Cô gái phép thuật
Vì một lần sơ suất trái ý trời, cô gái có tên là Lan Nhi đã bị vua cha nhốt vào ngục tối. Sống trong nơi đó, cô thấy cô đơn bèn vượt ngục xuống hạ giới, bị các quan trong triều đình bắt được báo cáo với ngọc hoàng. Cô công chúa liền xin vua cha tha tội. Thượng đế vì thương con, nhưng lại muốn chấp hành các quy tắc cho mọi thần noi theo nên để cô bé đầu thai vào con một nhà giàu, để cô bé được giáo dục. Bởi vì khi sinh ra, vợ của vua là mẹ cô bé đã qua đời. Là một người cha nhưng vẫn không dạy dỗ được con cái, lòng vua đau như cắt.
Ngày hôm đó, cô được sinh ra nhưng chuyện không hay đến với cô là người mẹ vì muốn bảo vệ đứa con nên chấp nhận hi sinh tính mạng, ít lâu sau người cha cũng qua đời. Cô được một người chị gái nuôi dưỡng từ nhỏ, tên chị là Lan Hương.
Lan Nhi rất xinh đẹp và thông minh, khi mới vào học, cô bé đã viết rất thành thạo, nói rất lưu loát. Khi cô bé lên lớp 4, cô bị nhiều bạn bè trong lớp cô lập và bị chế giễu là trẻ mồ côi, cô bé cảm thấy rất tủi thân nhưng cô vẫn cố gắng sống trong hoàn cảnh đó. Có một lần trong lớp học, cô bị nghi oan là ăn cắp máy điện thoại của bạn, bị điều lên phòng hiệu trưởng, cô giáo hỏi:
- Tại sao lại làm như vậy, cháu chỉ mới tí tuổi đầu mà ăn cắp rồi à.
Lan Nhi vừa khóc vừa nói trong nước mắt:
Thưa cô, con không có ăn trộm, con không có làm việc đó thật mà.
Lan Nhi thật cô độc, đến cả thầy cô trong trường cũng xua đuổi bé. Nhưng chỉ có một cô giáo tên là Hoa, cô rất đẹp và tin tưởng bé. Cô đã làm đủ mọi cách và cuối cùng minh oan cho Nhi, cô còn giúp bé tiến bộ trong học tập.
Tất cả mọi người khi biết tin cũng không một ai muốn ngỏ ý xin lỗi.
Cô bé chạy đến bên cô trong niềm vui sướng:
- Cô ơi! con cảm ơn cô, cô giống như là người mẹ thứ hai của con vậy ! ( bé khóc)
Cô Hoa lên tiếng:
- Không sao đâu con, nếu như một ngày nào đó con gặp khó khăn hãy tìm đến cô, cô nhất định sẽ giúp con.
6 NĂM SAU
Lan Nhi bắt đầu lớn lên. Cô bé bây giờ đã là một thiếu nữ. Cô học rất giỏi.
Chuẩn bị bước vào năm lớp 10, cô bé khoa với chị:
- Chị ơi, bây giờ em của chị thật sự đã lớn rồi, từ giờ em sẽ chăm sóc cho chị.
Chị gái:
- Thôi đi cô bé ạ! Lo mà học đi rồi sau này trả ơn cho chị vẫn chưa muộn mà.
Ngày đầu tiên bước vào lớp, nhìn thậy một cảnh tượng xa lạ, mọi thứ đối với cô rất mới mẻ. Bỗng cả trường xốn xang:
- Ôi! Anh ấy đẹp trai quá! Anh ấy là ai vậy? I love you.
Tiếng trống vào học vang lên, mọi người ai nấy đều vào lớp mình. Trong lớp học, cô bé không quen ai nên ngồi lủi thủi một mình. Cô giáo bước vào:
- Chào các em, cô là Yeol, cô mới từ nước ngoài trở về, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm các em.
Vào đi em, đứng ngoài đó làm gì. Chàng trai bước vào trước con mắt kinh ngạc của mọi người, cả lớp ồn ào:
- Anh ấy, là anh ấy kìa, anh học lớp chúng ta sao, thật là thích quá đi.
- Các em im lặng, bây giờ mỗi người hãy tự giới thiệu về mình đi.
Đến lượt cô, Lan Nhi đứng dậy, cô run run:
- Thưa cô, tên em là Lan Nhi, khi sinh ra em đã không còn ba mẹ.
Cả lớp ồn ào:
- Cô ấy mồ côi sao, thật là, sao lại như vậy chứ, đừng nên chơi với những người như vậy.
- Cả lớp trật tự, để cô giới thiệu bạn này
- Đây là Trần Lâm Vũ, bạn sẽ học lớp chúng ta. Thôi, bây giờ em hãy tìm cho mình chỗ ngồi đi.
- Chúng ta bắt đầu vào bài học đầu tiên.
Các bạn gái trong lớp lên tiếng:
- Ngồi đây này bạn, chỗ này còn trống nè, ngồi đây với tớ đi..........
Vũ nhìn xung quanh căn phòng, cậu tiến tới chỗ Lan Nhi đang ngồi một mình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nói:
- Tôi có thể ngồi chỗ này được không?
Lan nhi nhìn sang, trả lời một cách lạnh lùng:
- Tùy cậu.
Các bạn trong lớp xì xào bàn tán:
- Tại sao lại ngồi với con nhỏ đó chứ, tuy nó đẹp nhưng cũng là đứa mồ côi, ai như vậy cũng đều hư hỏng.
Lan Nhi tình cờ đi ngang qua, nghe thấy cuộc nói chuyện đó, mắng:
- Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi đấy thì sao, bộ đó là cái tội ư, tôi đã làm gì để mọi người phải hắt hủi tôi như vậy?
Một bạn gái đứng dậy:
- Nguời như cô thì đâu có xứng học trong lớp này cơ chứ, lại còn quyến rũ cae anh Lâm Vũ của chúng tôi nữa. Tại sao anh ấy lại ngồi cùng bàn với cô cơ chứ.
- Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi là do cậu ấy, vì vậy các cô đừng ngĩ oan cho tôi. Còn nữa, nếu như muốn thì hãy gọi cậu ấy lại ngồi đi, tôi cóc thèm.
- Đúng là đồ trẻ mồ côi mà con huênh hoang.
Nhi bỏ chạy ra ngoài, cô bé chạy ra phía sau trường và ngồi khóc một mình. Vũ đến bên cô:
- Cậu làm sao vậy:
- Thôi, cậu đừng nói gì nữa, xin cậu đừng làm phiền đến tôi nữa có được không? Tất cả mọi cô gái trong trường đều rất thích cậu, nhưng cậu lại mặc kệ và chỉ nói chuyện với một mình tôi là sao hả?
- Cậu có biết chỉ vì cậu mà mọi người đều căm ghét tôi không? Cậu đi đi/
Vũ lên tiếng:
- Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi nói chuyện với cô vì tôi thương hại cô thôi, nếu như không thích thì thôi. Đuổi thì tôi đi.
- Tôi không cần sự thương hại từ ai cả, tôi ghét cậu, căm thù cậu, cậu là đồ xấu xa.
Nhi đứng phắt dậy.
Lâm Vũ xô cô bé vào tường:
- Tất cả mọi con gái trên đời này khi nhìn thấy tôi đều thích tôi, chỉ có cô là không, vì vậy tôi sẽ làm cho cô yêu tôi rồi sau đó sẽ làm cho cô đau khổ vì ngày hôm nay, cô nhất định sẽ phải hối hận vì đã nói xấu tôi.
Nói xong, Lâm Vũ bỏ đi.
Cô liền xách cặp và chạy thẳng một mạch về nhà, nằm bịch xuống giường.
Chị gái gõ cửa bước vào:
- Hôm nay chị đã gặp được một anh chàng rất đẹp trai, chị đã thích anh ấy mất rồi. Chị sẽ dẫn anh ấy về nhà cho em xem mặt nhé.
- Chị đừng nói gì nữa, bây giờ em rất mệt và muốn được nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, đến lớp cô ko thấy Lâm Vũ ở đâu, trong lòng cô nôn nao:
- Cậu ấy định làm gì?
Ở trên thiên đình, vua cha nhìn thấy mọi hành động của con gái, vua sai hoàng tử - vị hôn phu của cô xuống đẻ bảo vệ cô, không cho cô yêu cậu ta.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào - Hôm nay lớp ta có bạn mới.
Cậu bước vào và tự giới thiệu về mình:
- Tên tôi là Kim Chan Do, tôi đến từ một nơi rất xa.
- Cậu ấy đẹp trai quá, lớp ta sướng thật.
Chan Do bước đến bên cạnh Nhi rồi ngồi xuống.
- Tại sao ai đến cũng ngồi cạnh nhỏ đó chứ, thật là tức mà.
Cậu nhìn sang người vừa nói câu đó, tỏ vẻ tức giận.
Lan Nhi nhìn sang, 2 người trò chuyện bằng ánh mắt: -Tại sao anh lại đến đây?
-Anh đến để bảo vệ em.
- Cha đã sai anh làm như vậy à?
- Nhưng cho dù là như vậy anh cũng đã muốn xuống đây từ lâu rồi. Anh rất nhớ em.
Ngày hôm sau, Lâm Vũ đến lớp, nhìn xuống chỗ ngồi thì thấy ghế mình đã bị người khác chiếm mất. Cậu đi xuống:
Cậu là ai hả: Ai cho phép ngồi ghế của tôi.
- Ghế này đau phải là của cậu, trên ghế có ghi tên cậu à. Ở đau nào!
- Cậu tránh ra ( Vũ quát )
Lâm Vũ quay ngoắt sang phía bé Nhi:
Cậu muốn ai sẽ ngồi cái ghế này, tôi hay nó.
Nhi không trả lời, chỉ cười nhạt rồi bỏ ra ngoài. Chan Do đuổi theo
- Em làm sao vậy, chẳng lẽ em đã không còn yêu anh nữa, em đã thích hắn ta.
- Tôi không thích ai cả, cuộc sống của tôi hãy để tôi tự quyết định.
- Từ khi tôi xuống thế giới loài người này, tôi đã mất tất cả: mất phép thuật, tình thân, tình yêu. Nhưng chỉ có quá khứ thì tôi không bao giờ quên.
- Bây giờ đối với tôi tất cả đều ko còn ý nghĩa gì nữa. Cũng chính vì tôi mà mẹ và ba tôi phải qua đời. Từ nhỏ tôi ko được nằm trong vòng tay của ba mẹ giống như mọi người khác. Mọi người không có ai yêu quý tôi. Anh có biết tôi đã sống ra sao ko hả?
- Anh biết. Anh xin lỗi vì đã ko bảo vệ được em.
- Cầu xin anh hãy trở về đi, về mơi mà anh đã đến ( cô khóc)
Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má, anh cảm thấy tim mình nhói đau.
- Anh xin lỗi. Anh nhất định sẽ đợi em trở lại, anh sẽ ko yêu ai khác ngoài em. Tạm biệt.
Chan Do biến mất.
Cô quay lại lớp học, nói với cô chủ nhiệm:
- Thưa cô, vì có việc dột xuất nên Chan Do phải về nước. Bạn ấy nhờ em nhắn cho cô và các bạn biết. Bạn ấy sẽ nộp đơn xin nghỉ học.
Ở nhà chị Lan Hương:
Hôm nay mình phải nầu thật nhiều món ngon đẻ mời anh ấy dùng cơm chứ. Chị đem máy ra và bấm số:
- Alo, anh Vũ à, em Hương đây.
- Có chuyện gì ko?
- Hôm nay em muốn mời anh tới nhà dùng bữa.
- Được thôi. Nói đoạn Vũ tắt máy.
Vũ đến nhà, Lan Hương chạy ra mở cửa trong niềm vui sướng:
Anh vào nhà đi.
Tan học, Lan Nhi trở về nhà. Khi bước vào, Nhi nhìn thấy Vũ:
- Là cô hả?
- Sao cậu lại ở đây?
- Ôi Nhi em đã về rồi! ( Lan Hương từ trong bếp đi ra)
- Đây là người mà chị muốn giới thiệu với em, đẹp trai đúng ko?
- Em cất cặp rồi ngồi xuống ăn cơm luôn đi.
Nhi nhìn Vũ, nói:
- Em ko ăn đâu, vả lại chị cũng biết là em không thích ăn với người lạ mà. Em lên lầu đây.
- Con bé này!
Hương ngoảnh sang, mỉm cười:
- À, con bé chỉ nói giỡn thôi mà, ko có gì đâu.
Vũ cười mỉm: - Thú vị thật.
- Anh nói gì vậy?
- Ko có gì . Thôi tôi về đây, khi nào rảnh tôi sẽ đến.
- Nhưng mà anh vẫn chưa ăn gì mà.
- Để khi khác.
Vũ đi ra và chạy xe về nhà.
Tại nhà Vũ:
- Không ngờ lại gặp cô bé đó, thật là thú vị, để xem cô bé ấy sẽ làm gì nào. Sắp có hài kịch để xem rồi đây.
Hắt xì; Hắt xì
- Sao cứ có ai nhắc tới mình vậy trời, làm mình mệt. Hắt xì
- Em sao vậy, bị cảm à?
- Em ko sao, em muốn đi hóng mát cho khỏe người.
- Vậy em đi đi, nhớ cẩn thận đó.
Trên đường đi cô gặp một ông lão đang bị một chàng trai đánh đập:
- Ông trả tiền lại đây, sao ông ăn mà ko có tiền.
- Cháu à! đừng đánh ta nữa. Ta thật sự rất đói bụng, mấy ngày nay ta ko có gì trong bụng cả.
Cô đến bên:
- Anh làm gì vậy? Sao anh lại đánh đập một cụ già, anh có còn là con người ko?
- Tốt hơn hết là cô bé đừng xen vào chuyện này. Ông ấy lấy thứ gì của tôi thì phải trả tiền chứ, ai cho ko được.
Cô lấy từ trong túi ra một tờ tiền:
- Từng này đủ chưa?
- Vậy cũng được.
- Ông già! Lần sau nếu ko có tiền thì đừng đến quán tôi nữa.
- Cô bé thật là tốt, già này ko biết làm gì để trả ơn cho cháu đây.
- Ko sao đâu ông ạ! Nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về?
- Cháu hãy đi theo ta.
Ông đứng dậy và đưa cô bé đến một nơi rất yên tĩnh, ko một bóng người. Xung quanh cô là bốn bức tường che khuất.
- Từ giờ ta sẽ dạy phép thuật cho cháu, ta sẽ truyền toàn bộ kinh nghiệm của ta. Đó là ước muốn cuối cùng của ta trước khi chết.
- Vâng! Thưa ông, từ bây giờ trở đi con sẽ cố gắng học chăm chỉ.
- Nhưng ta thấy con ko giống với một con người.
Lng Nhi đã kể toàn bộ sự việc cho ông nghe.
- Bây giờ ta sẽ truyền sức mạnh của ta sang cho con, con hãy ngồi yên.
3 tiếng sau.
- Được rồi. Bây giờ con đã có sức mạnh và phép thuật trở lại. Đây là toàn bộ những gì con cần phải học, ta đã ghi lại trong cuốn này.
Ông nhắm mắt.
- Ko, sư phụ, xin sư phụ đừng rời bỏ con mà, xin sư phụ tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Đừng bỏ con một mình mà.
Lan Nhi khóc nức nở:
- Con hứa với sư phụ, nhất định con sẽ thành công, con sẽ ko làm cho người thất vọng.
Nhi đưa sư phụ chôn vào một vùng đất đã được đào bới sẵn, nước mắt rơi lã chã.
Cô bé trở về nhà, vào trong phòng và ôm mặt khóc:
- Tại sao tất cả mọi người thân của mình đều ra đi, tại sao? Mình phải làm gì đây, vì mình cả. Huhu.
Cô ngủ từ khi nào cũng ko biết, có lẽ vì cô quá mệt mỏi.
Sáng mai, tại lớp:
- Thưa cô, em muốn được nghỉ một tuần vì em có việc. Mong cô cho phép.
- Em có việc gì vậy?
- Là chuyện riêng của em ạ.
- Được rồi. Nhưng mà ở nhà cũng phải học đó.
- Dạ.
Lúc đi ra khỏi cổng trường, cô gặp Lâm Vũ:
- Cô ko vào lớp học sao?
- Tôi có việc.
- Việc gì?
- Có liên quan đến cậu ko?
- Chiều nay ở phía sau trường, tôi sẽ đợi cô. Nếu ko đến cô sẽ phải hối hận.
- Đừng chờ tôi, tôi sẽ ko đến.
Cô chạy thẳng đến nơi mà sư phụ đã đưa cho cô cuốn sách. Cô học toàn bộ những gì trong sách đã ghi. Mải mê học, cô ko còn nhớ gì đến câu nói của Vũ.
Một tuần cô ko đến trường cũng ko về nhà, chị Hương rất lo lắng cho cô.
Hôm ấy đi trên đường:
- Ơ, anh Vũ, lâu lắm rồi mới gặp anh, sao em gọi điện anh ko bắt máy.
Một cô gái chạy đến bên Vũ:
- Ai đây anh. Là bạn anh hả?
- Anh ko biết. Tự nhiên cô ta chạy đến, chúng ta đi thôi.
- Anh.......( Hương khóc )
Trên đường đi về nhà, ko biết Lan Hương đã vấp ngã bao nhiêu lần. Bỗng "phịch"
Mọi người trên đường xôn xao:
- Có người bị tai nạn kìa, mau gọi cấp cứu nhanh.
Đến bệnh viện, bác sĩ đi ra ngoài nói:
- Ai là người nhà bệnh nhân.
Ko có tiếng trả lời. Có một người phụ nữ lên tiếng:
- Chúng tôi bắt gặp cô bé bị tai nạn nên đã đưa đến đây.
Lan Nhi đã luyện thành công những gì mà sư phụ đã ghi chép. Cô trở về nhà được hàng xóm báo tin:
- Chị cháu bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện đó.
Cô hốt hoảng, chạy đến đó
- Bác sĩ. Cháu là em của chị ấy. Chị cháu sao rồi ạ?
- Chỉ là bị trầy da mà thôi, cũng may là ko có gì nặng lắm.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ cháu có thể vào thăm chị ko?
- Được rồi, vào đi.
Nhìn thấy chị, cô òa khóc:
- Em xin lỗi chị, thành thật xin lỗi, em ko nên để chị ở lại một mình mà bỏ đi như vậy, em sai rồi.
Lan Hương từ từ mở mắt, nói bằng giọng yếu ớt:
- Lan Nhi, em đã trở về rồi. Chị nhớ em lắm, chị ko sao đâu mà, em đừng khóc.
- Chị à!
Lan Nhi ngồi bên cạnh chị một lúc lâu, thấy chị đã ngủ, cô liền cầm máy ra gọi:
- Vũ, tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Ở phía sau trường.
Nói dứt lời, cô tắt máy .
Vũ đi đến chỗ hẹn, 2 người gặp nhau.
- Tất cả mọi chuyện là do cậu làm phải ko?
- Ý cô là sao?
- Cậu đã làm cho chị tôi phải nằm viện.
- Cái gì, chị cô.........
-Đúng! chỉ vì tôi ko đến nơi hẹn mà cậu phải trả thù tôi bằn cách này à?
- Tôi thừa nhận là có ý nghĩ muốn trả thù cô, nhưng tôi đã làm điều đó, tôi đã làm cho chị cô phải đau khổ. Còn về việc tai nạn là ngoài ý muốn, tôi ko gây ra chuyện đó.
- Còn đối với cô tin hay ko thì tùy. Tôi đã nói xong, tôi có việc đi trước đây.
Lâm Vũ đi đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh:
- Anh đến đây làm gì nữa. Anh đi đi, tôi ko muốn nhìn thấy anh.
- Tôi xin lỗi. Thực ra mọi chuyện ko như cô nghĩ đâu.
- Anh nói sao?
- Đó là em gái tôi. Tôi phải nói dối nó là ko quen biết cô vì tôi ko muốn nó buồn. Nó ko thích tôi yêu ai, ko thích tôi ở bên cạnh ai mà chỉ ở bên cạnh chăm sóc nó thôi.
- Tôi mong cô hiểu và thông cảm cho tôi.
Bác sĩ bước vào:
- Bệnh nhân có thể xuất viện, chúng tôi đã kiểm tra tình hình, ko có vấn đề gì khả quan. Cậu có thể đưa cô ấy về nhà được rồi.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Lâm Vũ dìu Hương ra xe nói:
- Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về.
- Ừm, cám ơn anh.
Đến nhà, Lâm Vũ đưa cô vào phòng , bảo:
- Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Lan Hương đứng dậy, vòng tay ôm từ phía sau:
- Anh có thể ở đây cùng em ko? Anh đừng đi mà.
Vũ gạt tay Hương xuống:
- Tôi có việc, khi khác tôi sẽ đến.
Lan Nhi trở về nhà, bước vào phòng chị:
- Chị sao rồi, đã khỏe hẳn chưa mà xuất viện sớm vậy?
- Chị đã bảo là ko sao mà!
- Chị có đói ko? Em sẽ mua cháo cho chị ăn.
- Chị ko đói.
- À ma.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Chị đã quay lại với Lâm Vũ.
- Vậy sao, thôi chị nằm xuống đi, em về phòng nghỉ ngơi đây.
Sáng hôm sau, cô đến trường như mọi người, cô gặp cô chủ nhiệm:
- Em chào cô!
- Ồ, Nhi. Em đã đi học rồi à.
- Dạ, giờ em vào lớp đây cô.
- Ừm vào đi. Nhớ mượn vở bạn ghi bài đầy đủ nhé.
Cô bước vào lớp.
- Cô đi học rồi à? Tưởng cô nghỉ luôn rồi chứ. Nghe tin cô nghỉ, cả lớp vui lắm.
Cô mặc kệ lời nói đó, cứ thế đi thẳng xuống bàn cuối của mình.
Ngày mai Vũ tới nhà Hương:
- Anh tới đó à, anh vào nhà đi.
- Ừm.
Bước vào nhà, nhìn khắp nơi ko thấy cô bé đó, Vũ thấy lạ hỏi:
- Em gái cô ko có ở đây sao?
- Anh hỏi em gái em làm gì vậy, 2 người quen nhau à?
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- À! Em gái em đi hóng mát rồi.
- Thôi bây giờ tôi có việc đi trước đây, khi khác tôi sẽ đến.
- Ơ, nhưng mà.....
Vũ chạy nhanh ra lấy xe, phóng xe đến phía sau trường, quả nhiên Nhi ngồi ở đó:
- Cô cũng đến à, trùng hợp nhỉ.
Lan Nhi đứng dậy, ko nói gì, lẳng lặng bỏ đi
- Kiêu vậy cô bé.
- Đừng làm phiền tôi( Nhi mắng)
Cô một mình đi bộ về nhà. Trên đường đi, cô gặp mấy thằng du côn.
- Em gái, em đi đâu vậy, em xinh quá, hay là đi chơi với bọn anh cho vui.
- Cút đi.
Lâm Vũ chạy đến, quát:
- Bọn bây là ai hả, thử đụng đến một sợi tóc của cô bé này xem.
Bon du côn hống hách:
- Chú em là bạn trai của cô bé này à. Xông vào tụi bây.
Vì sơ suất Lâm Vũ đã bị bọn chúng đánh gục, chân tay trầy sướt.
- Vũ, cậu ko sao chứ?
- Thế nào hả cô em, nếu đi theo bọn anh thì anh sẽ tha cho chú em này.
Nhi giơ tay lên tát thẳng vào mặt nó;
- A, cô bé này được, lên tụi bây. Đừng làm đau cô bé đó.
Vì ko muốn dùng phép thuật trước con người nên những thằng du côn có thể hống hách như thế. Cô biết vài tuyệt chiêu của môn võ Karate nên có thể hạ gục bọn chúng một cách dễ dàng.
Lâm Vũ ngạc nhiên, mắt tròn xoe.
- Chạy thôi, con gái gì mà khiếp, ko ăn được đâu, muốn ăn ngon thì có lẽ phải bầm mặt, dính vào bé này vào viện như chơi.
- Cậu.....cậu...sao ( Vũ lắp bắp)
- Đứng dậy nào.
Lan Nhi lấy trong túi mình ra một cuộn băng y tế.
- Để tôi xem nào.
- Tôi ko cần, cô tránh ra đi, tôi tự làm được.
- Vẫn còn ngoan cố sao.
Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của cô bé, tim Lâm Vũ đập thình thịch.
- Tại sao cậu lại dám xông vào cứu tôi.
- Vì cô là em gái của Hương.
- Cậu thích chị tôi sao?
- Tôi ko biết.
- Đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của chị tôi, nếu ko tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho cậu.
Nói đoạn, Nhi đứng dậy bỏ đi.
- Cô chưa băng bó xong cho tôi mà.
- Tự làm đi.
- Ơ! Làm sao đây cơ chứ.
Sáng sớm dậy, cô mệt mỏi nhưng vẫn xách cặp tới trường.
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đó, nghe nói xinh lắm, tên bạn ấy là Mỹ Anh.
Mỹ Anh bước vào lớp trước bao nhiêu là con mắt hình trái tim của các bạn nam trong lớp. Riêng Vũ vẫn ngồi yên nhìn sang bên phía Lan Nhi.
Mỹ Anh bước tới:
- Mình có thể ngồi đây được ko?
- Ko, cô đi chỗ khác ngồi đi.
- Cậu.............
Lớp trưởng lên tiếng:
- Mỹ Anh, cậu hãy đến chỗ mình ngồi này.
Cô bước tới ngồi bên cạnh lớp trưởng, nhìn xuống phía dưới:
- Cậu ấy tên là gì vậy?
- À, cậu ấy là Vũ, hotboy của trường đó, lạnh lùng cá tính.
Giờ ra chơi:
- Vũ cho mình xin số điện thoại.
- Tại sao tôi phải cho.
Vũ lạnh lùng bỏ đi, cậu ngoảnh lại:
- Lan Nhi, hôm nay cô có thể đi cùng tôi tới chỗ này được ko?
- Tôi ko rảnh, cậu rủ người khác đi.
Mỹ Anh tức tối, đến cạnh Nhi:
- Sao cô lại có thể quen được anh ấy, hai người thích nhau sao, cô biết gì về anh ấy.......
- Muốn biết thì hỏi cậu ấy, tôi và cậu ấy ko có gì cả.
Mỹ Anh giơ tay lên, đúng lúc đó, Vũ giữ tay cô và quăng xuống:
- Đừng động vào cô ấy!
Lan Nhi nhìn Vũ, kéo cậu ấy ra ngoài:
- Cậu thích tôi sao?
- Sao cô lại hỏi vậy.
- Tôi hỏi cậu thích tôi sao. Trả lời đi.
- Ko, tôi ko có.
- Vậy thì tốt, từ giờ đừng làm phiền tôi, cứ tỏ ra là ko quen biết tôi.
Lâm Vũ nghĩ: " Tôi thích cậu mất rồi, đồ ngốc à, cậu nghĩ tôi dám nói à, tôi phải làm gì đây"
- Loa loa loa, alo alo, đang thử máy, 1 2 3 4 đang thử máy alo.
- Các em khối 10 tập trung tại sân trường .
Chỉ mới vài phút, các bạn học sinh đã có mặt đầy đủ.
- Nhân dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường, nhà trường sẽ tổ chức cho các em một chuyến du lịch.
- A! Thật sao.......
Vũ đến cạnh Nhi:
- Cậu có đi chơi ko?
- Có phải đi chứ.
Cuộc nói chuyện kết thúc, các bạn học sinh bước vào lớp với tâm trạng phấn khởi:
- Chúng ta sắ được đi du lịch rồi.
- À, Lâm Vũ cậu có đi ko?
- Có
- Tốt quá à!
Ở nhà:
- Chị Hương, chủ nhật tuần này trường em tổ chức đi du lịch cho khối 10 đó.
King koong:
- Em ra mở cửa xem ai kìa.
- Dạ.
- Ai đó?
- Là cậu ư!
- Ừm, thất vọng nhỉ.
- Chị tôi ở trong nhà đó, cậu vào đi, tôi đi đây.
- Cô định đi đâu?
- Mặc tôi, ko liên quan đến cậu.
- Cậu có bạn trai chưa?
- Đó ko phải là chuyện của cậu nên đừng xen vào. Sao tự nhiên cậu lại hỏi.
- À, ko có gì.
Lan Nhi quay mặt đi
- Tôi thích cậu mất rồi( Vũ lên tiếng)
Đúng lúc đó, Hương từ trong nhà bước ra, nghe được câu nói đó.
Lan Nhi quay lại:
- Chị Hương, chị nghe em giải thích đã, mọi chuyện ko như chị nghĩ đâu.
- Chị ko sao đâu. Tại sao lại ko nói cho chị biết là 2 người quen nhau.
- Ko, bọn em chỉ là bạn học cùng lớp thôi.
- Đúng ko? Cậu nói gì đi chứ.
- Xin lỗi Hương, tôi thật sự chưa hề có tình cảm với cô, người tôi thích là em gái cô, bởi vì chỉ khi ở bên cạnh cô tôi mới thường xuyên gặp em cô, cho nên tôi..........
- Vũ, cậu im đi.
Vũ lặng lẽ bỏ đi.
- Chị à, em xin lỗi. Vì sợ chị biết chuyện bọn em học cùng nhau sẽ làm cho chị buồn nên em ko nói.
- Quên đi một người thì có khó gì đâu cơ chứ ( Hương buồn bã)
Lan Hương bỏ vào phòng.
- Em biết chị sẽ ko bao giờ từ bỏ được cậu ấy bởi vì cậu ấy là người đầu tiên chị yêu thật lòng mà.
Ngày hôm sau, như thường lệ, Nhi xách cặp tới trường, bước vào lớp:
- Vũ, tôi muốn nói chuyện với cậu, gặp nhau phía sau trường, tôi sẽ đợi.
Tan học, 2 người gặp nhau
- Có lần tôi đã từng hỏi cậu tích tôi ko, nhưng cậu đã trả lời là ko mà.
- Giờ tại sao cậu lại thay đổi ý kiến vậy, sao ko giữ vững lập trường đó đi. Còn nếu như cậu muốn trả thù tôi thì cậu đã làm được rồi đó.
- Tôi thích cậu thật lòng, còn cậu?
- Xin lỗi, tôi ko thể ( Nhi đáp)
- Đừng bao giờ thích tôi, nếu ko cậu sẽ hối hận.
- Còn nữa, hãy quay lại và xin lỗi chị tôi, như vậy tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì.
- Tôi chưa từng yêu cô ấy. Xin cậu hãy làm bạn gái của tôi.
- Được thôi. Với 1 điều kiện, hãy làm cho chị tôi vui, đáp ứng mọi yêu cầu của chị ấy.
- Đừng bắt tôi làm những điều mà tôi ko muốn.
Tối về, nằm xuống giường là ngủ ngay.
- Mình đang ở đâu đây.
Bịch, bịch, bịch.
- Ai đó?
- Lan Nhi, là ta.
- Ơ, sư phụ con nhớ người quá, mà sao sư phụ lại ở đây.
- Ta đến để báo cho con một tin.
- Là sao ạ?
- Thế giới này sắp lâm vào cảnh nguy hiểm, chỉ có con mới bảo vệ được nó.
- Vậy người dạy cho con phép thuật là vì biết trược được việc này phải ko ạ?
- Đúng, ngọc hoàng đã sai ta làm như vậy.
- Con sẽ tận dụng hết sức mạnh của mình. Nhất định con sẽ làm được.
- Tốt, tốt lắm. Ta tin con. Khi làm xong việc con hãy trở về nhà, mọi người ở đây rất nhớ con.
Ông biến mất.
Lan Nhi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, cô nhớ lại giấc mơ đó.
- Chẳng lẽ đó là điềm báo.
Cô xách cặp tới trường với biết bao nhiêu là điều mông lung.
Cô nhìn thấy Vũ liền tránh mặt cậu ấy. Khi đi ngang qua, Vũ giữ tay cô lại:
- Sao cậu phải tránh né tôi? Tôi đã làm gì sai để khi gặp tôi cậu lại xem như ko khí.
Lan Nhi hất tay:
- Từ giờ trở đi chúng ta ko còn là bạn.
- Cậu đừng làm như vậy nữa, đừng tránh mặt tôi. Cậu có biết vì cậu mà trái tim tôi như ngừng đập ko.
- Thà cậu mắng tôi, đánh tôi thì tôi có thê chịu đựng. Xin cậu đừng trở nên lạnh lùng với tôi, tôi rất sợ.
Lan Nhi mỉm cười:
- Nếu biết sợ thì đừng làm.
- Bây giờ tôi mới biết yêu một người thì rất dễ nhưng để người đó yêu mình thì khí biết chừng nào.
Lan Nhi nhìn Vũ
- Vũ, tại sao cậu khóc, đàn ông sao lại khóc.
Vũ chùi nước mắt:
- Tôi ko biết, nước mắt cứ chảy ra
- Đây là lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì một người con gái.
- Tình yêu thật đáng sợ.
Lan Nhi bước tới ôm cậu.
- Tôi ko cố ý lạnh lùng với cậu, ko muốn làm cho cậu buồn nhưng tôi ko thể ích kỷ được.
- Chị tôi rất yêu cậu, yêu cậu hơn chính bản thân mình. Tôi không muốn nhìn thấy người mà mình yêu quý nhất lại đau khổ. Tôi ko muốn chị ấy lại mệt mỏi thêm một lần nữa.
- Chị đã nuôi tôi từ bé, chị đã thương yêu và cho tôi tất cả mọi thư mà chị ấy có.
- Còn bây giờ, đây là việc làm đầu tiên tôi giúp chị ấy. Tôi chỉ có thể từ bỏ cậu, ko yêu cậu để cậu đến bên cạnh chị, đem lại cho chị hạnh phúc.
Lâm Vũ đẩy cô ấy ra:
- Chị cậu có thể hạnh phúc, vậy còn tôi, tôi thì sao.
- Ko thể yêu người mà mình yêu, cậu có biết làm như vậy là cậu rất độc ác ko.
- Nhưng cho dù là như vậy tôi cũng phải làm, chỉ cần chị luôn vui vẻ, luôn mỉm cười thì cho dù tôi phải chết tôi cũng sẽ làm.
- Vũ à, xin cậu đừng yêu tôi nữa.
- Nhi, chẳng thà cậu giết tôi còn hơn là cậu đâm sau lưng tôi như vậy.
- Đây là ước nguyện cuối cùng của tôi. Nếu sau này tôi còn gặp lại cậu, nhất định tôi sẽ yêu cậu. Xin cậu hãy bảo vệ chị tôi.
- Hôm nay cậu lạ nhỉ, tự nhiên nói một cách nhẹ nhàng với tôi, để xem đầu cậu có ấm ko nào?
Lan Nhi gạt tay xuống:
- Tôi bình thường, tôi ko điên đâu.
Nhưng mà sao đầu cậu nóng vậy.
Lan Nhi đưa tay lên trán, đầu có nóng đâu.
Thấy cử chỉ và động tác của cô, Lâm Vũ ôm bụng cười.
Lan Nhi tức tối, mặt đỏ bừng:
- Cậu thật quá đáng.
Lâm Vũ ghé sát vào mặt cậu:
- Sao mặt đỏ vậy cô bé.
- Ko, đâu có đâu.
Lan Nhi ôm mặt, chạy thẳng vào lớp học.
Bỗng bầu trời tôi sầm lại. Cả trường hốt hoảng:
- Trời đang nắng mà sao lại trở nên tối như vậy, sắp mưa à.
Lan Nhi dừng lại:
- Cuối cùng bọn chúng cũng đã tới, đây là trận đấu cuôi cùng của mình.
" Rầm, rầm, rầm". Bọn tù nhân xuất hiện:
- Haha. Cuối cùng ta cũng thoát khỏi ngục đen tối để đến với thế giới con người.
Nhi hét toáng lên:
- Mày hãy trở về nơi mày đã đến. đừng làm hại thế giới này, như vậy mày sẽ còn con đường sống.
- Đừng ra lệnh cho ta, ta sẽ làm chủ thế giới này.
- Ko bao giờ ngươi đạt được điều đó.
Bọn tù nhân rống lên, Lan Nhi nhớ lại những gì mình đã học, vận dụng hết phép thuật của mình:
- Nhất định mình phải làm được.
Chính niềm tin vào chiến thắng, lòng dũng cảm đã giúp cô đánh thắng bọn chúng.
Các quan thần trong triều đình xuất hiện:
- Cô bé làm tốt lắm. Chúng tôi sẽ đem bọn này về xét xử. Tạm biệt.
Lan Nhi khuỵu xuống. Vũ chạy ra đỡ cô:
- Cậu ko sao chứ?
- Tôi ko sao. Xin cậu hãy bảo vệ chị tôi.
Cô cảm thấy rất đau đớn nhưng cố gắng chịu đựng. Cô chạy vào lấy cặp và biến mất mà ko ai biết.
Vào lớp ko thấy Nhi đâu, Vũ chạy khắp nơi để tìm cô, nhưng ko thể. Trở lại lớp học, cả lớp được cô chủ nhiệm thông báo:
- Chuyến đi du lịch sắp tới sẽ bị hoãn lại. Mong các em thông cảm.
Tan học, Vũ mệt mỏi trở về nhà. Cậu gục xuống và ngồi khóc, cậu đã khóc, khóc rất lâu.
- Lan Nhi, bây giờ cậu ở đâu? Tôi rất lo cho cậu, rất nhớ cậu.
- Anh trai, sao anh lại khóc. Anh có chuyện gì sao.
- Cô ấy đã đi thật rồi. Cô ấy đã đi rồi, anh phải làm gì đây.
Ở trên thiên đình:
- Con gái. Cuối cùng con đã trở về. Cha rất nhớ con.
- Cha....... Cô chạy đến ôm chầm lấy cha.
- À con gái, con giờ cũng đã lớn rồi, nên phải tính đến chuyện lấy chồng đi chứ.
- Con thấy Chan Do thế nào? Chẳng phải 2 đứa rất thích nhau sao.
- Dạ. Đó là chuyện trược kia rồi. Cha đừng bắt con kết hôn với người mà con ko yêu.
- Vậy người con yêu là anh chàng ở dưới trần gian kìa à!
- Ta đã quyết định rồi. Hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày mai.
Lan Nhi bước đi trong tuyệt vọng, cô ko biết mình nên đi đâu nữa. Có tiếng gọi:
- Lan Nhi.
- Ơ, Chan Do.
- sao em lại ở đây?
- Anh đa biết chuyện của chúng ta chưa?
- Biết rồi, sao em ko lo sửa soạn đi.
- Em... Thực ra... em
- Em có gì thì nói đi.
- Anh có thể hủy hôn ko?
- Em đang nói gì vậy. Có lẽ em đã mệt rồi nên mới nói lung tung. Thôi em về đi.
- Em cầu xin anh. Em ko thể kết hôn với anh. Em... em ko thể.
- Em yêu Lâm Vũ.
- Em xin lỗi.
- Anh cần em. Anh sẽ ko bao giờ từ bỏ đâu. Em về đi, ngày mai gặp lại.
Cô quay đầu bước đi những bước chậm rãi, cô mệt mỏi, khuỵu xuống. Chan Do thấy cô gục ngã nhưng ko dám chạy lại. Cậu nhìn thấy cô khóc trong đau đớn
Xin em đừng như vậy. Đừng làm anh đau, anh phải làm gì đây. Anh thật sự yêu em, ko có em cuộc sống của anh trở nên buồn chán.
Ngày mai:
- Cô đâu, chú rể tiến vào lễ đài.
- Cô dâu Lan Nhi, con có đồng ý lấy Chan Do làm chồng ko, cho dù cuộc sống sau này như thế nào, con cũng ko rời bỏ Chan Do.
- Con....con ( nước mắt cô chảy ra)
Đức vua lên tiếng:
-Tính mạng của Lâm Vũ đang nằm trong tay con, nó chỉ chờ câu nói của con.
- Con biết rồi thưa cha.
- Thưa con đồng ý, con đòng ý.
- Chan Do, con có đồng ý lấy Lan Nhi làm vợ ko? Dù cuộc sống sau này như thế nào, con hứa sẽ ko từ bỏ cô ấy.
- Con, con...
Chan Do nhìn Lan Nhi, nhìn giọt nước mắt cô ấy, nhìn sự hồi hộp chờ câu trả lời của mình.
- Xin lỗi, con ko đồng ý. Cuộc hôn nhân này sẽ ko được chấp nhận.
Chan Do kéo Lan Nhi thoát khỏi hôn lễ.
- Hãy đuổi theo và bắt tụi nó về đây cho ta.
- Tuân lệnh.
Cậu dẫn Nhi đến cuối chân trời, ở đó có một đường hầm.
- Lan Nhi, bây giờ ko còn cách náo nữa. Em hãy đi đi.
- Vậy còn anh.
- Anh ko sao.
- Nhưng nếu như thoát khỏi đây, em sẽ mãi mãi trở thành con người.
- Bây giờ em ko còn con đường nào lựa chọn, nếu như quay lại em sẽ bị bắt. Em chạy nhanh đi.
- Cảm ơn anh. Cho dù có chết em cũng cố gắng ko làm liên lụy đến anh.
- Đừng nói gì nữa.
Cô nhảy xuống. Cả người cô cứng đơ khi đi qua đường hầm. Cô hét trong đau đớn. " A,A,A,A'
Ko kìm chế được, Chan Do cũng nhảy xuống theo, anh đã dùng toàn bộ sức mạnh và con tim của mình để bảo vệ cô thoát khỏi nỗi đau.
Cả 2 người rơi từ trên cao xuống. Lan Nhi đang nằm trong vòng tay của anh nên ko sao. Còn anh vì muốn bảo vệ cô nên đã hi sinh tính mạng.
- Chan Do mình đến nơi rồi.
- Lan Nhi em hãy tự tìm đường đến thế giới con người, ở đây vẫn là thiên đình. Anh đã giúp em thoát khỏi nguy hiểm nên em sẽ ko sao đâu.
- Còn anh.
- Anh ko được nữa rồi.
- Anh đang nói gì vậy?
- Anh yêu em.
Dứt lời, anh nhắm mắt.
Cô khóc, lần đầu tiên cô khóc vì anh, lần đầu tiên cô thấy nhói đau vì anh.
- Anh, sao anh lại làm vậy. Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy.
3 năm sau
- Lâm Vũ, chào em.
- Chị Lan Hương.
- Dạo này em thế nào rồi. Đậu vào trường đại học nào thế.
- Đậu vào trường điện ảnh.
- Điện ảnh. Sao em lại tham gia ngành đó.
- Dạo này chị thế nào rồi, có thấy cô đơn ko?
- Ừm, từ khi Lan Nhi rời bỏ chị, chị rất buồn, ko biết em ấy giờ thế nào.
- Mà sao em lại lảng tránh câu hỏi của chị?
- Thực ra em muốn được lên truyền hình để cô ấy có thể nhìn thấy em. Để cô ấy biết em rất nhớ cô ấy.
- Hóa ra đến bây giờ em ko có người yêu là vì Lan Nhi. Em chung tình quá đó.
- Em tin, tin rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở lại, 1 ngày nào đó cô ấy sẽ đến tìm em và nói là nhớ em.
- Cho dù em có chờ 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả cuộc đời này thì em vẫn chờ, chỉ cần trong trái tim em có cô ấy là đủ rồi.
- Khi nào em sẽ lên ti vi.
- 4 ngày nữa em sẽ được phỏng vấn.
- Chị xin lỗi.
- Sao chị nói vậy.
- Nếu như chị nhận ra sớm hơn, chị ko thích em, chị tác thành cho 2 em thì bây giờ cũng đâu như thế này.
- Ko phải lỗi của chị mà.
Gâu, gâu, gâu
- Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo.
Lan Nhi hoảng sợ, bỏ chạy vào rừng. Co chạy, chạy mãi và cuối cùng đến vách núi. Co bị ngã từ trên vách núi xuống.
- Ơ, cô gái nào nằm ở đây. Con mau cõng cô ấy về nhà ta đi, để cha giúp cô ấy chữa trị.
Chàng trai đặt cô ấy ở sau lưng và cõng về nhà.
- Con xuống bếp nấu ít cháo, chắc cô ấy đói lắm.
Cô dần dần tỉnh dậy, mắt sáng dần:
- Tôi đang ở đâu đây?
- Cô bị rơi từ vách núi xuống. Cha tôi đã cứu cô. Cô bị hôn mê 2 ngày rồi.
- Bây giờ chắc cô đói rồi, cô ăn cháo đi cho nóng.
- Cảm ơn anh.
- Anh cho tôi biết ở đây là đâu vậy?
- À, gia đình chúng tôi sống ở rừng.
- Tên cô là gì vậy?
- Tôi là Lan Nhi, tôi bị lạc đường.
- Bây giờ cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Nhưng tôi muốn về nhà, xin anh hãy giúp tôi.
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn cô lên thành phố.
Sáng sớm hôm sau.
- Sao tôi thấy gia đình anh chỉ có 2 người vậy, mẹ anh đâu.
- Mẹ tôi qua đời từ hồi tôi còn trẻ.
- Xin lỗi, tôi ko nên hỏi.
- Ko sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi mà, cô ko cần phải xin lỗi.
- Nhưng mà cô ở đâu mà lại lạc đến một nơi xa xôi thế này?
- Tôi ở trên..
- À, ko. Tôi đi tìm chị gái, chẳng may đi lạc vào một khu rừng và tôi bị cho rừng đuổi. Vì trượt chân nên tôi bị rơi từ trên núi xuống.
- Rơi từ trên cao như vậy xuống mà cô còn nguyên vẹn thì quả là kì tích.
- Do tôi may mắn thôi mà.
Hai ngươi vừa đi vừa mải mê nói chuyện.
- Đã đến nơi rồi. Tôi phải về đây.
- Anh về một mình sao? Liệu có sao ko?
- Tôi đi quen rồi nên ko có gì đâu. Tôi còn người cha già ở nhà nữa nên tôi phải về gấp.
- Tôi làm phiền anh quá.
- Ko có gì, chào cô.
Đi một quãng đường dài như vậy, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Trong người cô thì ko một xu dính túi, cô ngồi gục xuống trước một nhà hàng.
Sau đây là khách mời mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay. Tên cậu là Trần Lâm Vũ.
- Lâm Vũ, Lâm Vũ
Cô lẩm bẩm cái tên đó, cô ngước mắt lên nhìn màn hình ti vi.
- Là cậu, đúng là cậu ấy rồi.
- Lâm Vũ, có thể chia sẻ cho mọi người biết công việc của cậu dạo này thế nào.
- À, công việc của tôi cũng bình thường.
- Mà có thể cho tôi hỏi chuyện riêng tư của cậu ko ạ?
- Có việc gì thì cứ hỏi.
- Thực ra cậu có bạn gái chưa?
- Tôi có rồi.
- Vậy sao. Cậu dự định khi nào sẽ kết hôn.
- Khi cô ấy trở về.
- Lan Nhi, bây giờ em đang ở đâu, có nhìn thấy anh ko? Anh rất nhớ em. Ngày nào anh cũng ra phía sau trường để chờ em.
- Tuyệt quá. Anh Vũ đẹp trai quá. Ai mà có phước được anh ấy để ý đến vậy.
- Chị em phụ nữ chúng mình ko còn cơ hội nữa rồi.
Co khóc, khóc mãi.
- Lâm Vũ, em cũng rất nhớ anh.
Cô đứng ậy, chạy mãi, chạy đến khi cô ngất lịm đi
- Này cô gái, tỉnh dậy đi.
- A lo, bác sĩ, ở đây có cô gái bị ngất xỉu giữa đường
- Hình như cô ấy là em gái của Lan Hương.
Một người bạn của Hương nhận ra cô, bấm số:
- Alo, Hương à. Mình vừa nhìn thấy em gái cậu.
- Cậu nói cái gì?
- Bây giờ em cậu đang ở trong bệnh viện.
- Được rồi mình đến ngay.
- Bác sĩ, em tôi như thế nào rồi ạ.?
- Cô bé suy dinh dưỡng và quá mệt mỏi, bây giờ hãy chăm sóc cho cô bé.
- Vậy tôi có thể đưa nó về nhà ko ạ?
- Hãy làm thủ tôi cho cô bé.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Lan Hương ngồi bên cô.
- Ba năm rồi chị ko gặp em, chị nhớ em quá.
- Sao em lại bỏ đi mà ko nói tiếng nào vậy chứ.
Lan Nhi tỉnh dậy, hai chị em ôm chầm lấy nhau
- Chị, chị! Cuối cùng em cũng gặp chị, cuối cùng em cũng tìm được chị.
- Em gái, em làm chị lo lắng quá đi.
Thôi xuống bếp chị làm cái gì cho mà ăn.
- Nhưng mà cậu ấy dạo này sao rồi chị?, Lâm Vũ ấy.
- Khi em bỏ đi, cậu ấy trở nên lạnh lùng với các cô gái khác, cậu ấy rất nhớ em.
- Em muốn gặp cậu ấy.
- Em xuống bếp ăn các gì đi đã chứ rồi hãy đi, ko lẽ em muốn cho cậu ấy nhìn thấy em trong bộ dạng này.
- Thế nào em đã khỏe hẳn chưa?
- Em ko sao nữa rồi. Em đi đây.
- Nhưng mà.....
Lan Nhi nhìn chị.
- Chị ko còn yêu cậu ấy nữa , em đi đi.
- Dạ
Cô chạy đến phía sau trường với một tâm trạng lạ lùng:
- Lâm Vũ.
Nghe thấy tiếng gọi, cậu thấy giọng nói rất quen, nhìn khắp nơi mà cậu ko thấy ai.
- Giờ này cô ấy đâu có ở đây chứ.
Lan Nhi bước tới gần Lâm Vũ;
- Lâm Vũ.
Cô gọi lại một lần nữa.
Cậu ngoảnh lại, cậu ko tin vào mắt mình.
- Lan Nhi là em.
- Đúng, là em.
Cậu ôm chầm lấy cô ấy:
- Sao bây giờ em mới trở về, em có biết anh đã chờ đợi em thế nào ko?
- Em biết, em biết.
- Vũ, em yêu anh.
- Em, em vừa nói cái gì. Là thật sao?
- Em.... Yêu... Anh
- Cảm ơn em, cảm ơn em. Anh cũng vậy, cũng rất yêu em.
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào.
Ông mặt trời lóe lên đỉnh cao như đang mỉm cười, đang chào đón 2 người trong nắng sớm.
- Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé. Anh sẽ ko buông tay em đâu, ko bao giờ. Bởi vì em là cuộc sống của anh.
Anh yêu em. Và chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau.
THE END
( P/S: là truyện tự tôi sáng tác đó, mọi người đọc và nhớ để lại ý kiến cho tôi nha. Thanks nhiều..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro