổi sáng đến cứ nhìn nhỏ không rời mắt một giây nào. Cô gọi mà còn không nghe cứ nhìn hoài khiến cô nổi điên. Người trong lớp thì cứ nhìn nhìn trỏ trỏ bàn tán sôi nổi làm cô cũng không biết sao bởi chỗ cô cũng không mấy khả quan. Anh cũng như cậu......ngồi đó ngắm cô từ đầu đến cuối. Khiến cô rất mất tự nhiên...... nên vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ là cả hai chạy xuống căn tin ngay....... Vừa đến nơi tìm một bàn nào trong góc khuất mà còn trống, cả hai đến ngồi để tránh sự chú ý. Vừa đến nơi nhỏ khó chịu nói:
-Bực quá......tớ sẽ chết nếu như ngày nào cũng như hôm nay mất
-Tớ cũng có hơn gì cậu đâu. Làm gì mà hôm nay họ cứ nhìn tụi mình hoài không biết~ Cô than
-Có khi nào họ biết chúng ta là ai rồi không?~ Nhỏ hỏi
-Tớ thấy khả năng đó rất thấp. Chắc tại chuyện hôm qua nên họ mới vậy thôi. Từ từ sẽ hết~ Cô trả lời
-Uk cứ vậy đi...... giờ tớ đói quá rồi. Tụi mình đi mua đồ ăn ăn đi nha~ Nhỏ
-Ok, cậu muốn ăn gì?~ Cô hỏi
-Tớ muốn uống sữa, ăn........
Cô còn chưa nói xong, từ xa cậu và anh ôm một đống thức ăn đi lại làm mặt nhỏ biến sắc. Đi đến nơi bỏ xuống cái bịch, tự nhiêm kéo ghế ngồi mà nói:
-Hay........ nặng thật đó~ Cậu
-Nè, các người làm gì vậy? Nhỏ hỏi
-Mua đồ cho em ăn chứ làm gì mà hỏi~ Anh nói
-Tui hỏi các người sao không ngồi bàn khác mà lại đến đây? Mau cút không đừng trách~ Nhỏ khó chịu nói
-Không thích..... tại sao lúc học ngồi chung được giờ lại không được?~ Cậu hỏi
-Giờ anh đi hay không?~ Nhỏ nói
-Không đi em làm gì được anh hả cưng?~ Cậu trả lời
-Các người muốn gì? NÓI~ Cô hỏi
-Thật ra tụi em là ai?~ Cậu bắt đầu lên tiếng
-Hả? Nói gì thế? Ủa..... mà anh Vũ gì gì đó đâu rồi sao không xuống cùng các người?~ Nhỏ bắt đầu đánh trống lãng. Mặt tỏ vẻ ngây thơ quay đầu nhìn đủ hướng.
-Đừng có mà lạc đề. Thiên Vũ bận ngủ rồi không rãnh tiếp em đâu. Quay lại vấn đề chính đi.... các em là ai?~ Cậu nghiêm giọng
-Đây không phải việc của các anh.....chúng ta cũng không là gì của nhau không cần quan tâm~ Cô bắt đầu đổi sắt mặt
Nói xong cả hai đứng lên rời khỏi đó. Để lại anh và cậu ngồi đó ngây người. Trong đó sắt mặt anh tệ nhất...... câu nói của cô vô tình đã làm anh rất đau "Chúng ta cũng không là gì của nhau sao? Anh sẽ cho em biết, chúng ta là gì của nhau.........Tiết San San" Ngồi đó suy nghĩ một hồi, cả hai cũng đứng lên mà rời khỏi đó mà lên lớp đển tiếp tục buổi học. Nhưng lần này không như lúc đầu nữa, suốt buổi học không ai nói với ai câu nào. Hắn thì đã bắt đầu ngủ từ đời nào, anh và cậu cũng không còn nhìn cô và nhỏ. Nhìn họ rất bình thường nhưng xung quanh đang tỏ ra ám khí không ai dám đến gần. Buổi học cứ thế mà kết thúc trong sự âm u,yên tĩnh...............
  
   Tưởng mọi chuyện cứ thế mà diễn ra.Ai ngờ....... qua ngày hôm sau. Cô và nhỏ mới bước vào lớp, một tiếng hỏi hang đã vang lên:
-Sao làm gì mà đi trể vậy?~ Giọng nói đó là của anh
-À......tại hôm nay Dao Dao thức hơn trễ,nên.......~ Cô ngập ngừng nói
-Lại ngủ nướng sao? Tiểu yêu tinh. Vào ngồi đi, đứng đó làm gì?~ Cậu lên tiếng nhắc nhỡ
-Ờ.......mà anh nói ai là Tiểu yêu tinh hả? Đừng có mà tự tiện đặt tên cho tôi~ Nhỏ khó chịu nói
-Thôi.....đừng nói nữa. Vào ngồi đi rồi nói tiếp~ Cô lên giọng.....nói xong cả hai vào chỗ. Vừa ngồi xuống đột nhiên nhỏ hỏi nữa:
-Nè,hôm nay các người bị bệnh sao
-Tụi em mới là người bị bệnh đó~Anh từ trên quay xuống
-Nè,em đây là có lòng tốt mà~ Nhỏ cố tình nhấn mạnh, còn cố tình quay qua cậu để tay lên trán cậu để thử xem có nóng không. Làm cậu đỏ mặt lấy tay nhỏ để xuống, hỏi lại:
-Hôm nay em mới bị bệnh đó. Bày đặt xưng anh gọi em là sao? Phải lòng anh rồi sao?~ Cậu nỡ một nụ cười tỏa nắng mà hỏi....làm nhỏ thoáng đỏ mặt.Anh và cô thấy từ cứ nhìn nhau cười hoài, nhỏ thì cứ ngây người nhìn cả ba cười tươi mà không để ý tay mình bị ai kia nắm từ nãy đến giờ mà không chịu buông. Đến lúc tiếng chuông vang lên thầy giáo bước vào, nhỏ mới giật mình nhìn lại. Định quay lại lấy cuốn truyện đọc thì.......phát hiện tay mình bị tên bên cạnh nắm chặt, cậu còn cố ý để lên chân mình. Nhỏ ngại muốn chết, nói gì thì nói có khi nào nhỏ gần người khác giới như bây giờ đâu. Còn bị người ta nắm tay lâu như vậy,.........Nhỏ cố rút tay ra nhưng càng cố tay càng bị nắm chặt hơn. Tay cũng bắt đầu hằn đỏ lên..... Quay lên thấy cậu trên môi vẫn giữ nụ cười, mắt dán lên bảng nghe ông thầy luyên thuyên giảng bài. Bàn trên anh và cô không khác gì cậu, không chơi game mà mắt nhìn lên bảng,miệng thì không thể kép lại mà cứ cười suốt, hắn ngồi bàn sau nhỏ và cậu thì đang ngủ. Cả lớp cũng không ai chú ý....thấy vậy, nhỏ quay qua đạp lên chân cậu một cái. Làm cậu nhăn nhó nhìn lại hỏi
-Ây da......em làm gì vậy? Bệnh thật rồi hả?~ Cậu ngây thơ,vẻ mặt lo lắng
-Bệnh cái đầu của anh. Mau bỏ tay ra nếu không đừng trách~ Nhỏ lên tiếng hâm dọa
Cậu không phản ứng mà còn cố tình nắm chặt hơn nhỏ tức lên giơ chân đạp cậu một khiến cậu ngã ra. Ai dè.....cậu lợi dụng đang nắm tay nhỏ mà kéo nhỏ theo luôn. Thế là hai người tiếp đất cái rầm,.... ông thầy đang giảng bài nhìn xuống thì thấy hai người đang nằm dưới đất và........ môi kề môi. Ổng giận quát lên:
-Hai anh chị kia, đang làm gì đó? Ra ngoài hành lang đứng cho tui
   Hai người vừa ngồi dậy nghe ông thầy nói vậy đứng lên đi ra luôn. Lúc đi ra nhỏ không quên lường ông thầy cùng cô và anh một cái. Cậu thì đã vui nay còn vui hơn, nghe ông thầy kêu ra ngoài chịu phạt mà còn cười với ổng một cái. Ra ngoài hành lang, nhỏ thì mặt như tula còn cậu như ánh ban mai buổi sáng, vui vẻ mà quay qua hỏi:
-Em bị gì mà mặt như bánh bao chiều vậy?
Nhỏ không trả lời chỉ tặng một ánh mắt hết sức dịu dàng rồi quay qua chỗ khác. Cả đứng đó cho tới hết tiết rồi vào lớp tiếp tục học. Trước khi vào lớp không quên tặng nhỏ một câu:
-Môi em ngọt thật đó
Nháy mắt với nhỏ một cái rồi vui vẻ bước vào lớp trước. Bỏ lại nhỏ cả bụng tức giận, hận không thể lôi ra mà giết ngay lặp tức...... đứng đó chửi đã rồi bước vào lớp sau. Lại chỗ ngồi thấy cậu đang chơi game như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhỏ khó chịu đạp chân cậu một cái rồi vào chỗ ngồi bắt đầu buổi học.........
   Cuối buổi trưa cả cô và nhỏ lại tản bộ về........Mọi chuyện cứ như vậy cho tới nữa tháng sau...........

   Tác giả: Uzumaki Iruka ♓♓♓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro