Chương 3 Quá khứ đẫm máu 2
Xin lỗi vì đến giờ Iru mới đăng chương mới....
Vì lần trước có chút sơ xuất nên hôm nay mình bổ sung lại một chút cho chương 2 vừa rồi mong mọi người thông cảm cho và tiếp tục đọc truyện cho Iru 😙😙😙
Sau khi đã dùng xong bữa sáng thì mẹ nó bắt đầu làm thủ tục... Mãi đến tối mới làm xong thủ tục(vì luật sư gặp phải chút phiền tối khi làm thủ tục nên kéo dài đến tối mới xong). Sau khi xong thủ tục thì nó cùng mẹ về biệt thự để đọn đồ vào vali chuẩn bị rời khỏi đây. Còn ông Lưu Bạch Khiêm thì vừa về đã vào thẳng thư phòng.
Khoảng 30 phút sau....
Khi nó và mẹ đã chuẩn bị xong thì nó và mẹ nó bỗng nghe thấy tiếng cải vã rất lớn kèm theo đó là tiếng vỡ đồ..... Mẹ con nó lập tức xuống lầu xem... Nhưng vừa mới đến chân cầu thang thì nghe thấy tiếng súng vang lên, sau tiếng súng đó thì hàng loạt tiếng súng kèm theo đó là tiếng la hét vang lên.... Nghe thấy thế nó và mẹ vội bước nhanh xuống lầu để xem. Nhưng... nào ngờ vừa mới bước xuống lầu thì trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng..... Người hầu, quản gia... tất cả đều nằm đầy trên đất, trên người đầy máu me. Vì quá sợ hãi nó đang định hét lên thì mẹ nó bình tĩnh hơn nhanh chóng che miệng nó lại tránh nó hét to....
Sau khi ổn định tinh thần, mẹ nó đột nhiên kéo nó đến trước một căn phòng đối diện với thư phòng của cha nó ông Lưu Bạch Khiêm, nơi đó dùng để đựng những đồ ít khi dùng đến của gia đình nó. Mẹ nó đưa nó và trong phòng và nói" An An...con nghe mẹ nói.... bây giờ con ngoan ngoãn ở đây.... Còn nữa... cho dù có nghe hay thấy gì đi nữa cũng không đc hét lên nghe rõ không" Nó không trả lời chỉ gật gật đầu như đã hiểu. Mẹ nó thấy nó gật đầu thì yên tâm, đang định rời đi thì bị nó kéo lại. Mẹ nó quay đầu nhìn nó rồi nói tiếp" Mẹ đi xem một chút sẽ về ngay, con cứ ở đây" Nói xong chưa chờ nó phản ứng gì liền đi ra ngoài.
Một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, tăm tối. Nó sợ lắm.... rất sợ.... Nhưng mẹ nó đã nói phải ngoan ngoãn ở đây nên nó phải nghe theo.... Đang ngồi trong phòng dựa lưng vào cửa.... đột nhiên nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Nó không tự chủ mà mở hé cửa ra, sao khe hở cửa cửa nó chỉ thấy đc căn phòng đối diện với phòng nó đang ở cũng chíng là thư phòng của cha nó đang đc mở toang.... Còn một người đang đứng gần cửa tuy nó không thấy rõ mặt.... nhưng khi thấy bóng dáng đó thì nó biết ngay đó là ai.... mẹ nó người đang trong thư phòng đó nhưng tại sao? Nó tự hỏi tại sao mẹ nó cứ lùi về phía sau như thế chứ? Còn chưa trả lời đc câu hỏi đó thì tiếng bước chân lại vang lên.... Lần này nghe rõ mà gần hơn, nó còn chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy một đôi chân đang bước đến căn phòng nơi mẹ nó đang đứng, trên cánh tay đang cần một khẩu súng chỉa thẳng vào người mẹ nó.... cùng lúc đó mẹ nó cũng đang quay lưng lại. Khi vừa quay qua thì Đùng... tiếng súng vang lên.... nó không biết gì cả chỉ thấy cánh tay đã cầm khẩu súng bắn mẹ nó có xăm một con rồng đen uốn lượn.... Lúc này nó không còn nói được bất cứ gì nữa... không phải là nó không nói được mà là giờ nó không còn biết nói gì nữa.... Giờ đây nó chỉ còn biết im lặng đứng nhìn, trong vô thức nó còn nghe được một cuộc đối thoại rất ư là dễ nghe. Một vài người khác đến đứng sau lưng tên đã ra tay với mẹ nó.... và một trong những tên nó lên tiếng hỏi với một giọng rất cung kính" Anh Long, đã giải quyết xong hết rồi... Giờ làm gì tiếp đây" Người gọi bằng anh Long thì chỉ thờ ơ đáp" Đốt....." Rồi cất bước rời đi.... những tên khác cũng cất bước theo sau.........
Sau khi mấy tên đó rời đi nó mới lẳng lặng đẩy cửa và bước ra, đi đến gần mẹ nó.... Lúc này đôi mắt mẹ nó đang nhấm nghiền lại, xung quanh chỉ toàn là máu đang thay nhau chảy ra..... đôi mắt vô hồn cùng những giọt mắt mắt cứ lặng lẽ rơi.... Nó khẽ gọi" Mẹ ơi.... mẹ ơi.... mẹ......" Mẹ nó không trả lời nó.... Nhưng tay thì cử động nhẹ, nó ngồi xuống dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình lây nhẹ người mẹ nó và gọi tiếp" Mẹ ơi..... tỉnh lại...... mẹ ơi......" Lúc này đôi mắt của mẹ nó từ từ được mở ra.....dùng tay đưa lên mặt nó vừ vuốt ve nhẹ vừa nói "An....An....con ngoan.....mẹ không thể...đi cùng con rồi..... Nghe lời mẹ.....chạy.... thật....nhanh....đi....con" Nói rồi đôi mắt lại nhấm lại một lần nữa cách tay cũng rơi xuống khỏi khuôn mặt nó...... "MẸ ƠI......." nó gọi lớn, gọi rất lớn nước mắt cũng theo đó rơi nhiều hơn, nhưng không ai trả lời nó cả..... Giờ đây nhìn lại đôi tay đẫm máu mẹ mình và nhớ lại những lời mẹ nói.....nó từ từ đứng lên.... chạy nhanh.... thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Khi nó vừ bước ra khỏi biệt thự cũng là lúc biệt thự chìm trong biển lửa. Những tên sát nhân ra tay với cả gia đình nó đã biết mất từ lâu rồi, còn biệt thự thì cũng bị chúng đốt từ phía sau.
Hiện tại....chỉ là một đứa trẻ năm tuổi với máu tóc bạch kim khoác trên mình một chiếc váy trắng loan lũ những vết máu đôi tay ướt đẫm máu với đôi mắt vô đáy đang nhìn về phía ngôi nhà dần chìm trong biển lửa.... Một lúc sau nó cũng cất bước rời khỏi nơi đó..... Trên con đường hoang vắng của buổi tối không bóng người chỉ có nó và những tiếng vi vu của gió và lá cây dọc bên đường tựa như đang an ủi nó.... khuôn mặt nó giờ đây đã ướt đẫm nước mắt.... nó cứ đi... đi mãi.... đi mãi.... cho tới khi không còn sức nữa mà ngã xuống và ngất ngay giữa con đường thanh vắng.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro