Chapter 9:😅
Cô nàng liếc sang bên đó, đúng quang đang nhìn ai rồi, hoá ra là trần đan nhỏ học lớp 11a5. Con bé đó cũng xinh đấy chả trách trước đây là hot girl của trường cấp 2 tràng định. Nó khiến bao người phải để ý phải theo đuổi và điêu đứng nhưng nó đâu biết được đang thầm cướp đi người mà nhã nhã ta yêu thương nhất cuộc đời này. Đó chính là đại quang chàng trai vàng trong làng thả thính dạo. Nghĩ đến đây thôi là nhã lại thấy buồn rồi nàng ngồi trong buổi chào cờ mà hồn như mây bay. Bỗng nhiên kì duyên vỗ vai; hết giờ chào cờ rồi mau cất ghế đi mày!!! Nhã cười trừ: ừm.
Rồi giờ ra chơi sau tiết toán lại tới theo thói quen quang lại lên lớp chơi với nhã. Lớp của quang ở tầng 1 còn của nhã ở tầng 2. Chàng ta hí hửng lắm trong tay cầm hộp cup cake vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong bụng nghĩ thầm sẽ cho cô nàng kia ăn. Nhưng ai biết được nhã đang nằm gục xuống bàn đôi mắt ánh lên sự buồn bã,mắt nhã rơm rớm nước mắt.Quang hỏi: hôm nay em có chuyện j vậy?Sao lại khóc hả em ai bắt nạt em à?
Nhã: không ai bắt nạt tôi cả là tôi tự khóc. :'(( T.T
Quang : vậy em ăn bánh đi đừng giận anh chuyện j nha.
Nhã: ừm hôm nay em thấy anh nhìn nhỏ trần đan bên lớp 11a5 anh giải thích sao về chuyện này. Anh nghĩ tôi không tồn tại hay gì??? Nói ra mau
Quang hơi buồn đôi mắt cụp xuống: thực ra anh chỉ mới có nhìn trộm 1chút thôi em ghen à. Anh xin lỗi nha tha cho anh lần này đi nhã bé nhỏ.
Nhã buồn lắm cô ước lúc này mình có thể đi tự tử được. Cô càng lúc càng buồn hơn tự nhiên gạt đi hộp bánh cup cake mà quang mang lên. Nhã quát: các người đều là giả dối mau cút đi cho khuất mắt tôi. 😥😥😥
Quang cười: được lắm cô dám đuổi tôi vậy thì sau này đừng hối hận.
React (Vậy là coi như 2người đã giận nhau sau đoạn này không biết ai sẽ là người làm hoà trước. Nhã xinh đẹp hay quang hào hoa đây tất cả sẽ được bật mí nhé các bạn)
Quang nghĩ trong lòng: không ngờ nhã lại là con người thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy chỉ vì 1 chút hiểu lầm mà đánh đổi cả con tim. Nhưng rồi khi trưa tan học về đến nhà quang lại nguôi giận thôi lần này mình sẽ chủ động làm hoà trước. Quang ra đầu ngõ mua 1bó hoa hồng và 1hộp kẹo sẽ đến nhà nàng giảng hoà. Chàng ta lên chuyến xe buýt số 20 qua nhà nhã qua hàng hoa giấy nở đẹp ngút trời. Cây bằng lăng rung rinh hoa trước gió
Tính toong tính toong. Lần này là bà giúp việc ra mở cửa. Quang: dạ cháu chào bác bac cho con hỏi nhã (bông) có ở nhà không ạ??? Thưa cậu cô chủ của tôi đang ngồi gấp hoa trên phòng phiền cậu đi lối này. Đúng là nhà cao cửa rộng đến 2lân rồi mà vẫn chưa biét đi cửa nào. Cộc cộc cộc nhã ơi mở cửa cho anh với. Nhã ra mở cửa cô nàng choáng ngợp với bó hoa mà người yêu mình đem tặng+++ cô đã thầm hiểu ra ẩn ý của món quà. Tự dưng nhã rơm rớm nước mắt: em xin lỗi anh vì đa ghen tuông vô cớ em biết để có được món quà này anh đã rất vất vả đúng không. Cô ôm chầm lấy quang không ngừng khóc chưa bao giờ nhã thấy vui như hôm nay người mình yêu tỏ tình với mình bằng hoa tươi và cả kẹo. Nhã: em yêu anh lắm anh có biết không? Cấm anh được rời xa em yêu nhỏ trần đan đó nhé.
Quang : rồi ok chàng ta khẽ nở trên môi nụ cười quang biết mình đã mở được 1phần trái tim của người anh yêu rồi. Rồi sau này khi ra trường quang sẽ đi làm mua xe máy và đưa lân nhã trên những con đường quen thuộc của hà nội phố. Rồi nhớ lấy nhé.quang khờ dại hỏi nhã; phòng này em ở 1mình à sao sạch sẽ và đẹp quá vậy huy chương này em lấy ở đâu ra
Nhã: đây là huy chương bạc e dành được khi tham dự olympic toán toàn quốc năm 2015 anh thấy đẹp không???
Quang ; ừ đúng là cả đời anh mơ cũng chẳng thấy. Em thật tài giỏi nhưng anh lại có 1tài lẻ là học các môn thể dục nha. Anh có thể đá cầu xa 2mét nhảy cao 1m5 và có thể chơi bóng chuyền đó.
Nhã: chả trách sao cơ bắp anh lại to vậy
Quang ôm nhã vào lòng nhã cảm nhận được hơi thở ấm áp của người yêu. Nhã hiểu nếu đánh mất đi người đàn ông này sẽ không biết mấy kiếp nữa mới gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro