No.1
"Lâu thật đấy, biết thế đi cùng với mấy người chuyển đồ cho rồi.". Tôi thở dài nhìn ra ngoài từ cửa kính xe taxi.
- Đường xá đông đúc thật đấy. - Bác tài xế nhìn tôi, nói qua cái kính đối diện.
- Vâng. - Tôi cười xã giao đáp lại.
Quên giới thiệu, tôi là Yamamoru Shintarou, 16 tuổi, trai tân. Từ bé đến giờ, ước mơ của tôi là vào được ngôi trường cấp III nổi tiếng mà mình mong ước, nên tôi đã cố gắng học để thi vào trường đó và tôi đã làm được. Hiện giờ tôi đang trên đường đến căn hộ của bác tôi, vì bác ấy đã chuyển ra nước ngoài với gia đình và không còn sử dụng nó nữa nên để lại cho tôi nguyên một cái mà không cần lấy tiền.
- Đến nơi rồi đấy. - Bác tài xế nói.
- Vâng. - tôi đáp, nhanh chóng lấy tiền trả rồi ra khỏi xe, cúi người chào bác rồi đi vào tòa nhà chung cư.
"Trời đất quỷ thần kami-sama ơi, to khủng khiếp!!!!!"
Tôi ngớ người, máy móc lấy tờ giấy ghi địa chỉ ra, soát lại xem có sai chỗ nào không?
Trùng tất, chỗ ở của tôi đây sao? Thế mà bác ấy bảo "chỗ đó bình thường lắm", không thể hiểu được suy nghĩ của người giàu.
Tôi bê thùng sách lên, đi vào khu chung cư "bình thường" mà bác tôi nói, bấm số thang máy tầng của mình rồi đứng chờ. Lúc thang máy định đóng lại thì có một người phụ nữ trẻ đang vừa gọi, vừa chạy theo hai đứa con về phía thang máy. Tôi vội vàng ấn nút mở cửa hai đứa trẻ và người phụ nữ ấy vào.
- Cảm ơn cậu, chàng trai.- Người phụ nữ đó nói.
- Không có gì ạ.- tôi nói.- Em chị hiếu động thật.
- Em? Đây là con của tôi đó.
- Hể?
- Con tôi đó.- Người đó nhắc lại lần hai.
"Cái gì????!!!" Giờ nhìn kĩ, người phụ nữ đó có lẽ hơi trẻ hơn so với độ tuổi của mình, trẻ như vậy đã có con rồi sao, lại còn sinh đôi nữa.
- Cho hỏi, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tôi 27, còn trẻ chán nhá. Hai đứa này mới 5 tuổi thôi.- Chị ta cười, giơ tay chữ V lên trước mặt tôi.- Đây là Mika, còn đây là Miko.
Hai đứa trẻ sinh đôi nhìn tôi, cả hai đều trông rất dễ thương, đứa tên Mika là con trai, Miko là con gái. Mặc dù bề ngoài chúng trông có vẻ giống nhau nhưng biểu hiện lại khác nhau hoàn toàn: Mika có vẻ vô cảm, cứng nhắc hơn, trông thằng bé trưởng thành hơn Miko vì cô bé trông khá tinh nghịch.
- Chào onii-chan, em là Miko.- cô bé giơ tay lên, cười chào tôi.
- Chào em, anh là Yamamoru Shintarou.- tôi cúi thấp người xuống ngang với cô bé, nói.
- "Yama" trong "ngọn núi", "mamoru" trong "bảo vệ". Cái họ của anh chẳng có nghĩa gì cả nhỉ?- Mika đưa tay chống cằm, nói.
Tôi nhìn thằng bé có chút ngạc nhiên, nó thông minh vậy sao? Rồi cũng phải gạt cái suy nghĩ đó đi, cười lại với nó:
- Có lẽ là vậy...
- Onii-chan ở tầng mấy ạ?- Miko nói.
- Tầng 4
- Vậy là dưới tầng chị rồi. À, ở tầng em cũng có một người nữa đấy. Cố gắng làm quen với con bé nhá. Nó chuyển đến lâu rồi mà chẳng bao giờ thấy mặt cả.
- Là sao ạ?
Đúng lúc đó thì cửa thang máy mở ra, tôi quên luôn câu trả lời của chị bê thùng sách lên, ra khỏi thang máy, chào ba mẹ con.
- Onii-chan, khi nào em sang nhà anh chơi được chứ?
Tôi gật đầu, cửa thang máy đóng lại.
Chúa ơi, sao cái tầng này nó rộng thế. Phải mất một lúc tôi mới có thể tìm thấy phòng của mình, nó là phòng cuối cùng của tầng. Bến cạnh phòng tôi có một căn phòng khác (đương nhiên rồi), nó khác hẳn với những phòng kia: cửa đen, bên ngoài có nhiều dải phân cách, rồi biển hiệu "Keep out".
Nhìn nó một lúc, tôi cũng nhanh chóng về phòng của mình.
Mở cửa vào, tôi cũng chẳng cần ngạc nhiên là gì, nó rộng, to, nhiều đồ đạc, đầy đủ tiện nghi. Lọ mọ tìm công tắc điện, tôi bật lên rồi nằm xuống cái ghế sofa, nhìn lên bàn kính thấy có tờ giấy, cầm lên đọc.
"Shintarou, căn hộ này bác giao lại cho cháu, mặc dù không bao giờ dùng đến nó nữa nhưng hãy chăm sóc nó cẩn thận.
Còn nữa, ở căn phòng bên cạnh có người sống ở đó nhớ sang chào hỏi đàng hoàng đấy.
Bác."
Biết rồi mà. Tôi ném tờ giấy đi, đứng dậy đi mở đống thùng đồ của tôi, lấy ra một cái hộp gì đó mà đến tôi cũng chẳng biết, ní là của mẹ tôi. Mẹ bảo khi nào đến nhà mới thì tặng nó cho hàng xóm như quà gặp mặt. Đấy.
Rồi tôi ra khỏi nhà, sang căn phòng bên cạnh, gõ cửa.
Lần 1, chẳng có ai.
Lần 2, có tiếng mèo kêu.
Lần 3,
- Ai vậy? - Có tiếng người, giọng con gái, đâu, giọng trẻ con.
- Anou, tôi là Yamamoru, mới chuyển đến hôm nay.
Cánh cửa đen hé mở, trước mặt tôi là một đứa con gái cao khoảng đến vai tôi, mặc duy nhất chiếc áo khoác có mũi trùm kín đầu, chỉ để lộ một bên mắt tím nhìn tôi tròng chọc.
- Yamamoru?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro