
chapter 11: 😭
Giây phút hồi hộp đã tới lân nhã tới phòng trọ của quang và ng giúp việc trên tay là món quà hôm nọ cô mua. Hôm nay là 20/10 ngày đặc biệt nhất trong đời em, em không biết phải làm j để anh có thể hiểu được em, nhưng e biết chắc trong trái tim anh luôn có em đúng không!!! Quang chạy ra đón lấy món quà. Ôi sao em biết nhà anh mà tới vậy mua quà cáp làm j cho tốn tiền hả em.
-người ta mất công đi mua mà anh nói thế đấy, đi xe buýt mấy km mới tới đây mà.
-ừ anh xin lỗi vô ý quá mời em vào nhà uống nước trè với anh.
Nhã ngồi xuống bàn uống nước chỉ là 1chiếc bàn gỗ cổ như bao nhà khác.
Nhã hỏi:anh dạo này học hành thế nào rồi? Có chểnh mảng k đó?
Quang tl: em yên tâm đi cô giao bài nào về là anh làm bài đó. Mà mua quà j cho anh thế mở ra xem nào??
-em mua cho anh 1chiếc áo khoác lông và 1cái quần. Nè cầm lấy. Đi đâu nhớ khoác theo nha. Yêu anh
Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhã biết người mình yêu làm việc 1nửa thời gian nên vội vã xin phép ra về. Nhưng lại gặp dì của quang. Nhã nhanh nhảu chào: con chào dì ạ.
Dì: cháu là ai vậy có phải nhã không. Trời con nhà ai mà ngoan dữ ta. Con vào nhà ăn bánh đi có bánh gai ngta gửi từ dưới quê lên đó.
Nhã: dạ thôi ạ để khi khác đi dì hôm nay con phải về để chuẩn bị cho ngày mai đi học nữa ạ.
Dì:!!!
Quang: em về nha có gì ngày mai mình lại gặp nhau mai anh qua đón em đi học bằng xe đạp.
Sáng hôm sau đã tới, nhã bước ra với bộ váy đồng phục của trường 1chiếc váy xanh và quần tất. Trên là áo sơ mi và nơ. Quang bảo : người yêu anh hôm nay đẹp thía. Có yêu anh thì lên xe anh đèo.
Nhã: giời. Người yêu anh chứ có phải bà hoàng đâu.
Thế là nhã và quang cùng nhau đạp xe , quang đường đến trường chỉ vỏn vẹn có 2km thế mà đi đường biết bao nhiêu là cảnh đẹp, cây bằng lăng, cây sấu, cây sưa, tất cả tạo nên 1khôg gian vô cùng lãng mạn. Những bông hoa thi nhau nở nữa, hoa sữa thơm nồng 1góc phố. Đã đến nơi quang dắt xe đi gửi còn nhã lóc cóc theo sau.
Quang hỏi: em có mệt không? Đi cùng anh suốt chặng đường dài rồi.
Nhã đáp: biết mệt lân sau đừng bắt ngta đi xe đạp nữa. ^^
Nhã vào lớp nằm lì 1chỗ ai hỏi cũng không buồn nói, hôm nay cô mệt vì phải làm đống bài tập từ hôm qua và mải xem nhanh như chớp ý mà.
kỳ duyên đến hỏi: hôm nay bà sao vậy? bộ đánh xổ số thua à mà sao mặt bí xị thế kia.
Nhã:không tôi buồn chuyện gia đình ấy mà. Tự dưng mẹ tôi bảo sang năm sẽ cho tôi đi mỹ nếu tốt nghiệp được cấp 3 và cho sang đó học tiếp.
Duyên: vãi học j bên đó. Bà năn nỉ mẹ cho ở lại đây học với tôi đi bà hứa sẽ thi vô trường nhân văn mà. Sao lại đi mĩ được cơ chứ
Nhã: huhu biết vậy mà mẹ tôi không cho ở. Còn quang nữa tôi sẽ nhớ anh ý lắm huhu. Tối nay tôi sẽ về thuyết phục mẹ cho ở lại hà nội.
Quang lên lớp với nhã đã được kì duyên kể lại chuyện nhã sẽ đi mi du học. Quang khóc lóc bên nàng. Quang nói: em nói j vậy chúng ta đa. hứa đi với nhau hết đoạn đường dài mà.!!!
Nhã: 2người làm j mà khóc lóc ghê vậy để im tối tôi về năn nỉ mẹ xem sao :'((
Quang: em là của anh đừng đi đâu hết. Muốn có xe anh sẽ mua xe em yên tâm.
Thê là tháng sau quang mua xe thật là 1chiếc dream chiến vỏ xe màu trắng đen. Chàng học lái xe mệt thật...quang dắt ra sân bóng gần nhà lái 2ba vòng ban đầu còn khôg biết về mo ở đâu, đi như nào , về số thắng xi nhan quẹo trái quẹo phải. May mà có dì giúp đỡ. Thực ra từ bé đến giờ cậu ta mới được sờ vào xe lần đầu. Khoẳnh khắc cầm vô tay lái được nhận chìa khóa. Xe không tả được . dì dạy cho cậu cách đi xe. Quang bảo: sao cái này khó đi vậy dì ơi
Dì: cái j khó cũng từ từ con ạ. Tập đi vòng số 8 dì xem.
Quang :ok để con về số đã nha!quang đi số 3 chậm rãi. Vừa đi vừa huýt sáo kiêu công tử lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro